Chương 2
2h sáng, thời gian anh chắp vá những mảnh tình của mình vào từng nốt nhạc. Chiếc điện thoại để chế độ im lặng bỗng sáng đèn. Là cuộc gọi của Taehyung.
Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là một người khác:
"Cậu quen chủ nhân số điện thoại này đúng không? Đến đón cậu ta về đi, say sỉn, đập phá đồ đạc trong quán của tôi....."
Min Yoongi chưa nghe dứt câu vội mở định vị, chọn máy của Taehyung rồi phóng xe đi trong đêm khi bản nhạc vẫn còn dang dở.
Quán xá vắng tanh, giữa một đống hỗ độn, Kim Taehyung say mèm nằm sõng soài ra bàn.
Yoongi vào tiệm, xin lỗi ông chủ, thanh thoán tiền rồi đưa Taehyung về.
Trên xe lặng im, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thở phì phò của kẻ say rượu Kim Taehyung.
Yoongi bẻ lái, rẽ vào con đường hướng về phía căn hộ của cậu, nhưng rồi đột ngột cậu lên tiếng:
"Về Namgyeungdong được không? Em không muốn về nhà."
Anh im lặng, lại một lần nữa bẻ lái, thẳng tiến đường về Namgyeungdong.
Bầu không khi lại trở về im lặng, Kim Taehyung uống say bắt đầu cởi áo khoác, áo len, trên người giờ chỉ còn một chiếc áo thun lót mỏng. Min Yoongi mở máy sưởi ấm áp, Kim Taehyung với tay, mở máy lạnh liền bị anh chăn lại.
"Taehyung, đừng quậy nữa, sẽ bị cảm đấy."
Taehyung buông tay, lập tức quay về phía cửa kính ô tô, kéo xuống quá nửa. Anh lại kéo lên, cậu lấy tay chặn ngang, ngăn anh kéo cửa lên.
"Đừng đóng cửa mà, đừng đóng cửa mà." – Taehyung mói bằng giọng lè nhè, năn nỉ anh.
"Vậy thì khoác áo vào."
Nghe giọng anh nghiêm lại, Taehyung kéo áo, đắp lên người mình. Cho đến lúc này mới chịu nằm im. Anh hạ ghế xe ngả về phía sau, để gió từ cửa kính không thể thổi vào đầu cậu.
"Anh Yoongi." – Cậu gọi anh.
"Gì?" – Anh đáp, tay vẫn đang lần mò điều chỉnh nhiệt độ chế độ sưởi.
"Sao anh tìm thấy em?"
"Anh dùng định vị điện thoại của em."
"Vẫn còn sợ em mất điện thoại sao?"
Anh im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Vốn dĩ chiếc điện thoại đâu quan trọng, mất rồi anh có thể mua tặng cậu nhiều cái khác. Nhưng ngày đó, thứ anh sợ khi đó chính là cậu sẽ lạc mất khỏi tầm mắt anh.
"Anh Yoongi" – Cậu lại gọi anh.
"Gì nữa" – Anh nhẹ đáp.
"Chúng ta thật giống nhau phải không?"
Nếu là anh của ngày xưa, sẵn sàng bộp vào mặt cậu câu bông đùa "Anh mày mà giống mày thì sẽ mệt chết vì tăng động mất."
Nhưng giờ, anh chỉ có thể im lặng, tiếp tục lái xe trên con đường thẳng trải nhựa dài hun hút.
Taehyung bắt đầu khóc, vừa gào vừa khóc, vừa chửi bới mặc cho những chiếc xe xung quanh vút qua, nhìn cậu quái gở. Cậu bắt đầu gọi điện, đầu giây bên kia không nhấc máy, nhưng cậu vẫn nói, vẫn van xin, vẫn nhận lỗi về bản thân,........Cả quãng đường còn lại cứ như thế lặp đi lặp lại, ồn ào, đau đớn đến tột cùng.
Đên đó Taehyng ngủ trên giường của anh, còn anh trở về phòng làm việc. Bài hát còn dang dở đã chẳng còn cách nào viết tiếp. Trong lòng anh cảm xúc ấy đã không còn, thay vào đó là những vết cứa nông sâu chằng chịt, những đốm rỉ máu loang lổ vụn nát.
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ, anh quệt vội giọt long lanh trên khoé mắt, buông nhẹ lời mời vào.
Taehyung đứng ở cửa, không vào, chỉ lí nhí nói một câu: "Cho em ở lại đây vài ngày được không?"
Yoongi lưỡng lự vài giây rồi gật đầu: "Được, em về phòng nghỉ đi, nhớ đắp chăn ấm."
Taehyung vâng lời, khép cửa rồi trở về phòng. Đèn bên ngoài đã tắt, giờ chỉ còn anh với nốt nhạc đang chờ đợi.
Anh nhấc điện thoại, gọi cho quản lý riếng của Taehyung, thông báo cậu đang ở đây và sẽ ở đây vài ngày.
Cả đêm ấy anh không thể nào chợp mắt. Yoongi đi lại trong phòng làm việc rồi trở về phòng ngủ xem Taehyung có ổn không.
Cậu ngủ êm đềm như một đoá hoa đang chờ nở rộ, nét buồn vẫn còn phảng phất trên gương mặt, nhưng đã tan dần, hoà vào không gian xung quanh, hoà cả vào anh.
Anh khẽ trở ra, đặt lưng trên ghế sofa, vắt tay lên chán, cố gắng ép mình nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top