Ác mộng

Tại sao chứng ngủ mơ của Sunoo ngày một tăng?

Tại sao mắt Sunghoon lúc đen lúc đỏ?

Tại sao thỉnh thoảng Jungwon lại có mùi máu?

Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu Hanbin. Mọi thứ đều thật kì lạ, thật vô lý.

"Anh ơi, mình có đi siêu thị nữa không?"

"Có chứ, chờ anh một chút"

Sunghoon bước tới ngay cạnh Hanbin đang nhìn gương chải tóc.

Hanbin thấy Sunghoon qua gương, định quay sang nói em ra mang giày trước đi thì nhìn thấy chuyện lạ.

Tấm gương trước mặt phản chiếu Sunghoon, nhưng tấm gương nhỏ bên tay trái lại không.

"Anh sao thế?"

"Sao gương này không có hình em?"

"Anh nói gì vậy? Em có phải ma đâu"

Hanbin chớp mắt, lại thấy hình ảnh Sunghoon trên cả hai tấm gương.

"Chắc là anh mệt quá thôi. Nghỉ ngơi đi, em mua đồ cho"

Nghỉ ngơi đi, để còn tiến hoá.

.

Sunoo vùng vẫy, cố hết sức chạy ra khỏi mê cung đầy hoa.

"Đừng chạy, Sunoo. Em biết tôi luôn bắt được em mà"

Không, xin đừng.

Sunoo giật phăng những dây leo bám trên người mình, chăm chăm chạy về phía trước, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy đường ra.

Có tiếng cười vang lên, Sunoo biết đó là ai.

Người tóc vàng luôn xuất hiện trong cơn ác mộng.

"Em chẳng thể nào ra khỏi đây đâu Sunoo. Bỏ cuộc đi, sức chịu được của tôi có giới hạn"

Sunoo bỏ ngoài tai lời nói, miệng lẩm bẩm đây chỉ là mơ.

Xoẹt!

Tất cả cây cối đổ rạp, Sunoo nhận ra nơi này không có lối đi nào cả.

Vô định.

Hắn lại xuất hiện trước mặt Sunoo.

Người tóc vàng có răng nanh nhọn hoắc.

Sunoo muốn chạy, nhưng hay chân không nhấc lên được.

"Tôi đã nói gì nào? Có vẻ em muốn bị phạt nhỉ?"

Phạt? Cái gì?

Người đó trong chớp mắt đã có thể đứng sát em. Hắn đưa tay lên cổ em, để móng tay nhọn hoắc đâm vào da thịt trắng trẻo.

Máu chảy ra. Sunoo đau đến điên đi được, mà cả cơ thể cứng ngắc, không thể vùng vẫy, chẳng thể cất lời.

"Ah, mùi máu của con mồi thuần khiết. Mùi của sự ngây thơ"

Hắn đang nói cái gì vậy?

"Rất phù hợp với bữa tiệc, nên ta nhấm nháp trước vậy"

Hắn kề sát cổ em, đưa hàm răng nhọn vào ngay vết máu.

"AHHHHH!!!!!"

Sunoo bật dậy, lại một lần nữa đưa tay lên cổ kiểm tra như một thói quen.

Vẫn là mơ, nhưng sao chân thực đến vậy?

Sunoo nằm xuống trở lại, cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

Thân ảnh tóc vàng đứng trong góc khuất căn phòng dõi theo từng cử chỉ của Sunoo, cười khẩy.

Có vùng vẫy bao lần, con mồi vẫn chỉ là con mồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top