Pt2: Hell

Gào thét, đau đớn, chết chóc.

Khung cảnh hoang tàn bày ra trước mắt Hanbin.

Những oan hồn lượn lờ vật vờ giữa những xác người ngổn ngang, tiếng than khóc vang lên, ám ảnh.

Sunoo nghĩ nếu mình còn là một con người đơn thuần, hẳn em sẽ bị dọa đến ngất.

Oan hồn thấy có người, giận dữ bay đến, hẳn vẫn chỉ là những con ma bần tiện chờ thời cơ cướp lấy sự sống từ người khác.

Jungwon sợ hãi, em thốt lên.

"Chúng sẽ chiếm lấy chúng ta sao anh?"

"Không. Chúng ta vốn dĩ không sống, Jungwon à"

Hanbin nói đúng. Cho dù có tái sinh đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng sống như một con người.

Họ đã tiến hóa.

Và những oan hồn kia, ngay khi chạm vào họ, đều biến mất.

Như thể từ trước chẳng có oan hồn nào tồn tại.

Sunoo cảm thấy hơi ngứa răng.

"Chán thế nhỉ? Em đã mong chờ được cắn cổ ai đó mà"

"Xong nhiệm vụ rồi Riki cho em cắn"

Mọi thứ sắp hoàn tất rồi, chỉ cần thứ cuối cùng nữa thôi.

Một thứ đặc biệt...

.

"Hanbin, cẩn thận, thứ cuối cùng luôn là thứ khó lấy nhất"

"Nó là gì vậy?"

"Sợi dây vàng của nữ thần Hel"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top