Chap 3: Cùng chơi nào
Hàng ngày Haruppi phải đi học nên căn phòng trở nên trống vắng, con búp bê chú hề vẫn để trên bàn học. Về đêm, sau khi làm bài tập thì Haruppi chỉ muốn chui thẳng vào chiếc chăn ấm của mình và ngủ, nhưng có lẽ mỗi đêm đều không được như vậy.
Đêm đầu tiên... trong lúc Haruppi đang ngủ thì chợt nghe có một giọng hát cất lên từ ngoài ban công, mở đôi mắt còn ngái ngủ và nhìn ra, Haruppi bất ngờ với một cô gái mặc trang phục chú hề, ngồi trên lan can nhìn vào phòng nơi Haruppi đang ngủ mà cất giọng hát.
Haruppi lo sợ ngồi dậy, từ từ rời khỏi giường ngủ bước về phía ban công sau cánh cửa kính. Trên người chỉ mặc độc nhất bộ quần áo ngủ như trẻ con nên Haruppi có chút rụt rè, mở cánh cửa kính dẫn ra ban công, Haruppi nhìn người con gái đang ngồi vắt vẻo trên lan can đang nở nụ cười.
- Cậu là ai vậy? Sao lại ở trong phòng của tôi?
Người con gái kia nở nụ cười và nhảy khỏi lan can, tiến gần về phía Haruppi đang lo sợ mà lùi lại vào phòng.
- Tôi tên là Sakura, tôi hay được biết đến với cái tên là Búp Bê Nửa Gương Mặt Cảm Xúc.
Haruppi ngẩn người nhìn người trước mặt, khuôn mặt giấu sau lớp trang điểm nhưng lại thoáng chốc hiện lên vẻ trẻ con. Nụ cười trên môi không hề tắt, trên người mặc bộ trang phục chú hề phương Tây.
- Vậy cậu chính là con búp bê trên căn gác xếp?
Haruppi chợt nhớ đến con búp bê của mình, cô nhìn về bàn học thì con búp bê đã biến mất từ lúc nào.
- Đúng vậy.
Sakura nở nụ cười nhìn Haruppi, hình ảnh vị tiểu thư năm xưa xuất hiện trước mắt. Nhẹ nhàng cầm lấy tay người con gái còn e ngại kia, Sakura chạm nhẹ má của Haruppi, lại gần và hỏi:
- Cậu có muốn cùng chơi với tôi không?
- Chơi ấy hả? Nhưng giờ đã khuya lắm rồi. Sáng mai tôi còn đi học nữa.
- Không sao đâu, chỉ một chút thôi.
Haruppi ái ngại nhìn Sakura, giờ đã 2h sáng rồi. Thôi kệ, một chút cũng đâu có sao. Haruppi suy nghĩ rồi gật đầu nắm lấy tay Sakura để người con gái đó kéo mình đi. Ngay khi chạm tay vào bàn tay của người con gái kia, một cảm xúc kì lạ đến với Haruppi.
Sakura mỉm cười khi thấy người con gái đó nắm tay của mình, ngay lập tức cô chạy đến bế Haruppi trên tay và nhảy vụt khỏi ban công.
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH........................................
Haruppi hét lên vì sợ hãi, vòng tay ôm chặt lấy Sakura, đôi mắt nhắm chặt lại không dám mở ra. Sakura cảm nhận được hơi ấm từ người con gái kia khi dụi mặt lên vai mình vì sợ, cảm xúc bên cạnh vị tiểu thư nhỏ năm xưa tràn ngập trong kí ức của cô.
Nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà bên cạnh, Sakura trên tay vẫn ôm chặt Haruppi, vụt chạy chạy thật nhanh trên những mái nhà trong đêm tối dưới ánh trăng đêm soi sáng con đường. Vừa chạy, Sakura nhớ lại trước kia mình cũng ôm tiểu thư Haruka trong tay mà vụt chạy trong đêm tối.
- Tiểu thư Haruka.
Sakura khẽ thì thầm gọi tên vị tiểu thư nhỏ nhưng giờ đây trong vòng tay cô lại là một người con gái khác, không phải tiểu thư Haruka mà cô luôn yêu nữa. Vừa mãi chạy vừa suy nghĩ mà Sakura quên mất người con gái trong vòng tay của mình, đến khi cô dừng lại trước nhà hát cũ của thành phố thì người con gái này cũng ngủ luôn mất rồi.
- Haruppi, dậy đi nào. Chúng ta cùng chơi thôi.
Haruppi dụi mắt tỉnh dậy, sau cú nhảy dọa cô đến sợ đến nỗi trái tim muốn bay khỏi lồng ngực khi nãy thì cô dụi mặt trên vai người con gái kia mà ngủ luôn lúc nào không hay. Cô rời khỏi vòng tay của Sakura và ngước nhìn, nơi đây chẳng phải là nhà hát cũ của thành phố sao?
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì?
- Cùng chơi nào.
Sakura nắm tay của Haruppi vào kéo vào bên trong nhà hát khám phá, Haruppi từ nhỏ có nghe mẹ kể lại, nhà hát cũ của thành phố vốn trước kia là nơi biểu diễn của một nhóm nhạc khá nổi tiếng. Nhưng vì lý do gì đó mà nơi này bị ma ám nên về sau nơi này bị bỏ hoang, không còn ai dám đến nữa.
- Khoan đã!
Nhớ lại câu truyện mẹ kể lúc nhỏ mà Haruppi rùng mình, ngay lập tức dùng sức níu Sakura lại không đi tiếp. Nếu cô vào trong có khi nào chẳng thể quay về gặp mẹ được chăng? Nghĩ đến đó mà Haruppi chỉ chực quay đầu bỏ chạy. Sakura như đọc được ý nghĩ của cô gái kia nên mỉm cười trấn an:
- Không sao đâu, chỉ cần cậu tin tôi là đủ.
Sakura cứ nắm tay kéo Haruppi vào trong nhà hát, mặc cho người con gái kia hồn vía trên mây đang hoảng loạn vì sợ hãi. Đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào, Sakura đưa Haruppi đến hậu trường bên trong sân khấu.
Haruppi ngạc nhiên vì nơi đây không hề có ma như lời đồn đại, chỉ là nhà hát cũ mà thôi. Nhiều món đồ được bỏ lại tại nơi đây, toàn là những trang phục biểu diễn, những đạo cụ mà ngày trước nhóm nhạc đó từng sử dụng biểu diễn. Haruppi thay đồ của nhân vật Battle Juice - một nhân vật ác quỷ điên, rồi cùng Sakura vui đùa đuổi nhau trên sân khấu.
Chợt Sakura đứng giữa sân khấu, nhìn lên trần nhà rồi gọi lớn:
- Jurina, Yui, Paruru.
Haruppi ngần ngơ chưa biết gì thì có ba cô gái từ trên trần nhà nhảy xuống làm Haruppi giật mình ngồi bệt xuống sân khấu. Một người trong bộ trang phục nhện đen xuất hiện đứng trước mặt Haruppi với một nụ cười, đưa tay ra đỡ Haruppi đứng dậy.
- Xin chào, tôi là Nhện đen Jurina.
Sau lời chào là một nụ hôn trên tay của Haruppi từ người con gái tự xưng là Nhện đen kia, Haruppi chưa kịp phản ứng gì thì Sakura đã bay đến tung một cước vào mông của Jurina và nắm chặt tay của Haruppi. Đôi mắt từ vui vẻ chuyển sang hình viên đạn của Sakura lạnh lùng chĩa thẳng vào con Nhện đen đang dính chặt trên tường nhà.
Haruppi mỉm cười, hóa ra Sakura cũng có lúc này. Người con gái mặc bộ trang phục bá tước, trên vai là đôi cánh nhỏ nở nụ cười lộ 2 chiếc răng nanh nắm tay người con gái mặc bộ đồ xương tiến lại gần Haruppi:
- Xin chào, tôi là Vampire - tên tôi là Yui. Còn đây là người yêu của tôi, Nữ thần chết Paruru. Người khi nãy chắc cô đã biết, đó là Nhện đen Jurina. Còn cô gái xinh đẹp này chắc là Haruppi phải ko?
- Sao chị lại biết tên tôi?
- Chuyện đó đâu quan trọng. Chắc đây là lần đầu Sakura đưa cô đi chơi phải không?
- Phải.
- Nơi đây là nơi tụ họp mỗi đêm của chúng tôi, đây là lần đầu có con người xuất hiện.
- Con người? Vậy ra mọi người...?
- Đúng vậy, Sakura chưa cho cô biết đâu nhỉ? Chúng tôi không chỉ có 3 người đâu.
Yui mỉm cười để lộ răng nanh của mình khiến Haruppi có chút sợ hãi khi biết người trước mặt mình là một Vampire và một Tử Thần chính hiệu, cô nắm chặt tay và lùi lại núp sau lưng Sakura. Yui quay ra khán đài và gọi lớn:
- Minah, chúng ta có bạn mới này.
Sau khi Yui gọi thì một loạt những nhân vật từ trần nhà nhảy xuống khi Haruppi sợ điếng cả người, cô định vội bỏ chạy thì Sakura níu giữ lại, nở một nụ cười trấn an.
- Không sao đâu, chỉ cần cậu tin tôi thì sẽ không sao cả.
Haruppi khẽ gật đầu đứng lại, không hiểu sao khi thấy nụ cười của Sakura mà Haruppi quên đi nỗi sợ. Những nhân vật xuất hiện, toàn là những gương mặt ác quỷ hay những nhân vật nổi tiếng như Phù thủy, Linh Miêu, French Doll, Rabbit Doll, Xác Ướp,...
Tất cả tổ chức một buổi vũ hội, nhạc vang lên khắp nơi náo động cả nhà hát. Haruppi mãi vui quên đi giờ giấc, nhưng con người thì cũng biết mệt nên chỉ sau 2 tiếng vui đùa mà Haruppi đã mệt mỏi rã rời. Sakura nhận ra nên nhanh chóng đỡ lấy người con gái kia và đưa trở về nhà.
Đặt người con gái đang ngủ ngon trong vòng tay của mình nằm xuống giường, Sakura hôn lên đôi môi và khẽ nói:
- Ngủ ngon, Haruppi.
Sakura trở về vị trí của mình trở lại làm con búp bê trên bàn học, Haruppi ngủ ngon trên chiếc giường của mình. Tạm biệt màn đêm và đón chào một ngày mới...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đây là lần đầu tên nhóc đó đem một nạn nhân của mình tới nơi đây.
- Có lẽ Sakura yêu người con gái ấy thật.
- Đáng để xem tên nhóc ấy sẽ làm gì?
- Chủ nhân, người định...?
- Ta nói rồi, ta không xen vào chuyện của tên nhóc ấy. Nhưng con bé ấy chính là linh hồn cuối cùng để mang lại tự do cho tên nhóc, còn chuyện tên nhóc ấy làm được hay không thì ta không quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top