Chương cuối.
Min Yoongi trở về nhà, căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô, cách xa với thành phố. Min Yoongi sống một mình với hai chú mèo, một phòng nghe nhạc đọc sách, một phòng sáng tác và một phòng trống luôn chờ Taehyung trở về.
Yoongi bật đèn, khung cảnh trước mặt được phủ nhiều tấm vải trắng to nhỏ khác nhau. Tuy được che phủ rất kỹ và không có người ở nhưng dường như căn phòng này vẫn được dọn dẹp hàng ngày đến độ trong không khí không vương chút bụi nào. Min Yoongi ngồi xuống chiếc ghế đơn, hướng về một khoảng trống nằm ở vị trí rất đẹp trong căn phòng. Khoảng trống ấy như đã được định sẵn sẽ dành cho chiếc đàn piano của anh và căn phòng này luôn chờ đợi chủ nhân của nó.
Anh mường tượng ra khung cảnh ấm áp của căn phòng, lúc ấy anh sẽ ngồi ở đây, nghiêm khắc bắt Kim Taehyung tập đàn. Thỉnh thoảng dùng chiếc roi nhỏ của mình gõ vào đầu cậu mấy cái nhẹ nhàng vì cái tội chểnh mảng thiếu tập trung của cậu.
Min Yoongi sẽ cùng cậu song tấu, một bản nhạc với bốn tay chơi, thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn nhau, cười vụ vẻ và hạnh phúc. Anh sẽ chuẩn bị một chiếc đệm lò xo, ga giường bằng vải đũi mát mẻ, một giá vẽ và ít màu nước cùng cọ vẽ, Kim Taehyung có thể nhìn ngắm khung cảnh xanh mượt bên ngoài ô cửa sổ và thả hồn mình vào thế giới đầy màu sắc của riêng cậu.
Đó là viễn cảnh anh đã mơ hàng đêm, tưởng tượng ra hàng ngàn lần. Anh trở về nhà với gian bếp hỗn độn và những món ăn dở tệ của Kim Taehyung. Cảnh anh phải vất vả gọi cậu dậy đi tập thể dục mỗi sáng hay cảnh Taehyung sẽ ngủ gục ở tiệm sách.
Bất kỳ ngóc ngách nào trong cuộc sống của anh đều có hình bóng của cậu, nhưng rất tiếc đó chỉ là trong tưởng tượng mà thôi.
Chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn đến từ Namjoon, cậu nói anh lên internet xem tin tức.
Min Yoongi run rẩy cầm điện thoại trên tay, cảm giác giống như vừa chạy nước rút 500m hay vừa trai qua một cuộc đại phẩu về phổi vẫn đang phải thở oxy trong phòng cấp cứu. Trên tất cả các thanh tìm kiếm, các trang nhất của mặt báo, thông tin về cậu, về chuyện tình của cậu cùng những lời lẽ được thêu dệt lên thật hoa mĩ, thật khoa chương và đôi khi tàn nhẫn không đúng sự thật.
Cả đêm hôm đó anh cứ thoát ra rồi vào lại internet rất nhiều lần để cập nhật tin tức. Giống như việc anh đã làm với bản thân trong quá khứ. Bất công, tủi nhục nhưng phải lặng im, ngoan ngoãn như một chú cún chờ cho đến khi sóng gió đi qua.
Ước gì lúc này anh được ở bên cạnh cậu, được an ủi, động viên cậu như những ngày cậu đã truyền cho anh những điều tuyệt vời ấy thì tốt biết bao. Nhưng giờ anh lại ngồi đây thay vì ở bên cạnh cậu và đọc những thông tin hư hư thực thực về cậu
Tin nhắn đến từ Kim Taehyung, anh vội mở lên..................: "Cô lên Kim Taehyung, mày sẽ vượt qua được mà,......"
Trái tim anh rơi từ trên cao xuống vực thẳm, vỡ vụn, đau đớn. Đáng lẽ ra anh nên ở lại đó, đứng phía sau cậu, nắm lấy tay cậu, ôm lấy cậu rồi nói hàng ngàn lần rằng "Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi." Giống như trước kia Taehyung đã từng đứng giữa sân khấu lớn – sân khấu cuối cùng của Min Yoongi mà hét lớn lên rằng "MIN YOONGI CỐ LÊN, ANH KHÔNG HỀ ĐƠN ĐỘC ĐÂU".
Ánh hào quang của Taehyung toả ra lúc ấy còn chói loà hơn cả những tia nắng, rực rỡ hơn cả những bông hoa. Và đó cũng là lúc anh nhận ra rằng bản thân anh chỉ có thể cất giấu đoá hoa ấy vào đáy tim chứ không thể nào chạy trốn khỏi nó nữa.
Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh cảm nhận được nó lạnh dần đi qua má rồi xuống cằm. Cổ họng anh nghẹn đắng. Anh chạm vào nó lạ lẫm, nước mắt của anh đã ngừng rơi từ rất lâu rồi, kể từ ngày còn rất nhỏ chính anh cũng không nhớ nữa. Anh đã tự dặn lòng phải gan góc, trưởng thành, còn nước mắt thì không dành cho những kẻ trưởng thành như anh. Tiếng chuông cửa vang lên, kéo anh về với thực tại, anh gạt tay lên cái thứ nước mằn mặn lạnh ngắt đó, cố kìm lại lòng rồi ra mở cửa.
Người đang đứng trước mặt anh bây giờ thật mơ hồ trong chút nước mắt vẫn còn vương lại kia, anh cất lời ngờ hoặc.
"Là em phải không Kim Taehyung?"
"Vâng, là em đây, em đến đây để chạy trốn, anh có phòng cho em không?" – Câu nói đùa của cậu chẳng vui chút nào. Anh tiến thêm vài bước, đến gần cậu để nhìn thấy cậu rõ hơn.
Khác với tưởng tượng của anh, gương mặt Kim Taehyung lại rạng rỡ hơn, thoải mái hơn, yên bình hơn.
"Ai đưa em về đây?" -Yoongi hỏi.
"Em đã tự lái xe, bỏ trốn thì sao có thể để người khác thấy mình được."
Cậu cười, nụ cười lấp liếm đi bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp trong lòng cậu. Nét trầm buồn gượng gạo ấy khiến tâm hồn anh khó tả, anh bất giác lùi ra phía sau một bước.
"Vào nhà đi."
Vào một đêm hạ mát mẻ, kẻ chạy trốn đã đến tìm kẻ che giấu. Tâm hồn tràn ngập gió hè vẫn còn hơi nóng nhưng đã dịu lại. Anh đưa điện thoại ra, trên màn hình là những dòng tin nhắn của cậu.
"Đây là gì? Tại sao lại gửi cho anh những dòng này?"
"Là em chưa soạn xong đã nhấn gửi thôi..... em chỉ muốn nói rằng anh hãy nói những lời như vậy với em, để động viên em. Nhưng vì không đợi được nên đã phi đến đây như một cơn gió."
Anh hoen miệng cười, nụ cười vẫn cứng nhắc. Min Yoongi đặt tay lên vai cậu, những ngón tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ vào ngáy rồi ngả đầu cậu cụng vào đầu của anh.
"Kim Taehyung đã cao lớn như vậy rồi sao? Anh chăm Kim Taehyung thật là tốt phải không?"
Cậu mỉm cười, hít một hơi dài rồi đáp lại anh: "Không phải là anh chăm tốt mà em lớn đâu, đó là vì anh lười ăn nên chậm lớn đó. Chứ em phát triển hoàn toàn bình thường."
Anh nắm gáy cậu như một cách dằn mặt rồi lại tiếp tục: "Kim Taehyung cố lên, em không hề đờn độc, còn có anh, còn có nhiều người khác bên cạnh em, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jeong Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS."
Cậu không giấu được nổi cảm xúc trong lòng liền cười phá lên thành tiếng, trong phút chốc không khí nặng nề khi nãy đã biến mất. Kim Taehyung lấy một hơi dài hét lớn câu cổ vũ quen thuộc: "Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jeong Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS."
Đêm hè đượm tiếng ve kêu, từ lưng đồi vang vọng lại giọng chàng trai hô vang sự hoan hỷ.
(Lời của Taehyung)
"Anh thích em phải không?"
"Không."
Câu trả lời đó đã cứa vào tim em một vết thật sâu. Em đã quay lưng đi, cảm nhận được sự lạnh lẽo, ảm đạm của anh từ phía sau.
Ngày sau đó em đắm chìm trong tình yêu với một người khác. Cuối tuần cùng nhau ở nhà người đó xem phim, chơi game, nấu ăn, dịp lễ cùng nhau trốn đi du lịch,... em cố gắng cùng người đó đắm chìm trong tình yêu để quên đi một mảnh tình sắc nhọn đang ghim sâu trong tim.
Cuộc sống của em ngày một hồng hơn, nhiều màu sắc hơn cũng là lúc cuộc sống của anh ngày càng ảm đạm, u ám hơn. Những cuộc nói chuyện, quấy nhiễu thâu đêm giữa chúng ta chẳng còn, đến những bữa cơm, ánh mắt dành cho nhau cũng í dần.
Ngày anh quyết định rời khỏi nơi này, rời khỏi ánh đèn sân khấu và ánh hào quang, em đã lấy hết dũng khí của mình để một lần nữa cổ vũ anh, một lần cho mình cơ hội được ở bên cạnh anh những thời khắc ngắn ngủi. Suốt ngần ấy năm anh chăm sóc cho em, em chưa đáp đền được điều gì, vậy nên mọi thứ, em gửi vào những lời động viên ấy.
"CỐ LÊN MIN YOONGI, ANH KHÔNG HỀ ĐƠN ĐỘC ĐÂU"
Ngày anh dọn đi, em và người kia cũng đã cãi nhau và kể từ đó tình yêu bắt đầu rạn nứt.
Em cứ nghĩ tình yêu ấy sẽ lấp đầy đi mảnh tình sắc nhọn trong lòng nhưng không, nó vẫn rỉ máu kể từ ngày đó. Thứ mà em đang có chỉ là vỏ bọc che giấu đi tình cảm thực sự em dành cho anh.
Ngày em thông báo với anh rằng em chia tay, không phải em đang đau lòng cho mối tình ấy mà là đau lòng cho chính em bởi em hận bản thân mình không thể kiềm chế nổi tình cảm của mình khiến mọi thứ trở lên thật thất bại.
Mỗi lần từ chỗ anh trở về là một ngày em cảm thấy lòng mình hỗn loạn, mất phương hướng. Nhưng không gặp anh, lòng em còn cảm thấy khó chịu gấp nhiều lần hơn nữa.
Anh vẫn sống tốt, vẫn làm những điều anh thích, có được sự nghiệp bé nhỏ của riêng anh. Nhưng sao trong lòng em lại chẳng thoải mái khi anh đang thoải mái với cuộc sống hiện tại, giống như một sự ghen tị bất đắc dĩ khi chỉ mình em đau đớn, mệt mỏi.
Em ước bản thân mình được như anh, được ở bên anh những tháng ngày còn lại bên cửa hàng của anh, ban ngày chia nhau ra quản lý, đến tối cùng nhau nghe nhạc, uống rượu hoặc đi dạo trên con đường quanh nhà anh, cuộc sống được anh chăm sóc như trước kia thật tốt biết mấy.
Rồi ngày đó cũng phải đến, em phải trở lại và đối mặt với những gì em gây ra, về cuộc tình 2 năm không tình yêu, về áp lực của việc người nổi tiếng yêu đương, chia tay. Dư luận bắt đầu thêu dệt lên kết quả, mối tính của em và người đó, kẻ thứ 3 xen vào mối tình đó.
Em không muốn kẻ đó là anh, chưa bao giờ muốn thế giới biết về đoá hoa thực sự trong tim em. Chính vì vậy em quyết định vứt bỏ đi mọi thứ, dư luận, người hâm mộ và cả bản thân em. Nhân lúc hỗn loạn chạy một mạch không quay đầu lại về phía anh rồi bất ngờ nhìn thấy anh ở cửa.
Lúc ấy thực sự em rất muốn khóc, muốn chạy đến để anh ôm em vào lòng, để nhìn gần hơn nữa nụ cười cứng nhắc của anh. Đó chính xác là những điều em luôn thèm muốn.
Cảm ơn vì cuộc sống này có anh , cảm ơn vì anh ở bên. Cho dù chúng ta đều có đoá hoa cất giấu trong tim, nhưng chỉ cần anh chấp nhận để em ở cạnh và em còn muốn ở bên anh thì em chỉ mong điều đó kéo dài mãi mãi thôi Min Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top