Chap 2: Quá khứ & Hiện tại

400 năm trước, tại một tòa lâu đài xa xôi của vị lãnh chúa Kodama...

- Tiểu thư, xin dừng bước.

- Còn lâu, ta phải mau mau gặp cha. Cuối cùng thì cha cũng đã về rồi!

- Tiểu thư, xin chờ chúng thần với.

- Mau lên đi, nếu không ta bỏ ngươi luôn đấy.

Vị tiểu thư trẻ con chỉ mới 10 tuổi chạy trên hành lang bỏ mặc đám y nhân của mình đuổi theo để đón người cha của mình đi xa trở về, vị tiểu thư này mặc bộ kimono màu trắng với những hình thêu cánh hoa anh đào trên áo.

- Cha ơi...

Vị tiểu thư chạy ra sân trước đón cha mình, cha của người vốn là vị lãnh chúa Kodama lừng lẫy trong mọi chiến trận, lại tài giỏi trong việc cải quản thành đô, người người yêu mến và vị tiểu thư nhỏ tuổi này thừa hưởng những điểm tốt của cha mình. Còn về tính nghịch ngợm và nét đáng yêu này lại được thừa hưởng từ mẹ.

- Haruka, ta về rồi đây. Con ở nhà có ngoan trong lúc ta đi vắng không?

- Có ạ, con đã học hết những quyển sách của cha đưa rồi.

- Giỏi lắm, vậy ta thường cho con. Đây!

Vị lãnh chúa tặng cho con của mình con búp bê mà ông mua được từ đất nước xa xôi ông đến, nơi đất nước này có nhiều sự tiến bộ mà ông cảm thấy mình cần học hỏi. Tại nơi đó, ông đã chọn một con búp bê đặc biệt để tặng cho con gái yêu quý của ông.

- Oa, cám ơn cha.

- Ngươi dễ thương như vậy, ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Ừm, Sakura, tên của ngươi sẽ là Sakura.

Vị tiểu thư nhỏ cầm con búp bê và chạy đi mất, nhưng từ khi có con búp bê đó rồi thì nhiều chuyện không hay bắt đầu xảy đến... hằng đêm... cho đến mãi 6 năm sau...

- Cùng chơi nào...

Những âm thanh kì lạ được phát ra từ căn phòng của vị tiểu thư nhỏ, tiểu thư càng ngày càng khép mình, ngay cả cha của người mà người cũng không còn quan tâm như trước và mọi người đi tìm nguyên nhân.

.

.

.

3 năm sau đó...

- Trả cho ta, trả Sakura cho ta mau...

- Tiểu thư, người đã quá mê muội rồi.

- Ta mặc kệ, trả Sakura cho ta nếu không ta chém bay đầu của ngươi.

- Đây là lệnh của lãnh chúa, nếu chúng thần không làm theo thì chúng thần cũng sẽ chết.

- TRẢ CHO TA... TRẢ SAKURA CHO TA...

Những kẻ gia nhân ra sức ngăn cản vị tiểu thư nhỏ tuổi đang cố lao vào đống lửa để cứu con búp bê đang cháy dần thành tro bụi. Đôi mắt đỏ hoe đang rơi những giọt nước mắt nhỏ, đôi tay cố với về phía con búp bê bị cháy dở.

.

.

.

- Sakura, ngươi không sao ư?

- Đúng vậy thưa tiểu thư.

- Ta đã rất lo cho ngươi, ta sợ rằng ngươi sẽ bỏ ta.

- Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ tiểu thư cả.

- Ngươi hứa với ta chứ?

- Tất nhiên rồi, nụ hôn của tôi sẽ chứng minh lời thề này.

Vị tiểu thư nhỏ trao nụ hôn của mình cho một người con gái mặc đồ chú hề phương Tây, trên gương mặt được vẽ hai cảm xúc khác nhau. Ngày hôm sau, cả thành đô hoảng loạn vì tiểu thư Kodama bỗng dưng mất tích, lãnh chúa Kodama sai người đi tìm nhưng không hề có chút tung tích nào của con gái mình.

4 tháng sau, một nông dân vào rừng đốn củi thì nhìn thấy thân thể của vị tiểu thư Kodama trôi nhẹ trên dòng nước của con suối nhỏ ven rừng, trên người mặc bộ kimono trắng. Trên môi nở nụ cười, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Tiểu thư Kodama được đưa về thành đô làm lễ an táng, trong lúc làm lễ thì người ta nhìn thấy một người con gái xuất hiện nhảy múa trên cao dưới ánh trăng tròn. Người con gái đó mặc đồ chú hề phương Tây, gương mặt u buồn đến bên cạnh nhìn tiểu thư đang ngủ và khẽ thì thầm điều gì đó rồi biến mất trước mặt mọi người.

.

.

.

- Ngươi thật là... Sao lại đi yêu con bé đó? Ngươi có biết rằng một kẻ như ngươi không thể yêu một con người không?

- Nhưng tôi yêu nàng ấy, có gì là sai?

- Ngươi không sai? Ngươi nhìn lại xem, vì thứ tình yêu của ngươi mà đem lại cái chết cho con bé đó, sau này chúng ta làm sao có thể sống yên ổn trong cái thế giới này?

- Tôi... yêu nàng ấy...

- Haizzz~, đúng là tình yêu giết chết con người ta. Được, ta giao hẹn cho ngươi, nếu ngươi lấy đủ 4800 linh hồn của 4800 thiếu nữ mà không yêu chúng thì ta sẽ trả tự do cho ngươi và biến ngươi thành con người.

- Làm vậy thì được ích lợi gì khi người tôi yêu đã chết?

- Con bé đó... sẽ đầu thai... sau 400 năm nữa...

Người con gái mang trang phục chú hề ngước nhìn chủ nhân của mình và khẽ gật đầu, rồi bắt đầu nhảy múa rời đi khỏi tòa lâu đài được bao phủ bởi cây cối tận sâu trong rừng. Trong lòng của kẻ này chỉ hướng về một điều, Kodama Haruka.

.

.

.

400 năm sau...

- Ngươi đâu biết người con gái cuối cùng ngươi lấy đi linh hồn lại là người mà ngươi chờ đợi suốt 400 năm qua, để ta xem thử lần này tình yêu của ngươi có cứu được người con gái ấy. Suy cho cùng, người và ác quỷ thì không thể bên nhau.

- Chủ nhân, người làm vậy có quá đáng không?

- Cái đó là sự lựa chọn của tên nhóc đó, ta đâu có can thiệp. Mà ngươi cũng đã yêu con bé Thần chết ấy rồi mà, phải không bá tước Yui?

- Nhưng nhóc ấy có quyền được yêu chứ.

- Nếu yêu một Thần chết như ngươi hay yêu một Rabit Doll như tên Sayaka kia thì được, còn yêu một con người ư? Chỉ hại chết con bé ấy mà thôi. Ta đã nói rồi, một ác quỷ không thể yêu một con người.

.

.

.

- Sakura, ngươi mau dừng lại đi. Ngươi sẽ hại chết con bé đó mà thôi.

- Tại sao chứ? Suốt 400 năm qua tôi chờ đợi chỉ để gặp người con gái đó, nhưng sao giờ lại thành ra như vậy?

- Ngươi quên rằng mình là một ác quỷ ư? Ngươi không phải con người, ngươi chờ đợi suốt 400 năm qua chỉ vô ích mà thôi. Từ bỏ con bé ấy đi.

- KHÔNG... Không thể được... Nếu ở kiếp trước tôi đã không thể có người con gái này, thì kiếp này nhất định tôi phải có được cô ấy... Nếu tôi không trở thành con người được, thì tôi sẽ làm cô ấy trở thành như tôi để hai chúng tôi có thể bên nhau.

- Tên nhóc ngu ngốc này, ngươi điên rồi hả?

- Chẳng phải ngài Yui cũng nói rằng ác quỷ không yêu con người được sao? Vậy chỉ cần cô ấy không phải là con người thì chúng tôi có thể bên nhau được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: