Chương III.
Chú thích: In đậm là lời nhân vật nói bằng tiếng Hàn.
-------------------------------------------
Clarice nặng nhọc đẩy cửa bước vào căn phòng thẩm vấn, theo sau là Son Chaeyoung. Myoui Mina vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, đôi mắt tĩnh lặng như tờ quan sát hành động của hai người.
- Cô Mina, - Clarice lên tiếng, - đây là cô Son Chaeyoung. Từ giờ cô ấy sẽ là phụ tá của tôi, mong cô sẽ hợp tác.
Myoui Mina nhướn mày nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt, nở một nụ cười thích thú.
- Son Chaeyoung? Người Hàn Quốc?
Son Chaeyoung khẽ cúi người thay cho câu trả lời.
- Cô thật xinh đẹp...
Myoui Mina buông lơi câu nói, chăm chú quan sát biểu hiện của cô gái người Hàn. Son Chaeyoung ngoài mặt vẫn điềm nhiên, ánh mắt không nhìn trực diện Myoui Mina mà nhìn vào tập hồ sơ, mi mắt khẽ chớp.
Myoui Mina bật cười, quay sang nhìn Clarice nãy giờ bị cho ra rìa, cất giọng bông đùa:
- Cô Collins, bây giờ các cô thậm chí còn mời cả bác sĩ tâm lý đến đây, mặc dù vị bác sĩ này còn hơi non nớt, nhưng tôi có nên nghĩ rằng mình là một người đặc biệt không?
Clarice có hơi giật mình nhìn sang vị bác sĩ họ Son đang đứng cạnh. Rõ ràng, lúc vào đây đến giờ hai người không hề nhắc gì đến nghề nghiệp của Son Chaeyoung theo yêu cầu của cô ấy. Son Chaeyoung đưa ra lời đề nghị này vì cô ấy lo rằng một khi biết có bác sĩ tâm lý tham gia vào vụ án, Myoui Mina sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói. Vậy mà, vừa mới bắt đầu đã bị cô gái kia phát hiện ra.
- Làm sao...
- Ồ, cô Collins không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. - Myoui Mina mỉm cười. - Ban nãy tôi có khen ngợi rằng bác sĩ Son thật xinh đẹp. Nếu là người Hàn Quốc, nghe thấy người khác nói mình như vậy chắc chắn sẽ ngại và làm lơ đi, bác sĩ Son đây cũng không ngoại lệ. Nhưng cô ấy lại làm ra vẻ như không có gì, lại còn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi, chứng tỏ vị đây biết rất rõ rằng khi cần đánh đòn tâm lý thì nên đánh vào đâu.
Son Chaeyoung chăm chú nghe, không nói câu nào.
Lúc sau, Clarice mới hắng giọng, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Còn Son Chaeyoung thì đi về phía cuối phòng, đứng sau lưng Myoui Mina.
- Chúng ta quay lại vấn đề chính.
Myoui Mina thôi không cười nữa mà lại quay về bộ dáng bình thản như lúc trước. Một tấm bảng trắng được giơ lên từ cuối phòng, trên đó Son Chaeyoung viết: "Đừng vội nói gì về cái chết của con gái cô ta." Clarice dùng bút gõ hai lần lên bàn ra hiệu đã hiểu, lấy từ trong túi ra cuốn sổ tay.
- Trở lại với câu chuyện lúc nãy. Cô Mina, bây giờ con gái cô đang ở đâu?
- ... Tôi không biết.
Clarice hơi rướn người lên phía trước.
- Cô không biết?
- Tôi đã không nhìn thấy con bé một thời gian rồi...
Từ phía sau, Son Chaeyoung tiếp tục giơ tấm bảng trắng lên, viết: "Hỏi về lần cuối cô ta gặp con bé."
Clarice lại khẽ gõ bút.
- Cô Mina, lần cuối cùng cô gặp con bé là ở đâu?
Myoui Mina cúi mặt thở dài.
- Thật ra, từ mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, tôi và Nayeonie có cãi nhau, vợ tôi đã cùng Junhee bỏ về nhà ngoại.
- Vậy đó cũng là lần cuối cô gặp cô Im Nayeon sao?
Myoui Mina vẫn cúi gằm mặt, vai hơi run run.
- Không...Không hẳn. Hôm ấy, Nayeonie có trở về nhà.
Clarice còn đang suy nghĩ câu hỏi thì tấm bảng trắng lại một lần nữa được giơ lên, lần này viết: "Dẫn dắt câu chuyện, khiến cô ta kể lại toàn bộ sự việc hôm đó."
- Vậy, - Clarice khẽ nuốt khan, - lúc ấy cô đang làm gì? Cô ấy trở về nhà một mình sao?
- ....
- Cô Mina?
- ... Cô ấy trở về từ hồi nào, tôi thực sự không biết. Lúc ấy là tám giờ tối, tôi vừa đi làm về đã thấy cô ấy ngồi trên ghế sofa.
- Tôi hiểu. Vậy là cô Im Nayeon trở về nhà một mình?
- Không, không hẳn là một mình ... Còn có cả Junhee, nhưng tôi thực sự không biết con bé ở đâu. Tôi hỏi Nayeonie nhưng cô ấy không chịu nói rõ ràng, tôi đã nổi nóng với cô ấy...
.
- ...cô ấy bảo rằng tất cả là lỗi tại tôi. Nayeonie bảo rằng là tôi đã hại chết cả hai mẹ con. Tôi thật sự không hiểu ...
Myoui Mina vò rối mái tóc nâu, ánh mắt hoảng loạn, hai bên má giàn giụa nước mắt.
Clarice bối rối nhìn về phía Son Chaeyoung cầu cứu. Vị bác sĩ trẻ mấp máy môi, đại ý nói rằng: "Hãy kể ra đi."
Clarice hít sâu, vươn đến nắm lấy cổ tay của cô gái đối diện, trầm giọng nói:
- Cô Myoui Mina, thực ra, chúng tôi vừa phát hiện thi thể của bé Myoui Junhee - con gái cô - trong một cái vali du lịch khổ lớn, trôi dạt vào bờ sông ...
Tức thì, cô thấy mắt Myoui Mina trợn trừng lên, khoé miệng giật giật.
Clarice còn chưa biết xử trí ra sao thì một bàn tay bỗng nắm chặt lấy cánh tay cô, lực đạo vô cùng mạnh, còn cảm thấy rõ được móng tay sắc nhọn đang bấm sâu vào da thịt cô; đau điếng.
- Các người biết con bé ở đâu nhưng không nói, - giọng nói trầm khàn của Myoui Mina vang lên đều đều, - các người chơi trò mèo vờn chuột với tôi! Các người đang nhử tôi!
Clarice bàng hoàng nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy Myoui Mina mặt mũi nhăn nhó biến dạng, mắt đỏ vằn tia máu.
Son Chaeyoung từ phía sau chạy lên, cố tách Myoui Mina và Clarice ra xa.
- Myoui Mina-ssi hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói ...
Myoui Mina không biết lấy đâu ra sức mạnh mà huých ngã Son Chaeyoung, đồng thời túm lấy cánh tay còn lại của Clarice, bẻ ngoặt vào nhau.
Clarice vừa đau đớn lại có chút run sợ, vội vã giải thích:
- Cô Mina, không phải vậy. Chúng tôi vừa mới phát hiện ra, thực sự rất muốn cho cô biết nhưng phải xác nhận rõ thông tin với bên giám nghiệm-
- CÂM MIỆNG! - Myoui Mina hét lớn, tay đưa lên túm lấy cổ của Clarice. - ĐỪNG HÒNG LỪA TÔI! MỘT KHI ĐÃ BÁO CHO SẾP CỦA CÔ TỨC LÀ ĐÃ ĐẢM BẢO THÔNG TIN CHÍNH XÁC!
Clarice dùng một cánh tay vừa được Myoui Mina buông tha đưa lên nắm lấy cánh tay đang túm lấy cổ mình, dùng hết sức kéo ra nhưng không được; đau đớn không nói nên lời.
Cô lần tay xuống dưới thắt lưng, đang định rút súng điện ra thì bốn cảnh sát từ bên ngoài ập vào phòng, dẫn đầu là Son Chaeyoung. Hai người vội lao đến giữ lấy Myoui Mina, hai người còn lại kéo Clarice ra khỏi phòng.
---------
- Cô ổn chứ? - Son Chaeyoung cất tiếng hỏi sau khi Clarice đã tĩnh tâm.
- Tôi không sao.
Hai người rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Sau đó, vị bác sĩ trẻ họ Son lên tiếng:
- Tôi xin lỗi. Có vẻ tôi đã tính toán nhầm. Tôi thực sự không ngờ là cô ta thông minh đến vậy, cũng không ngờ là cô ta khoẻ như vậy...
- Không sao, - Clarice khẽ nắn bóp phần cánh tay trầy xước và đỏ tấy. - Quan trọng là, cô đã rút ra được nhận xét gì chưa?
Son Chaeyoung thở dài trầm ngâm một lúc.
- Vẫn chưa thể nói gì nhiều về con người này. Tạm thời chỉ có thể kết luận rằng: cô ta rất thông minh, và cô ta đọc vị được cảnh sát các cô.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top