Khát máu

Sunghoon là một vampire.

Đã là một vampire từ rất lâu rồi. Chỉ là bị tạm thời thay đổi kí ức, nên thời gian ở với Hanbin em hoàn toàn không hề nhớ gì về bản thân mình.

Giờ thì nhớ rồi, không những thế còn nhớ cả nhiệm vụ mình vốn dĩ phải làm.

Riki ngồi vào bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt Sunghoon.

"Em mong anh đã tìm được đối tượng thích hợp"

"Hơn cả thế"

Vampire đang suy yếu.

Họ vẫn rất mạnh so với các loài khác, nhưng K nhận thấy điều này khi thấy bản thân hóa thành dơi lâu hơn bình thường.

Và để một vampire có được sức mạnh trở lại, còn ý kiến nào hay hơn uống máu lũ người trần mềm yếu?

Những giọt máu không pha tạp chất, đỏ thẫm như ly rượu vang hảo hạng chảy từng giọt xuống cổ họng.

Quả là món quà từ chúa trời.

Trong tất cả những người ở đây, Sunghoon và Jake là hai người duy nhất không cần uống máu lũ người trần mắt thịt, đơn giản chỉ vì Sunghoon là lai, và với Jake thì chẳng có gì vui thích hơn việc cắm răng nanh vào cổ em, nuốt lấy từng giọt máu.

Jake và em cũng là hai người duy nhất có thể giấu mình trong lốt người thường hoàn hảo. Trong khi Sunghoon được mang nhiệm vụ tìm người thích hợp cho các vampire ở đây, thì Jake lại đảm nhiệm việc ghi nhớ đặc điểm của loài người.

Rồi sẽ tới lúc vampire chiếm lấy tất cả, và ngoại trừ những người được chọn, con người sẽ biến mất.

Jake nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, nở nụ cười ma mị.

"Loài người quả thật ngu xuẩn, tôi tin em chọn ra những người xứng đáng"

"Người được chọn dĩ nhiên xứng đáng với vị trí của họ rồi. Từng con mồi đều được tập hợp chờ chúng ta"

Sunghoon khép nhẹ mắt, để từng giọt máu trong ly chảy thành đường xuống cổ họng khô khốc như một thức uống hảo hạng mà chỉ quý tộc mới có thể nhấm nháp. Em khẽ cười, đôi mắt ánh lên sắc đỏ rồi lại chìm trong màu đen trầm uất.

"Bắt đầu bữa tiệc thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top