Chap 1: Dọn dẹp căn gác xếp

- Haruppi, con giúp mẹ dọn căn gác xếp nhé?

- Vâng.

Haruppi's POV

Xin chào, tôi tên là Kodama Haruka, năm nay tôi 19 tuổi. Cha mẹ, bạn bè hay gọi tôi là Haruppi. Thật ra tôi cũng chẳng có gì đặc sắc lắm, chỉ là một cô bé bình thường hàng ngày đến trường, sinh hoạt CLB, rồi lại về nhà làm con ngoan thôi.

Căn nhà mà tôi đang sống cùng bố mẹ là nhà do ông tôi để lại trước khi mất, dù sao nó cũng đã có tuổi rồi. Hôm nay cả nhà tôi quyết định tổng vệ sinh căn nhà để nó trở nên sạch sẽ hơn, bố mẹ tôi thì lo phần nhà kho cùng tầng trệt, còn tôi thì lo dọn dẹp phòng mình và căn gác xếp cũ.

Căn phòng của tôi thì không có gì đáng nói cả, nó vốn không phải bừa bộn cũng không phải sạch sẽ. Mỗi khi tôi đi học hay đi chơi về đều vắt đồ lên ghế hay lên tủ, đồ cũng chẳng nhăn hay bị dồn vào góc này góc nọ nên xem ra căn phòng tôi cũng tạm được. Nếu chấm điểm thì ít nhất cũng 7/10 độ sạch sẽ.

Còn căn gác xếp mới là đáng sợ, do nó đã cũ, lại gần như không có ai lên dọn dẹp thường xuyên kể từ ngày gia đình tôi dọn đến sống nên nó bám khá nhiều bụi. Ắt xì... mới nói xong...

Bật chiếc đèn được treo chính giữa căn gác, tôi cẩn thận khom người nhìn xung quanh. Có rất nhiều thùng gỗ bám bụi dày đặc, có vẻ như chưa có ai mở ra từ lâu lắm rồi. Tôi mở thử một thùng gỗ bên cạnh mình xem có gì, một đống sách cũ hiện ra trước mắt. Nhìn sơ qua, chắc là đồ của ông thôi. Tôi gọi lớn:

- Mẹ ơi, trên đây có nhiều đồ cũ lắm.

- Ừ, con xem có gì còn sử dụng được thì cứ giữ lấy. Còn lại thì đem xuống đây cho mẹ.

- Vâng.

Lần lượt di chuyển từng thùng gỗ xuống phòng và nhờ cha chuyển xuống cho mẹ, tôi loay hoay nửa buổi cũng chưa chuyển được phân nửa số thùng gỗ. Thật quá trời đồ, chẳng biết ở đâu ra mà lắm thứ thế.

Trong lúc nghỉ ngơi, tôi nhìn thấy một con búp bê ngồi trên một thùng gỗ đặt sát góc tường. Tò mò nổi dậy, tôi chui vào góc tường và đưa tay lấy con búp bê ra ngắm nghía. Chỉ là một con búp bê chú hề bình thường nhưng trang phục và gương mặt lại theo phong cách phương Tây chứ không phải là búp bê của Nhật.

Ngạc nhiên, tôi cầm lấy con búp bê và xem xét. Thật ra trước đây tôi không hay chơi búp bê nên những con búp bê mà tôi có vào ngày lễ Bé Gái* thường chỉ được trưng bày rồi lại cất vào, vả lại mẹ tôi cũng không mua cho tôi con búp bê nào của nước ngoài cả nên việc có một con búp bê phương Tây này khá kì lạ.

Qua một hồi xem xét, tôi nhận thấy con búp bê này còn rất mới, không dính chút bụi nào dù căn gác xếp này đầy bụi bặm. Tôi nhận ra trong lòng bàn tay của con búp bê này có một hàng chữ nhỏ, Sakura?

- Ủa, con búp bê này...? Sakura? Đó là tên của mày sao?

- Mà sao gương mặt của mày lạ quá vậy? Một bên khóc và một bên cười.

- Khoan, nhìn mày hơi quen.

- Đúng rồi, mày là loại búp bê nửa gương mặt cảm xúc, mỗi bên là một cảm xúc khác nhau, mày là loại đồ chơi quý hiếm nhất còn sót lại.

Tôi reo lên và quên mất mình đang ngồi trên căn gác nhỏ nên định đứng dậy vui mừng, ai dè cái đầu đập thẳng lên mái nhà một tiếng khá lớn.

- Itai yo~

Vừa xoa chỗ đập vào mái nhà, tôi vừa cầm con búp bê rời khỏi căn gác xếp và đặt nó lên bàn học, nhìn nó cũng khá dễ thương đấy chứ. Đóng chiếc thang dẫn lên căn gác, tôi đi tắm sau một ngày dọn dẹp mệt mỏi. Bụi bặm bám đầy người tôi mất rồi.

End Haruka's POV.

Trời dần về đêm, Haruppi quyết định đi tắm sau một ngày tổng vệ sinh. Haruka vừa tắm vừa hát vang nhưng cô bé đâu biết con búp bê dõi theo từng hành động của cô, đôi môi nhỏ trên gương mặt được vẽ bỗng nở nụ cười bí ẩn.

Sau bữa tối, Haruppi mệt mỏi về phòng ngủ. Dù sao cả ngày cô bé cũng vận động ít nhiều rồi, do quá mệt nên chẳng mấy chốc mà Haruppi chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Trời về khuya, mây mù che khuất ánh sáng của ánh trăng ngoài trời.

Một cơn chớp khẽ đánh động bầu trời, con búp bê khẽ xoay đầu nhìn về hướng người con gái đang ngủ, nghiêng đầu nhìn. Haruppi vẫn không hay biết mà chìm vào giấc ngủ sâu, con búp bê khẽ mỉm cười, nó đứng lên trên đôi chân bằng nhựa của mình và nhảy khỏi bàn học.

Dần dần chiếc bóng nhỏ của búp bê in trên nền nhà mỗi lúc một lớn cho đến khi nó xuất hiện cạnh giường ngủ của Haruppi với một hình hài của một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi. Trên gương mặt vẫn là lớp trang điểm mỗi bên một cảm xúc, nhưng nụ cười trên môi lại không hề tắt.

Nó khẽ cúi người xuống gần Haruppi, đặt một nụ hôn lên đôi môi của ai kia và khẽ nói:

- Cùng chơi nào, Haruppi...

Con búp bê nhảy múa trong căn phòng mà không hề phát ra tiếng động, từ căn phòng bé nhỏ rồi nó nhảy ra cả bên ngoài, trên những mái nhà và cứ như thế cho đến khi đến một tòa lâu đài cổ xưa được xây dựng theo kiểu phương Tây nằm sâu trong rừng rậm cách xa thành phố.

Nó cứ mãi nhảy múa trên đường vào tòa lâu đài, và chỉ dừng lại khi gặp được vị chủ nhân của tòa lâu đài: Phù thủy Sashihara Rino. Ngước nhìn vị chủ nhân của mình, búp bê chú hề chỉ mỉm cười mà không nói.

Phù thủy Sashihara nhận ra tay sai của mình trở về với nụ cười trên môi thì đã biết con búp bê này đã chọn được một người để tước lấy sự sống, nhưng cô vốn không muốn tay sai của mình làm điều ác, chẳng qua là do tình thế ép buộc.

- Ngày đó sắp đến rồi, chỉ cần ngươi có đủ 4800 linh hồn của 4800 thiếu nữ thì ngươi sẽ tự do và trở thành con người và ngươi chỉ còn thiếu một linh hồn nữa. Lúc đó, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta, với nụ cười của ngươi thì ta thấy ngươi đã chọn được kẻ cuối cùng. Mau mau mang con nhóc ấy đến và ta sẽ trả tự do cùng cuộc sống cho ngươi. Còn giờ thì mau đi đi...

Búp bê chú hề vẫn giữ nụ cười, khẽ gật đầu một cái rồi nhảy múa mà rời khỏi tòa lâu đài trước khi trời sáng. Phù thủy Sashihara nhìn búp bê chú hề rời đi mà thở dài, cô búng tay một cái và xuất hiện một quả cầu thủy tinh trước mặt. Hình ảnh tương lai của chú hề và cô nhóc sắp bị lấy đi linh hồn lại giống như điều cô dự tính, có lẽ búp bê chú hề sẽ không thể lấy đi linh hồn của người mà nó sắp yêu.

- Liệu ngươi có đủ dũng cảm lấy đi linh hồn của người con gái mà ngươi chờ đợi suốt 400 năm qua?

Búp bê chú hề quay về căn phòng của Haruppi, nhìn ngắm người con gái đang ngủ kia. Nó trở lại hình dáng nhỏ nhắn của mình và leo lên chiếc bàn học ngồi đúng vào vị trí cũ, đôi mắt vẫn mở to ngắm nhìn người con gái kia cho đến khi mặt trời mọc.

Một ngày mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: