Chương IV.


Một chiếc xe bảy chỗ đỗ lại trước cửa trại giam. Nhân viên bảo vệ tiến lại phía bên ghế lái, khẽ gõ lên cửa kính. Một lúc sau, cửa kính được hạ xuống.

- Vui lòng xuất trình giấy tờ và nói rõ mục đích vào trại giam.

Người ngồi trong xe vội lục tìm trong túi, sau đó trình ra một cái thẻ, nói rành mạch:

- Yoo Jungyeon, từng là phóng viên của tờ New York Times, nay là phóng viên tự do. Tôi vào đây theo yêu cầu từ phía cảnh sát.

- "Từng là" sao?

- Đã bị sa thải cách đây nửa năm.

- Oh ... Tôi xin lỗi. - Anh chàng bảo vệ ngượng nghịu nói, - phiền cô chờ một lát, tôi sẽ vào trong xác minh thông tin.

Cô gái tên Yoo Jungyeon chỉ gật đầu cộc lốc rồi kéo cửa kính lên.



-------

Son Chaeyoung đang đứng cùng Clarice bên ngoài căn phòng xám, quan sát Myoui Mina lúc này đang bị cưỡng chế phải mặc áo trói. Đôi con ngươi màu nâu sậm ấy từ nãy đến giờ vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào một điểm, đúng chính xác ngay chỗ Clarice đang đứng. Và mặc dù đây là tấm gương phản chiếu một chiều, Son Chaeyoung biết rõ rằng Myoui Mina bên trong kia không thể nhìn thấy gì ngoài này, nhưng em vẫn không tránh khỏi mà rùng mình một cái.

Son Chaeyoung là một bác sĩ có tài, song tuổi đời lại còn quá trẻ. Mặc dù em đã từng được nghe kể về khá nhiều những mảnh đời kì lạ cùng vô vàn những hoàn cảnh éo le; nhưng tiếp xúc với trường hợp như Myoui Mina, là lần đầu tiên. Thú thực, Son Chaeyoung nhận lời tham gia vụ này một phần là vì ngài trưởng khoa đã trực tiếp nhờ vả, phần còn lại là vì nạn nhân của vụ án cùng là người Hàn Quốc như em. Em vốn đã định từ chối khi nghe đến hai chữ nghi phạm. Em không có chút tự tin nào khi đối mặt với loại người nguy hiểm đằng sau song sắt nhà tù.

Son Chaeyoung khẽ liếc sang nhìn cô gái cao ráo đang đứng cạnh. Clarice Collins đứng đó nhìn vào bên trong phòng, phần cổ và cánh tay đỏ tấy và bầm tím, song, gương mặt vẫn rất cứng rắn, có phần ngạo nghễ. Em lại quay đầu nhìn Myoui Mina trong kia. Và em cảm tưởng như ở giữa hai người họ bây giờ là một cái gương, người này chính là hình ảnh phản chiếu của người kia, không phân biệt thực hay ảo.

Sự tự tin của những con người thông minh và có thế lực. Son Chaeyoung thầm nghĩ.

Ngay từ lúc vào phòng, em đã sớm biết được sự thật là Myoui Mina và Clarice Collins không hề ưa nhau. Bởi vì họ quá giống nhau, cho nên họ sẽ nhanh chóng nhận thấy những khuyết điểm của đối phương, và họ ghét nó như ghét chính những khuyết điểm của bản thân vậy. Em thiết nghĩ, đó chắc cũng là lí do mà em ở đây. Em chính là cầu nối giữa họ.



- Hài lòng chứ? Cô Collins?

Son Chaeyoung nghe thấy giọng nói trầm ổn của Myoui Mina vang lên giữa những thanh âm đầy khó chịu của tiếng còng số tám, của tiếng khoá kéo, và tiếng thắt dây trói.

Son Chaeyoung nhìn thấy môi Myoui Mina khẽ nhếch lên đầy thách thức.

Son Chaeyoung nhìn thấy lông mày của Clarice Collins khẽ cau lại.

Son Chaeyoung thấy Myoui Mina chầm chậm quay đầu sang phía bên phải, ánh mắt chuẩn xác đặt lên người em. Khoé miệng người ấy thôi không cười nữa, người ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn em.

- Bác sĩ Son, tôi không muốn tiếp chuyện cảnh sát. Từ bây giờ, tôi chỉ nghe cô.

Son Chaeyoung khẽ chớp mi, thở ra đầy nặng nhọc.

- Cô ta nói gì thế?

Em thấy Clarice Collins tò mò nhìn em, Myoui Mina vẫn chưa dời ánh mắt khỏi người em.

- Cô ấy bảo, từ nay sẽ không tiếp chuyện cảnh sát nữa.

Em thấy Clarice Collins bỏ đi đầy bất lực, tay nhanh chóng bấm gọi cho người nào đó, giọng nói đầy căng thẳng.


----------

Son Chaeyoung ngồi một mình trong căn phòng xám. Myoui Mina đã bị đưa đi, Clarice Collins thì vẫn chưa thấy quay lại. Em ngã hẳn người ra sau ghế, tay vắt lên trán đầy trăn trở.

Son Chaeyoung từng khá chắc chắn với cái khẳng định rằng Myoui Mina hoàn toàn bình thường lúc em chỉ mới đọc tờ biên bản lời khai do người ấy viết ra, nhưng sau mấy tiếng tiếp xúc trực tiếp, không biết cái tự tin ban đầu của em đã bay biến đi đâu mất.

.

.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Son Chaeyoung hé mắt nhìn ra ngoài. Anh chàng Điều tra viên ban nãy ló đầu vào trong phòng.

- Bác sĩ Son, tôi có thể vào được chứ?

- Vâng, cứ tự nhiên. - Son Chaeyoung ngồi thẳng người dậy rồi vuốt lại áo sơmi cho phẳng phiu.

- Thưa, Myoui Mina có nói rằng muốn được gặp bác sĩ Son.

- Ngay bây giờ sao?

- Vâng, ngay bây giờ.

- Tại đây?

- Thưa không. Không phải tại đây mà là tại phòng giam của cô ta.

Son Chaeyoung khẽ nuốt khan. Sự việc ban nãy đã gây cho em không ít sợ hãi. Một Thanh tra được đào tạo bài bản như Clarice Collins còn không làm được gì, vậy bác sĩ chân yếu tay mềm như em thì lấy đâu ra tự tin để đối mặt với loại tội phạm như Myoui Mina?

Anh chàng kia thấy Son Chaeyoung lưỡng lự hồi lâu nên có vẻ hiểu ý, vội lên tiếng trấn an:

- Bác sĩ Son đừng quá lo lắng. Myoui Mina hiện vẫn đang trong thời kì chịu phạt, phải mặc áo trói và được đặc cách sử dụng phòng biệt giam.

- Phòng biệt giam? Ở nơi này cũng có loại phòng ấy sao? - Son Chaeyoung ngạc nhiên hỏi.

Theo như em biết thì chỉ những trại giam dành cho loại phạm nhân khét tiếng mới có phòng biệt giam - là loại phòng với cửa sắt dày, và không có bất cứ thiết bị gì ngoài giường ngủ.

- Vâng, tất nhiên là phải có. Nhưng phòng biệt giam của chúng tôi có đôi chút khác so với loại phòng mà cô biết. Phòng biệt giam ở đây không có nhiều khác biệt so với phòng giam thông thường, ngoài việc nó có hai lớp cửa, ngăn cách hẳn với người đứng ngoài hành lang.

Son Chaeyoung gật gù ra chiều hiểu ý. Sau đó, dùng ánh mắt kiên quyết nhất nhìn vào anh chàng đối diện, nói rành mạch:

- Thôi được. Dẫn tôi đến đó.








------------------------------------------------------------------------------------------

Thực ra trong số các nhân vật đã xuất hiện từ chương I đến nay thì chỉ có Myoui Mina và Yoo Jungyeon là based on the true story thôi =)) Nhưng trong đời thực, tính cách của vị nhà báo kia cũng không có giống Yoo Jungyeon tẹo nào hết.

À, nói thêm, ảnh phía trên kia chính là hình mẫu để mình xây dựng nên một Clarice Collins như trong fic. Tên của người ấy là Vlada Roslyakova. Hình tượng có chút ngổ ngáo song vẫn còn non nớt. Cảm giác là một đứa trẻ thông minh, lắm mồm nhưng tốt bụng? =)))

Trích một trong số những câu nói nổi tiếng của người ấy:
"Get your shit together." =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top