Chương I.
Bước từng bước nặng nề vào thang máy, đợi cho cửa đóng hẳn lại, Clarice mới ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, thở dài thườn thượt.
Hôm nay Fritch lại giao cho cô thẩm vấn một trường hợp đặc biệt. Lại là một kẻ có triệu chứng bất ổn về tâm thần.
Cảnh sát điều tra vốn luôn là mơ ước của Clarice từ thuở cô còn bé. Hai năm trước, Clarice đã thành công đậu vào Học viện Cảnh sát với bảng điểm tuyệt vời, sau đó đã không ngần ngại đăng kí thực tập ở Đội cảnh sát điều tra, Tổ trọng án. Nhưng từ một năm trở lại đây, ông sếp già của cô, tức Fritch, liên tục giao cho cô xử lí các vụ án vụn vặt với nhân vật chính luôn là một kẻ có tiền sử bệnh lí tâm thần. Đến chiều nay, ông ta lại gọi điện yêu cầu cô đến phòng làm việc sau giờ tan học. Và Clarice những tưởng rằng mình sắp được giao cho vụ gì đấy hay ho thông qua cách nói có phần ngập ngừng ngắt quãng của ông.
Vậy mà bây giờ thì cô ở đây: Trại giam dành cho những nghi can đang chờ xét xử, hoặc những tội phạm có tiền sử tâm thần và bị xét vào tội ngộ sát. Thực ra nếu được thẩm vấn nghi can của một vụ án đang để ngỏ thì quả thật rất tốt, nếu phá được án còn có thể được cất nhắc vào những vị trí tốt trong Tổ điều tra chính. Nhưng Clarice hiểu rõ, cô sẽ chỉ được giao cho loại tội phạm thứ hai.
-----
Cửa thang máy mở ra ở tầng thứ tư, dành cho việc thẩm vấn nghi can hoặc lấy lời khai từ các bên liên quan.
- Clarice, xin chào !
Từ đằng xa, anh chàng người Hàn Quốc đã từng cộng tác với cô đôi lần, với cái tên quá khó nhớ đối với cô, đang vội tiến lại gần, trên tay là tập hồ sơ bìa xanh.
Clarice lịch sự mỉm cười đáp lại. Cô nhận tập hồ sơ từ tay anh chàng kia, nhanh chóng lật xem sơ qua.
- Báo cáo đi, anh ... ừm ... Xin lỗi, anh tên là gì ấy nhỉ?
Anh chàng trước mặt gãi gãi đầu ngượng ngùng, nở nụ cười khó coi nhìn cô.
- À, tên tôi là Park Sangmin. Chúng ta đã gặp nhau mấy lần, không biết cô có nhớ không?
- Chuyện đó không quan trọng, - Clarice phẩy phẩy tay - anh mau báo cáo cho tôi về tình trạng của người này dạo gần đây, và ...ờ... cách đọc tên cô ta nữa.
Park Sangmin vội đứng nghiêm chỉnh, nói bằng chất giọng nửa Anh nửa Hàn lơ lớ khá khó nghe:
- Cô gái này gọi là Myoui Mina, 26 tuổi, là người Nhật Bản và đã định cư ở Mỹ được 7 năm. Cô ấy hiện đang là nghi can số một của một vụ án giết người nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ bị tử hình. Tuy nhiên, từ lúc được đưa về đồn để thẩm tra, cụ thể là từ 2 tháng trước, cô ta vẫn liên tục không nhận tội, còn luôn khẳng định rằng mình có mối quan hệ rất mật thiết với nạn nhân ...
- Ngừng lại đó một chút. - Clarice ra hiệu, anh chàng tên Park Sangmin lập tức ngừng nói. - Cô ta có nói ra đó là mối quan hệ kiểu gì không?
- Thưa có, là mối quan hệ vợ chồng.
Clarice có phần lưỡng lự, tay khẽ mân mê bên mép tờ biên bản lời khai. Lát sau, cô mới gấp tập hồ sơ lại, tay chống cằm nhìn anh chàng trước mặt.
- Tình trạng gần đây của cô ta thế nào? Có những biểu hiện của việc sang chấn tâm lí không? Có gây gổ với những tù nhân khác không?
- Thưa không. Cô gái này luôn mang một vẻ mặt rất bình thản, cử chỉ và lối sống rất nhã nhặn, có phần kiểu cách. Chỉ có điều, thỉnh thoảng trên môi cô ta lại xuất hiện một nụ cười nhỏ không rõ lí do, đêm thì ngủ rất ít, chỉ chăm chú viết cái gì đó vào cuốn sổ tay.
- Vậy ... Rốt cuộc là cô gái này đang mắc phải chứng bệnh tâm thần gì chứ?
Anh chàng trước mặt nhíu mày nhìn cô đầy khó hiểu.
- Bệnh tâm thần? Ý cô là sao?
- Thế đây không phải chỉ là một trong số những bệnh nhân đặc biệt của các anh sao? Cô ta bị khép vào tội giết người, nhưng là ngộ sát? Case closed?
- À không thưa cô. Đây còn là một vụ án để ngỏ, và cô là Thanh tra được ông Fritch cử đến để tiếp quản vụ này.
Clarice nở một nụ cười tươi, vỗ vỗ vào vai anh chàng nhân viên tập sự tỏ ý hài lòng rồi sải từng bước dài vào căn phòng màu xám ở cuối hành lang.
----
Clarice khẽ gõ lên cửa hai tiếng trước khi mở cửa. Ngay khi cô vừa bước chân vào, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đang ngồi đó từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô.
Clarice giật mình khe khẽ trước ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình. Quá thâm trầm, quá sâu sắc, lại có chút đe doạ. Cách biểu đạt qua ánh mắt của người này quá tốt.
- Xin chào, cô ... Myoui.
Đáp lại Clarice chỉ là cái nghiêng đầu khe khẽ đầy kiểu cách của người đối diện.
- Tên tôi là Clarice Collins, là Thanh tra chính trong vụ án mà cô đang là nghi can số một. Cứ gọi là Clarice nếu cô muốn.
Cô gái đối diện vẫn một mực im lặng, gật đầu ra chiều hiểu ý.
Clarice hắng giọng, lật mở tập hồ sơ.
- Vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top