Chương V.


Son Chaeyoung đi chầm chậm theo sau Park Sangmin, cố gắng hết sức để có thể phớt lờ những âm thanh cùng lời nói kì lạ phát ra từ các phòng giam hai bên lối đi. Hai người đi đến cuối hành lang rồi rẽ phải, bước từng bước trên cái cầu thang dẫn đến tầng trên cùng của toà nhà.

Một phụ nữ đứng tuổi đang ngồi đọc báo đằng sau cái bàn lớn kê bên cạnh cánh cửa sắt. Nghe tiếng bước chân đi đến, bà rời mắt khỏi trang báo đọc dở, ngước mắt lên quan sát hai người.

- Bà Edmunds, - Park Sangmin cúi đầu chào.

Người phụ nữ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó liếc sang Son Chaeyoung đang đứng bên cạnh, cất tiếng hỏi:

- Hôm nay anh lại muốn gì nữa đây? Mister Park?

- Ấy, bà Edmunds, xin bà hãy ngừng việc gọi tôi với cái kiểu nhạo báng ấy nữa đi.

- ....

- Hôm nay tôi đưa bác sĩ Son đến gặp tù nhân ưa thích của bà đây...

- ....

- ... theo như yêu cầu của chính cô ta.

- Hmmm ... Tù nhân ưa thích của tôi sao? - Bà Quản giáo cười nhạt,- cậu cũng khá đấy, chàng trai trẻ.

Park Sangmin khẽ nhún vai thay cho lời đáp.

- Tốt thôi. Chỉ cần cô đây trình diện thẻ ra vào nhà giam và danh thiếp, sau đó kí vào bản cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh mọi nội quy của nhà giam thì sẽ được phép vào.

Bà Quản giáo đẩy tới trước mặt hai người một tờ giấy cùng một cái hộp thiếc. Park Sangmin khẽ đẩy Son Chaeyoung lại phía bàn, em quay lại nhìn thì ngay lập tức nhận được ánh mắt thúc giục từ phía đối phương.

Son Chaeyoung tiến đến, thả chiếc thẻ ra vào cùng tấm danh thiếp vào cái hộp rồi cầm lấy cây bút đặt trên bàn, kí tên vào ô "người cam kết".

Xong xuôi, bà Quản giáo thu hồi lại bản cam kết và cái hộp, Son Chaeyoung và Park Sangmin im lặng chờ đợi bà ta làm việc trên máy tính một lúc lâu. Trong thời gian đó, Son Chaeyoung hướng toàn bộ sự chú ý vào cái màn hình TV được treo trên trần nhà. Em nhanh chóng tìm thấy căn phòng biệt giam ở phía góc phải của màn hình, trên đó là hình ảnh Myoui Mina đang ngồi dựa vào tường, mặt hướng về ô cửa nhỏ phía trên trần nhà.

Son Chaeyoung thôi không nhìn nữa khi nghe thấy Điều tra viên Park gọi tên mình. Em cúi đầu chào bà Quản giáo rồi lập tức theo sau Park Sangmin, tiến vào khu vực giam giữ.

- Myoui Mina hiện đang ở phòng số một, - Park Sangmin vừa đi vừa quay lại nói với em, - bác sĩ Son cũng biết rồi đấy, đó là phòng biệt giam. Vì vậy nên căn phòng giam đó có một số yêu cầu đặc biệt mà bất cứ ai cũng phải chấp hành. Cô hiểu chứ?

Son Chaeyoung gật đầu.

- Thực ra, theo tôi quan sát thấy thì Myoui Mina cũng không phải là loại quá nguy hiểm hay gì; thêm nữa bây giờ cô ta cũng đang phải mặc áo trói... Vậy nên là, cô chỉ cần nhớ rõ điều cơ bản khi vào đây là tuyệt đối không được đến gần cửa, và không được phép tự tiện đưa bất cứ cái gì cho người ở bên trong. Nếu cô bị bắt được, thì cô sẽ không được phép quay lại trại giam trong vòng hai năm, và tù nhân của cô cũng sẽ phải chịu phạt.

Park Sangmin chỉ đưa cô đến giữa hành lang rồi dừng lại. Đoạn, anh ta quay người lại đối diện với cô.

- Tôi chỉ được phép đi đến đây thôi. Vì...ừm...tôi đang phải chịu kỉ luật. - Trông anh ta có vẻ khá ngượng nghịu,- phòng giam của Myoui Mina là ở cuối hành lang. Nếu cần giúp đỡ thì cô cứ việc gọi to lên là được. Nhưng tôi mong là không có gì xảy ra hết. Được rồi, chúc cô may mắn.

Son Chaeyoung khẽ cúi người:

- Cảm ơn anh rất nhiều.

Park Sangmin cúi chào lại rồi rời đi.

.

.

Son Chaeyoung bê cái ghế gỗ ở gần đấy lại trước cánh cửa phòng giam số một rồi ngồi xuống, cất tiếng gọi:

- Myoui Mina-ssi...

Tức thì, Myoui Mina ngoái đầu lại, ánh mắt không mấy hứng thú.

- Tốt nhất là chúng ta nên nói tiếng Anh, trừ phi cô thích được ngồi hàng giờ trong mấy căn phòng ngột ngạt của cảnh sát và phải tường thuật lại chi tiết cuộc nói chuyện này, sau đó còn phải chờ họ xác minh lại với chuyên gia tiếng Hàn...

Son Chaeyoung không đáp, chỉ gật gật đầu đồng tình.

- Cô không mang theo giấy bút gì sao? Bác sĩ Son?

- Giấy bút... - Son Chaeyoung vội lục tìm trong túi xách, - tôi chỉ có bút chì và mấy tờ giấy trắng.

- Quá tốt, - Myoui Mina gật gù, - vậy là quá tốt rồi. Hình như bác sĩ Son vẽ rất đẹp?

Son Chaeyoung khẽ giật mình. Em chỉ mới gặp Myoui Mina vài tiếng trước.

- Làm sao...

- Ồ, cô đừng ngạc nhiên quá. - Myoui Mina ngửa đầu lên cười sảng khoái, - tôi cũng có mắt mà. Ý tôi là cái tập hồ sơ cô mang vào lúc đầu tiên ấy, chẳng phải nó được cô trang trí rất đẹp sao?

Son Chaeyoung nhìn lại vào tập hồ sơ, và em thoáng ngạc nhiên, mặc dù chính em là người vẽ ra chúng.

- Tôi có một thỉnh cầu thế này, - Myoui Mina nói tiếp, - sau cuộc nói chuyện hôm nay, cô Son hãy vẽ tôi, theo cảm nhận của chính cô, được không?

- À, vâng... - Son Chaeyoung trả lời với vẻ mặt đầy ngờ vực.

- Xem như là một cuộc trao đổi nhé. Tôi cung cấp thông tin về vụ án cho cô thì cô hãy vẽ tặng tôi, được chứ?

- Vâng, hoàn toàn hợp lý.

Myoui Mina chỉnh lại tư thế, mặt đối mặt với Son Chaeyoung.

- Cô muốn hỏi gì trước tiên?

- À thực ra thì...cách làm việc của tôi có hơi khác với bên cảnh sát. - Son Chaeyoung nói khẽ. - Họ thẩm vấn, ép cung để buộc nghi can phải khai báo; nhưng tôi thì tôi thích để cho mọi người tự kể lại mọi chuyện hơn. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ những ngày trước khi xảy ra vụ việc, cô nhớ được cái gì thì hãy kể ra.

Myoui Mina nở một nụ cười hài lòng.

- Đó chính xác là lí do tôi chỉ muốn làm việc với cô. Xem ra mắt nhìn người của tôi cũng không tệ?

Son Chaeyoung khẽ nhún vai.

Myoui Mina lại quay ngang người, ngồi dựa vào bức tường phía sau.

- Bác sĩ Son đã lập gia đình chưa nhỉ?

- À, tôi...

Son Chaeyoung bỗng chốc trở nên bẽn lẽn, đầu hơi cúi xuống. Myoui Mina thấy vậy như bắt được vàng, vội khích lệ:

- Sao vậy? Cô nói tiếp đi chứ.

Son Chaeyoung hít sâu.

- Tôi chỉ vừa mới chấp nhận lời tỏ tình của một người hai hôm trước.

- Vậy là cô chưa biết đến mùi vị của cuộc sống sau hôn nhân... - Myoui Mina cười khẩy một cái.

- ....

- Cô hiểu nôm na là thế này: Nếu ví tình yêu như một bóng đèn điện sáng chói thì hôn nhân chính là hoá đơn tiền điện.

Son Chaeyoung phụt cười.

- Ồ, đúng là thiếu nữ, - Myoui Mina mỉm cười nhìn sang, - đến lúc cô lập gia đình rồi nghe lại câu này, lúc ấy sẽ chỉ biết gật đầu đồng tình với tôi thôi.

- Tôi hiểu. - Son Chaeyoung nén cười.- Nhưng hôn nhân cũng là bắt đầu từ tình yêu. Nói vậy chẳng lẽ cô và cô Im Nayeon đến với nhau là vì quyền lợi, chứ không phải tình yêu?

- Đúng là bắt đầu từ tình yêu, nhưng cô phải hiểu rằng, khi đã chấp nhận cùng nhau chung sống dưới một mái nhà thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là vấn đề kèm theo.

- ....

- Nói vậy nhưng bác sĩ Son đừng sợ hãi mà không kết hôn nhé. - Myoui Mina mỉm cười dịu dàng, - cái cảm giác được nhìn thấy người mình yêu mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy, thực sự là vô giá.

- Tôi hiểu.

Son Chaeyoung lật mở tập hồ sơ của Im Nayeon, mắt không rời tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc cô ấy đang ngoái đầu lại cười rạng rỡ. Thật sự rất xinh đẹp.

Myoui Mina khẽ liếc sang nhìn, mỉm cười chua chát.

- Rất dễ rung động đúng không?

- Sao cơ?

- Cái nụ cười mà cô đang nhìn nãy giờ ấy.

- À vâng, rất xinh đẹp, lại còn rất đáng yêu. - Son Chaeyoung vô thức vuốt ve tấm ảnh.

- Đó là tấm ảnh tôi chụp cho cô ấy vào ngày đầu tiên của tuần trăng mật. Im Nayeon đẹp nhất là khi cười, Im Nayeon đáng yêu nhất là khi khóc, Im Nayeon đáng giận nhất là lúc phản bội.

Son Chaeyoung kinh ngạc nhìn lên.

- Phản bội là sao cơ?

Myoui Mina bỗng nhớ lại khoảnh khắc mà cô rất muốn quên đi, bất giác nghiến răng.

- Im Nayeon là thanh mai trúc mã của tôi, Im Nayeon là vợ hợp pháp của tôi...

Nói rồi nhìn trực diện Son Chaeyoung, ánh mắt pha trộn cả nỗi đau và sự tức giận chất chứa.

- ...vậy mà Im Nayeon lại bị cướp mất, bởi một người đồng hương.






------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top