Chap cuối: Kết thúc trò chơi.

Mọi chuyện cứ diễn ra mỗi đêm, buổi sáng Haruppi đi học, đêm về lại cùng Sakura đi đến những nơi mà cô luôn ước ao được đến. Nhưng thời gian là kẻ đánh cắp đi mọi hạnh phúc... Chuyện gì đến rồi cũng phải đến...

Vào một buổi sáng ngày thường, trong lúc Haruppi đi học thì ở nhà, mẹ của cô đang đi chợ thì không hiểu sao bà lại ghé vào một cửa hàng phong thủy. Cửa hàng phong thủy này được trang trí có vẻ âm u đến đáng sợ, bà bước vào trong và ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách.

- Bà vào đây là muốn xem bói về gia đình hay về sự nghiệp? - người đàn ông trùm che khuất một nửa gương mặt bằng một miếng vải màu đen, cất tiếng hỏi mẹ của Haruppi. Giọng nói trầm, chậm rãi cất lên khiến ai cũng phải lạnh gáy.

- Tôi cũng không rõ, hay là xem cho con gái tôi vậy?

- Được.

Người đàn ông cúi xuống và lầm bầm gì đó trong miệng, một thứ sương trắng phủ bên trong quả cầu tiên tri bỗng dưng lập lờ rồi hiện ra quan cảnh nhà của Haruppi, người đàn ông xem xét một hồi rồi ngẩng đầu lên nói:

- Căn nhà của bà...

- Nhà của tôi?

- Căn nhà này đang có một thứ tà ác ám.

- Xin ông cho biết rõ hơn.

Người đàn ông chạm tay vào quả cầu tiên tri, nhìn một chút rồi nói tiếp:

- Có một oán linh ẩn trong một con búp bê, chờ thời cơ cướp đi linh hồn của con gái bà.

Mẹ của Haruppi nghe nói đến đó thì quá bất ngờ, bà nghĩ ngay đến con búp bê mà Haruppi giữ từ lúc tìm thấy trên căn gác xếp. Từ lúc Haruppi có nó, bà luôn cảm nhận một điều gì đó đáng sợ bên trong con búp bê ấy.

Trả tiền cho vị pháp sự và đứng lên ra về, mẹ của Haruppi nhanh chóng tìm cách giúp con gái mình. Đó là "giết" con búp bê. Về đến nhà, bà vào phòng của Haruppi và nhìn thấy con búp bê đặt trên bàn, đôi mắt mở to hướng nhìn về bà. Chỉ còn một chút nữa là Haruppi đi học về...

Mẹ của Haruppi đốt một đống lửa nhỏ ở sân, bà chuẩn bị ném con búp bê vào thì đúng lúc Haruppi vừa về đến và chạy vào nhà tìm mẹ. Haruppi nhìn thấy mẹ mình tay cầm Sakura chuẩn bị cho vào đống lửa, chiếc cặp trên vai bị thả rơi xuống sân.

- Mẹ... đang làm gì vậy?

- Haruppi?

- Sao mẹ lại cầm Sakura?

- Haruppi... con...

- Trả Sakura cho con.

- Haruppi à, con phải hiểu cho mẹ.

  - Mẹ, Sakura chỉ là búp bê bình thường thôi mà.

- Haruppi, con đã bị con búp bê đó ám ảnh mất rồi.

- Con mặc kệ, trả Sakura cho con.

- Mẹ làm việc này là muốn tốt cho con thôi. 

Haruppi cứ tiến dần về phía mẹ mình, bàn tay đưa ra phía trước đòi lấy lại con búp bê trong tay của mẹ mình. Cả người như mất hồn và dần tiến về phía mẹ của mình khiến bà hơi hoảng sợ, thuận tay bà ném thẳng con búp bê vào đống lửa.

Haruppi bất ngờ trước hành động của mẹ mình, cô lao đến bên đống lửa nhưng bị mẹ của mình ngăn cản lại. Cố gắng rời khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy mình, Haruppi vừa khóc vừa rướn người về phía đống lửa đang dần đốt cháy con búp bê.

- MẸ...

Haruppi ra sức chống trả vòng tay của mẹ mình nhưng cô không đủ sức, cô chỉ biết bất lực nhìn Sakura dần bị đốt cháy trong đống lửa cho đến khi nó chỉ còn là một nắm tro tàn. Haruppi ngất đi trong sự mệt mỏi...

.

.

.

.

.

Đêm đến...

Haruppi nằm mê man trên chiếc giường của mình, cô lên cơn sốt cao. Miệng liên tục gọi tên Sakura nhưng ngoài ban công, bóng của con búp bê kia đã không còn hiện lên nữa mà thay vào là một hình bóng của những nhân vật khác - bá tước Vampire Yui, Nữ Thần Chết Paruru, Rabbit Doll Miruki, Người Sói Tomu,...

Yui nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và cùng mọi người bước vào, nhìn Haruppi mê man trên giường và liên tục gọi Sakura. Cô biết trái tim của người con gái này yêu con búp bê kia và con búp bê kia cũng vậy, vì để giúp cả hai nên Yui quyết định cùng Paruru và mọi người đến đây mang Haruppi trở về lâu đài của chủ nhân.

Jurina nhẹ nhàng bế Haruppi trên tay, tất cả rời khỏi căn phòng như chưa từng có gì xảy ra. Một đoàn người chạy trên mái nhà, trên tay của một người có bế một cô gái đang ngủ hay nói chính xác hơn là đang mê man.

.

.

.

Tất cả quay trở về tòa lâu đài, Jurina đặt Haruppi nằm xuống một chiếc giường trong một căn phòng rồi tất cả rời khỏi đó. Căn phòng thuộc về búp bê chú hề Sakura. Vị chủ nhân của lâu đài - Phù thủy Sashihara Rino bước vào, nhìn thấy Haruppi nằm trên giường, miệng luôn gọi Sakura.

Cô khẽ thở dài, cái tên búp bê ấy chìm đắm trong tình yêu để rồi đánh đổi mọi thứ chỉ để bên cạnh người con gái này. Yui bước vào phòng:

- Người hãy giúp Sakura được không?

- Không thể được, chuyện biến đổi một con người thành một ác quỷ là một chuyện không thể làm.

- Nhưng nếu không có người con gái này, Sakura cũng chẳng khác nào chết rồi.

- Nó là một ác quỷ, một ác quỷ thì không thể yêu một con người. Ta đã cảnh báo rồi mà nó không nghe. Vả lại chúng ta cũng đâu khác gì những kẻ chết rồi.

- Vậy tại sao người lại cố chấp như vậy? Sakura đã tổn hại biết bao linh hồn rồi, người muốn nó như vậy mãi sao?

- Đó không phải là chuyện của ngươi.

Yui cúi đầu trước cơn thịnh nộ của chủ nhân mình, dù sao người đó cũng là chủ nhân nên cô phải tôn kính. Trước khi rời khỏi phòng, Yui còn nói:

- Người nên biết Sakura tổn hại bao nhiêu linh hồn chỉ vì yêu người con gái này và vì lời hứa của người mà thôi.

.

.

.

Khoảnh khắc 12h đêm, Sakura hồi sinh lại từ trong đống tro tàn. Vẫn là gương mặt được vẽ hai cảm xúc, Sakura nhảy một bước và đáp nhẹ nhàng trên lan can nơi ban công của căn phòng Haruppi. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhưng nơi giường ngủ lại thiếu đi chủ nhân của nó.

Linh tính có chuyện không hay xảy ra, Sakura nhanh chóng trở về lâu đài của chủ nhân của mình - nơi cô chắc chắn rằng người cô yêu đang ở nơi đó. Bằng tốc độ không tưởng, Sakura đã có mặt tại lâu đài.

Cô bước vào, tìm kiếm hình bóng cô luôn chờ đợi nhưng tất cả chỉ là một khoảng không gian vắng lặng. Bằng sức lực của mình, cô hét lên:

- HARUPPI.

- Tốt nhất ngươi nên thôi hét đi nếu muốn nhìn thấy con bé đó.

- Cô ấy đâu?

Sakura với đôi mắt sắc lạnh, hướng cái nhìn về phía vị "Chủ nhân đáng kính" của mình. Cơn giận trong lòng như sôi lên cực điểm nhưng cô cố gắng kiềm nó lại, quan trọng bây giờ là Haruppi.

- Con bé đó không sao đâu.

Phù thủy Sashihara ra hiệu chỉ cho Sakura nhìn về phía góc tối bị che khuất, từ đó bước ra một người con gái. Trên mình là bộ lễ phục mà ngày đầu tiên Sakura đưa Haruppi đến nhà hát cũ, đồ của Battle Juice.

Haruppi bước ra với nụ cười trên môi, đôi mắt từ màu nâu của con người thành màu đỏ - màu mắt chung của mọi loài ác quỷ:

- Sakura.

Sakura mỉm cười, cô chạy lại ôm người con gái kia vào lòng. Tựa trán với Haruppi, Sakura hiểu được rằng Phù thủy đã chịu giúp mình. Như vậy cô không còn phải rời xa người con gái này nữa, Sakura đặt lên môi người con gái kia một nụ hôn, nụ hôn của ác quỷ với ác quỷ.

.

.

.

.

.

Tại nơi xem phong thủy của người đàn ông nọ, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng của đêm tối. Người đàn ông kia mở to đôi mắt như nhìn thấy điều gì đó quá sợ hãi, chiếc khăn trùm đầu rơi xuống và loang lỗ những vết máu.

Những vết máu trên tường, trên bàn, trên sàn nhà, máu có ở khắp nơi. Có hai người con gái đứng nắm tay nhau, trên người không dính chút máu, người con gái mặc trang phục chú hề tay trái còn cầm một con dao dính đầy máu.

Cô buông con dao rơi xuống đất, cả hai cùng nở nụ cười rồi rời khỏi nơi đó. Những vết máu dính dưới đế giày của cả hai để lại dấu chân chi chít. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện và báo cho cảnh sát nhanh chóng đến giải quyết, duy nhất chỉ có một điều đặc biệt: Không tìm ra được thủ phạm.

.

.

.

Mẹ của Haruppi cũng báo cảnh sát về việc con gái mình mất tích, nhưng vài ngày sau thì mọi người nhìn thấy bà ấy đi đâu không rõ. Căn nhà của Haruppi bị bỏ hoang.

Từ đó hàng đêm, người ta thường nghe thấy tiếng cười của hai người con gái phát ra trong căn nhà đó dù không có ai đến sống. Những đứa trẻ sống gần căn nhà đó thường kể lại cho ba mẹ và bạn bè của nhau rằng chúng thường thấy dưới ánh trăng, có hai người con gái ngồi cạnh nhau trên mái nhà.

Một như chú hề và một như búp bê, nụ cười và đôi mắt của hai người con gái đó như bao quát được ánh nhìn của những đứa trẻ, nó trở thành nỗi sợ chung của mọi đứa trẻ ở đó. Những đứa trẻ gọi đó là Hai Ác Quỷ Bóng Đêm.

THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: