Chap cuối: Happy Ending

Ờ thì trước khi bắt đầu cái chap cuối này tui có đôi lời muốn nói với mấy đọc giả yêu quý thân thương của tui. Người ta nói bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Ừ thì truyện cũng đi đến  cuối cùng của nó. Có thể có người tiếc nuối, cũng có người vui mừng vì nó đã kết thúc nhưng thật đấy các bạn kết thúc rồi. Hai nhân vật chính của chúng ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ vừa mới thổ lộ. Chưa hề yêu nhau sâu đậm, cũng chưa từng thắm thiết. Nhưng mình nghĩ đến đây kết thúc thì rất là hợp lí rồi, hai người họ vốn dĩ bây giờ đã yêu nhau rồi còn gì.

Mình xin lỗi các bạn, những bạn đã trả lời câu hỏi của mình, mà câu hỏi đó ở chap mấy giờ mình cũng quên rồi. Fic này mình không thể viết H, xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Mình còn nhớ ngày mình bắt đầu viết nó, là vào cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 năm 2017, giờ đã là tháng 4 năm 2018 rồi. Một năm rồi, bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là vui vẻ. Nhưng bây giờ kết thúc rồi mình cảm thấy buồn, mình thấy rất hạnh phúc vì đã viết ra truyện này, mình rất thích các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Truyện đã sắp 1000 lượt đọc, mình mong rằng chap kết này có thể kéo nó lên đến con số đó. Mình thực không mong mỏi gì hơn đó là những phản hồi từ các bạn. Ôi sao mà mỗi lần đọc những phản hồi đó mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mình đã cố gắng viết tiếp nó để các bạn có thể thấy tình yêu của mình dành cho BTS và YoonMin. Thú thật ngồi ghi những dòng này mình thấy rất tiếc nuối. Phải kết thúc 1 câu chuyện vẫn chưa thấy tình yêu sâu nặng. Nhưng các bạn à câu chuyện này nó tên là " Tài xế! Em Yêu Anh !>_<" Mình vẫn nghĩ tài xế thì đến đoạn này là quá đủ rồi, mình không thể cứ viết tiếp khi nhân vật chính không còn giống như trong tựa đề. Thôi thì tài xế đến đây là đã đủ. Mình mong các bạn thấy thích khi đọc chap cuối này. Bây giờ thì vào truyện thôi.
________________

Một khoản thời gian ngắn sau ngày tỏ tình.

- Này Park Jimin! Nhóc mau ra đây!

Là giọng nói của chị thư kí đáng kính, chị ấy hiện đang ở nhà của chủ tịch, chị ấy còn đang hung hăng gọi để lôi cậu nhóc con của chủ tịch ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày nghỉ, đáng lẽ ra chị ấy sẽ không có mặt ở đây đâu nhưng bởi vì sáng sớm đã có người ỏm tỏi gọi điện cho chị, bắt chị phải lết cái thân già đến đây. Già ?! Đúng! Chị ấy già lắm rồi tuổi đã ngót nghét 30 chứ còn nhỏ gì nữa đâu.

Chị ấy làm thư kí cho Daddy cũng 10 năm rồi, hồi trước gia đình chỉ cũng khó khăn giống Yoongi may là nhờ được nhận vào làm tại công ty nhà Jimin nên đã cải thiện được cuộc sống. Suốt 10 năm qua chỉ chăm chú làm việc, nên ngay cả một mảnh tình cũng không có. Bởi vậy Jimin hay nhờ chị ấy giúp đỡ rồi đưa ra điều kiện là giới thiệu người yêu cho, thế là chị ấy hết sức giúp đỡ cậu. Mà ngộ lắm nhen, Jimin cứ hứa chứ chưa bao giờ giới thiệu cho chị, nhớ hồi xưa cứ mỗi lần có việc phải sang nhà sếp là nó đều đòi chị giúp cái này giúp cái kia, khiến chị hay nổi cáu mấy lần, bởi nó mới hay gọi chị là Chằn thư kí. Ấy vậy mà hai người thương nhau lắm nhen, chị thương nó lắm, mà tính nó cứ chảnh chảnh nên chỉ gọi nó là Nhóc con, Jimin từ lúc nhỏ luôn chơi với chị ấy nên tình cảm thân thiết cũng không ít.

Sau khi giúp Jimin về với anh Yoongi đáng kính, chị ấy đã bị Daddy mắng cho một trận xối xả vì dám qua mặt ông dấu dím dùm tụi nó. Bị sếp mắng có ai mà vui được, ông chủ cũng mới 42 tuổi mà cái phong thái toát ra thấy mà lạnh sống lưng, cũng bởi vậy hèn chi có mình mẹ Jimin thèm cưới ổng còn lại có ai dám lại gần. Theo ông làm việc từ đó đến giờ chứ có bao giờ thấy ông ấy qua lại với đàn bà con gái đâu. Thiết nghĩ có khi nào ông ấy cũng cùng hệ với con trai ổng không.

Mới sáng ra chị bị Jimin gọi điện thoại cho bảo là sang nhà nó có việc cần nói. Định lòng là không đi rồi cơ mà cái thằng đó lại bảo là qua đi nó có đối tượng giới thiệu cho chị rồi. Nên tức tốc phi qua nhà nó trong vòng vài phút. Đến thì nghe nói nó chưa dậy, nói lòng lộn lên mà đập cửa phòng nó mà gọi. Ấy cơ mà nó không thèm ra làm chị tức điên lên. Đang định phá cửa xông vào thì có giọng nói từ phía sau phát lên.

- Cô?! Sao lại ở đây?

Nghe hỏi, không cần biết là ai, với lửa giận trong người đang phừng phựt, xoay người sang chị không cần nhìn người trước mặt là ai nói lớn.

- Tôi tìm cái thằng nhóc lếu láo mới sáng bắt tôi phải đến đây, đang ở trong phòng này nè!!!

Rồi bỗng chốc có sự im lặng đến lạnh gáy, không khí xung quanh đầy căng thẳng.

- Nhóc?! Ra là tìm Jimin, tôi không biết là từ khi nào mà Jimin nó còn quan trọng hơn hơn cả tôi? Từ xưa đến nay, bất cứ công việc gì cô điều thông qua tôi mới dám làm, vậy mà bây giờ thằng bé nói gì là cô nghe đó, qua mặt cả tôi. Không biết rốt cuộc là ai trả lương cho cô? Dấu chuyện tỏ tình của nó với Yoongi, rốt cuộc là thằng bé nắm thóp cái gì của cô mà nó nói gì cô cũng nghe theo vậy? Rồi sáng sớm thằng bé gọi là ào ào chạy sang, quát cả vào mặt tôi luôn. Thật chẳng ra làm sao!

- Chủ tịch! Tôi...tôi xin lỗi ông, tôi không cố ý.

- Nó kêu cô qua đây làm gì?

- Dạ có...có chút chuyện nên cậu ấy gọi tôi sang thưa chủ tịch.

- Có vậy thôi mà ấp a ấp úng, từ khi nào mà cái tự tin của cô mất hét vậy? Bình thường nói chuyện đâu có như vậy.

Jimin từ trong phòng đi ra, nãy giờ cũng nghe hết được cuộc trò chuyện của hai người nên ra giải dây cho chị thư kí.

- Ây da Daddy à! Chuyện đại sự của con gái nhà người ta! Nói ra đương nhiên là phải ngại rồi.

- Chuyện đại sự?!

- Đúng rồi! Con là vì hứa mai mối cho chị ấy nên chị ấy mới giúp con. Giờ con xong rồi nên con giới thiệu người cho chị ấy thôi.

Daddy nghe xong mặt ngỡ ngàng quay sang nhìn chị thư kí rồi mở miệng hỏi một câu.

- Cô mà cũng cần mai mối nữa hả? Nhìn cô cũng ổn chứ có tệ chỗ nào đâu mà ế.

- Daddy quá đáng! Ai lại đi hỏi con gái những chuyện như vậy ? Với lại con thấy chị ấy bị vậy một phần lỗi cũng tại Daddy chứ ai.

- Tại ta?! ( hỏi với gương mặt như bị oan)

- Chứ còn tại ai nữa, Daddy thử nghĩ xem chị ấy đi làm cho Daddy từ khi mới tốt nghiệp, khi đó con mới có 10 tuổi. Con còn nhớ hôm chỉ đến nhà mình đưa tài liệu cho Daddy mà. Daddy nghũ đi làm việc cho Daddy suốt 10 năm nay chị ấy có hôm nào rảnh rỗi để đi chơi không? Có khi nào rảnh rỗi để tìm người yêu cho mình không? Còn nữa, vó nhiều nhân viên đi làm cùng công ty rồi quen nhau, kết hôn, còn chị ấy suốt cả ngày ngồi ở bàn thư kí trên tầng của chủ tịch. Tầng đó thử hỏi đâu có nhiều người được lên, thì lấy đâu ra người để chị ấy yêu đây? Mà Daddy thì đâu có phải là người lười biếng, Daddy chăm đến đâu, thư kí chăm gấp 2,3 lần. Hỏi xem còn gì là thời gian để yêu đề đương nữa.

- Con nói thế khác nào nói ta là kẻ bóc lột sức lao động?

- Còn hơn thế nữa ấy chứ! Trung bình một chủ tịch phải có ít nhất hai thư kí. Như người ta đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn thì dẫn theo người này, còn người kia ở lại làm việc, thay phiên nhau mà đi. Còn ở đây, có một mình chị ấy làm hỏi xem bả quần riết mà sắp điên luôn rồi. Chưa kể, đi thì thôi về đến nhà phải tự lo cơm nước, giặc giũ, dọn dẹp,.... Rồi còn phải về thăm ba mẹ ở xa. Biết bao nhiêu là chuyện rồi thời gian đâu mà đi tìm người yêu đây? Nên con phải giúp để chị ấy đỡ chị ấy. Ít ra cũng phải có một người giúp đỡ chị ấy quán xuyến công việc nhà nữa chứ. Gia đình chị ấy cũng thuộc diện khó khăn mà, con giúp chị ấy là chuyện tốt mà.

- Trời ơi! Jimin! Nhóc nói cứ như chị là thần thánh ấy. Chị cũng đâu có cực đến thế đâu.

- Chị thật là ngốc, em là đang giúp cho chị chứ bộ. Để em giải quyết xong chuyện này rồi em dẫn chị đi gặp chàng trai xinh đẹp mà chị muốn.

- Con nói riết ta cũng thấy sợ cả chính mình. Chật chật rốt cuộc là ta đã làm gì sao cơ chứ.

- Còn bảo là không à! Người vô lí là Daddy ấy chứ! Sao cứ phải đem chị ấy theo bên cạnh mình mà không để cho người ta nghỉ ngơi? Con để ý thấy nhiều lần rồi, hôm khi con còn nghe anh Yoongi kể lại. Hôm bữa lúc anh ấy làm thư kí thay, Daddy cứ chằm chằm nhìn về hướng đó mãi, không tập trung làm, rốt cuộc là tại sao?

- Con đang ghen vì ta nhìn cậu ấy à? Con có thể nào vô lí mà ghen với ta được chứ?

- Con không hề ghen với Daddy mà con chỉ thấy là Daddy vô lí thôi. Như con nhớ mới khi nãy Daddy nói là đi tập thể dục cơ mà tập kiểu gì nhanh thế mới đó mà ở đây rồi.

- Thì tại ta thấy cô ấy tới nên mới đi theo coi đi đâu.

- Mắc gì đi theo người ta như tên biến thái vậy? Người ta đi đâu mặc kệ người ta.

- Thì tại ta ---

- Hết chối rồi chứ gì? Rõ ràng là có vấn đề.

- Thôi đủ rồi đó Nhóc, tự nhiên kêu tôi đến đây nghe hai người cãi nhau. Đó giờ tôi chưa từng thấy hai người cãi nhau luôn, vậy mà!! Tôi không muốn tại tôi mà ba con hai người cãi nhau đâu nha. Jimin! Cậu nói với anh chàng đó nếu được thì hẹn tôi hôm khác hoặc không được thì thôi bây giờ tôi mất hứng rồi. Xin phép tôi đi về.

Nói rồi chỉ bỏ về mất tiêu, để hai cha con đứng đó nhìn nhau như hai bức tượng. Xong còn bái bai nhau một cách thật hết nói.

- Vừa lòng con chưa, phải kiếm chuyện với ta con mới chịu được à? Cũng đã có người yêu rồi, phải lớn hơn chứ, cứ như một đứa con nít. À rồi con ở đây rồi người yêu con đâu rồi? Sáng giờ ta không thấy.

- Chuyện của Daddy con sẽ nói vào dịp khác, nếu được con hẹn Daddy tối nay tại thư phòng. Còn anh ấy thì chưa dậy đâu, giờ con sẽ đi gọi đây bái bai Daddy.

Thế rồi Jimin đi mất để ông ấy một mình ở đó. Rồi thì ông cũng đi tập thể dục, còn Jimin thì bước vào phòng nơi người kia đang say ngủ. Len lén leo lên giường người ta ngồi.

Cậu ngắm nhìn khuôn mặt anh khi ngủ, rlx ràng là cậu đã nhìn nó rất là nhiều lần rồi nhưng mà sao không thấy đã chút nào. Càng nhìn lại càng muốn nhìn. Cậu nhìn từ mái tóc, vầng trán, đôi mắt, sóng mũi, và bờ môi. Nhìn mãi mà không để ý mình đã từ lúc nào bị người kia ôm chặt lấy. Nhẹ nhàng hỏi nhỏ.

- Anh thức từ khi nào vậy?

- Từ khi em bước vào, sao thế nhớ anh ngủ không được hả?

- Đúng đó! Em thức suốt đêm qua, còn anh thì ngủ chẳng thèm nhớ tới em.

- Chứ hôm qua ai là người nói anh đừng làm phiền? Nào là đụng chạm đến cái kế hoạch của em. Là ai?

- Thì tại em cần phải giải quyết một số chuyện chớ bộ. À mà hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi, em tìm được mấy chỗ đẹp lắm nè. Mình đi nha.

Rồi hai người đang yêu đó đi chơi mất tiêu. Bỏ lại người cha già một mình không có chuyện gì làm. À mà có đó chứ, ông đang chuẩn bị hồ sơ để giúp là Yoongi đi học lại như đã hứa kia kìa. Thật là một người tuyệt vời.

Daddy Jimin là một người rất là giỏi nha. Lại còn rất đẹp nữa chứ không đùa được đâu. Yêu mẹ Jimin từ thời còn đi học, cả hai cùng đi học với nhau. Gia đình cả hai bên đều nghèo, nên ông bà ngoại không chấp nhận cho con gái mình cưới ông, sợ con mình khổ. Ấy vậy mà họ vẫn kiên quyết không chịu khuất phục, họ làm đủ mọi cách chỉ mong rằng được chấp nhận kết hôn. Đến cuối cùng chỉ còn cách ăn cơm trước kẻng mới mong cả hai có thể nhận được cái gật đầu đồng ý. Ấy vậy mà khó khăn vẫn cứ chặng đường.

Hai người kết hôn với nhau khi đang mang thai Jimin. Khi này ông đã tốt nghiệp đại học, đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Rồi khi Jimin ra đời cả hai người cùng òa lên hạnh phúc. Jimin là đứa trẻ giúp hai người thành vợ chồng, cô ấy đã dặn với ông là dù sau này thằng bé có yêu ai đi chăng nữa cũng hãy chấp nhận, đừng như cha mẹ của bà ngăn cảng trái tim. Khi Jimin được hai tuổi, khi này ông đã mở một công ty nhỏ, làm ăn rất phát đạt, chẳng mấy chốc đã giàu lên. Nhưng cả hai chưa được tận hưởng cái hạnh phúc đó được lâu thì bà bị bệnh mà qua đời. Bà ra đi trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người. Ông càng đau khổ hơn, nhưng còn Jimin bé bỏng ông không thể để thằng bé một mình được. Thế là ông gà trống nuôi con đến khi lớn người thế này thì nó lại bảo ông sao không tìm mẹ mới cho nó. Nó nghỉ bỏ đi người mình yêu trong lòng bộ dễ lắm à. Nhưng thằng bé nói cũng cái cái lí của nó, hôm kia thấy nó với Yoongi ôm hôn nhau mà ông cũng thấy muốn được yêu lại một lần nữa. Cơ mà ông đâu có thời gian để mà yêu chứ.

Tối hôm đó tại thư phòng nhà họ Park

- Daddy con hỏi Daddy nè! Daddy có thương Mommy con không?

- Không những thương mà ta còn yêu rất nhiều nữa.

- Nhưng Mommy con cũng cần có cuộc sống khác, Daddy cứ nhớ nhung mãi sao mà Mommy siêu thoát được.

- Con nói thế là có ý gì?

- Daddy à! Sáng này con nói vậy cũng là có lí do riêng của con. Daddy đã nhiều năm không có sự chăm sóc thương yêu rồi chẳng lẽ Daddy lại không muốn có vợ? Con thì không phải là không thích mẹ kế, nhưng hôm trước khi con đên nhà anh Yoongi chơi, được mẹ anh ấy ôm vào lòng, con thực sự thấy rất là ấm áp. Đã rất lâu rồi con không được ôm như vậy, con muốn có mẹ.

- Nhưng ta! Con trai à, muốn có mẹ ta ít ra cũng phải có người yêu, con nghỉ ta lấy đâu ra người đó khi suốt bao nhiêu năm qua ta chưa từng yêu ai.

- Thế Daddy cần con mai mối không, con giới thiệu cho.

- Con giới thiệu ta cho ai? Mà muốn giới thiệu ta cho ai thì trước hết con nên giúp cho thư kí của ta trước đi.

- Thế con giới thiệu chị ấy có Daddy bộ không được à?

- Hả!!!?? Đừng đùa thế chứ, ta sao lại có thể.

- Con đâu có đùa, con nói thật mà! Để con phân tích cho Daddy nghe.

- Phân tích nghe sao cho lọt tai nghe con.

- Điều thứ nhất chị ấy là người ở cạnh chúng ta. Điều thứ hai từ khi Mommy mất con chị chơi với mình chỉ thôi. Điều thứ ba chị ấy rất là thương con. Điều thứ tư chị ấy tốt bụng. Điều thứ năm chị ấy không tham lam. Điều thứ sáu chị ấy ế. Điều thứ bảy ế chứng tỏ chưa yêu ai, vậy là rất ngoan. Điều thứ tám chăm chỉ. Điều thứ chín rất hiểu ý Daddy. Điều thứ mười là người ăn ý với Daddy nhì chỉ sau Mommy. Điều thứ...... Chứng tỏ chị ấy vô cùng phù hợp với gia đình ta.

- Trời ơi! Tui lạy chú! Sao mà chú có thể nghỉ như vậy được?

- Mà con thấy ổn mà Daddy! Quyết định vậy nha.

- Quyết định gì chứ!

- Ngày mai đi ra mắt chị ấy.

- Nhưng ta thấy không ổn, người ta là thư kí, ta thấy không hợp thế nào ấy.

- Daddy lo xa, chị ấy theo con thấy là cũng thương Daddy lắm, chỉ hy sinh tuổi thanh xuân của mình không phải là vì Daddy hay sao. Daddy phải làm gì đó để người ta xúng đáng chứ.

- Con cứ nói như là ta ác lắm. Thôi được rồi ngày mai ta sẽ thử đi nhưng ta không chắc là thành công đâu nha.

- Chuyện đó cứ để hai bọn con lo, nhưng trước tiên con sẽ đào tạo Daddy lại chứ cứ như thế này người ta thấy là chạy mất dép đấy.

Thế là ngày hôm đó cộng ngày hôm sau, Jimin thì tút lại cho ông còn Yoongi thì dạy ông nói mấy lời dịu dàng mà lâu rồi ông chưa nói. Chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

Chị thư kí cũng đang chuẩn bị đi hẹn hò, nhưng lại không biết rằng mình sẽ phải hẹn với chủ tịch.

Đến nhà hàng Tây Âu đã đặt chỗ trước, Jimin và Yoongi lánh mặt sang một bàn khác, nhắn số bàn cho chị xong cả hai ngồi tâm tình chẳng thèm ngó lấy một cái. Phía bên kia ông ấy ngồi căng thẳng mồ hôi đổ mà sắp ướt hết cả áo. Trong thương trường đó giờ chưa có cuộc hẹn nào làm ông căng thẳng như vậy. Nhìn sang phía thằng con trai để lấy tinh thần thì thấy hai đứa nó âu yếm nhau nhìn mà ganh tỵ.

Rồi thì cô ấy cũng đến, đang tìm số bàn mà Jimin đã nhắn. Đi đến, cô thực không khỏi bất ngờ khi người ngồi trước mặt mình là chủ tịch. Hôm nay trông chủ tịch đẹp trai hơn hẳn bình thường. Nhưng sao ông ấy lại ở đây nhỉ? Chị vẫn chưa hiểu chuyện.

- Dạ chào chủ tịch, ông đi công việc sao không nhắn với tôi để tôi chuẩn bị tài liệu?

- Cô nhìn tôi trông giống với đi làm lắm hả?

- Dạ không! Nhưng mà!

- Cô ngồi xuống đi, Jimin nó hẹn tôi ra đây. Giờ thì tôi đã hiểu ý của nó.

- Dạ?! Ý ông là cậu ấy định giới thiệu ông cho tôi hả?

- Theo tôi thấy thì đúng là như vậy.

- Cậu ấy sao lại ?! Tôi sao lại vinh hạnh như vậy chứ.

- Nhưng theo tôi thấy thì chắc là nó muốn vậy. ( Bee: chú nói dối vừa thôi chú ơi) Nhưng hẹn với tôi bộ vinh hạnh lắm hả? Bình thường tôi với cô cũng hay đi cùng nhau mà.

- Nhưng đó là đi làm còn bây giờ là đi việc khác. Tôi thấy hơi sai sai sao ấy.

- Cô chê tôi chứ gì? Cô thấy tôi có con riêng nên chê hả?

- Đ...đâu có đâu chủ tịch, chỉ là tôi tôi---

- Tôi làm sao?
________________

- Anh dạy Daddy nói mấy câu đó hả?

- Anh không có nha. Mấy câu amh dạy nảy giờ chưa nói một câu thì có.

- Thôi rồi, kì này tiêu thiệt rồi.

- Nhưng anh thấy cũng ổn mà, hai người đó nói chuyện như thế sẽ hợp hơn không phải sao. Chứ mà cứ anh em thấy hơi bị không hơp.

- Sao lại không? Chẳng phải ngày xưa anh gọi em là cậu chủ mà giờ toàn em em không hay sao?

- Cái đó là do hai chúng ta thân thiết với nhau, con hai người họ xưa giờ chỉ toàn là làm việc chứ có thân nhau như mình đâu.

- Em không biết đâu em muốn chị ấy làm mẹ  của em cơ.

- Có ai gọi mẹ mình là chị như em không ? ( Bee: có tui nè)

- Mặc kệ đi ta quan sát tiếp coi họ thế nào.

- Không chuyện của tụi mình còn chưa xong sao lại quan sát họ? Em chỉ được nhìn amh thôi có biết chưa.

- *cười tươi rói* Dạ em biết rồi~~!
________________

- Mình nên gọi thức ăn nhỉ?

- Dạ!!! À chọn thức ăn.

- Có gì mà cô phải ngại chứ? Tôi có làm gì cô đâu. Xin lỗi là tại bình thường đi làm tôi khó tính chứ còn ở nhà tôi có vậy đâu cô biết mà.

- Dạ tại lúc nãy chủ tịch xưng mình với tôi nên tôi thấy hơi lạ thôi. * Cầm ly lên uống nước*

- Theo tôi thấy Jimin muốn ghép cặp cô với tôi không phải là không có lí do, tại sao ta không thử tìm hiểu nhau một lần.

- *Phụt* DẠ!!! Ông nói sao chứ? A tôi xin lỗi nước phun đầy người chủ tịch rồi.

- Không sao, mà cô có cần phải bất ngờ như vậy hay không?

- Tôi tôi thấy thấy ...

- Mai mốt đừng xưng chủ tịch và tôi nữa nghe xa lạ lắm cứ xưng anh em là được rồi.

- Hả? Chủ tịch thực sự muốn bắt đầu mối quan hệ này á?

- Gọi là anh!

- A....a..n...nh !

- Ừ sau này cứ gọi vậy, anh thấy cũng không có gì để không thể tiếp tục, Jimin nó cũng ủng hộ, vậy thì có gì mà không được chứ?

- Nhưng tôi cứ thấy sao sao ấy.

- Xưng em!

- A dạ! Em thấy nó không ổn lắm.

- Thì em cứ thử xem tôi là một người đàn ông bình thường là được rồi. Ai bảo em coi anh là chủ tịch làm chi rồi hóa xa cách. Thôi quyết định vậy đi, từ giờ ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau, ở công ty thì vẫn phải nghiêm túc làm việc, tan làm thì ta tiếp tục mối quan hệ này. Đúng 1 tháng sau khi tìm hiểu nếu thấy được thì ta hẹn hò không thì thôi. Như vậy được chứ?

- Nếu anh muốn vậy thì ta thử xem sao.

Thế là từ ngày hôm đó hai người ấy đã tìm hiểu nhau. Jimin thì đã vui nay còn vui hơn khi sắp có mẹ. Gia đình bây giờ hạnh phúc vô cùng.

Rồi đến kì nghỉ hè, Daddy đã tổ chức cho cả nhà cùng người yêu đi du lịch Hawai. Ở nơi đó câu chuyện tình của tất cả bọn họ đã được vẽ lên. Vẹn tròn, và hạnh phúc một gia đình vô cùng hạnh phúc.

The end.
_________________
Hết rồi các bạn. Xong truyện rồi đó. Chap cuối này là dài nhất luôn ấy.

Tuy chap cuối không liên quan đến nhân vật chính nhưng ổn mà nhỉ. Thôi tui kết thúc truyện ở đây là quá được rùi hen. Bái bai các bà. Thương các bà nhiều lắm.

Nếu các bạn thích chap cuối này thì hãy bình chọn cho nó và không quên bình luận để được tag tên trong phần hai nhá ^^.
______________
Ờ các bà đọc đúng rồi đó. Xin lỗi vì kết thúc truyện nha nhưng mà tin vui mà tui muốn nói chính là tin này. Mấy bà biết không tui thấy rất là vô lý khi "Tài xế" không còn là tài xế nữa mà cứ tiếp tục đăng truyện trong truyện " Tài xế". Nên tôi quyết định đem diễn biến tiếp theo của câu chuyện vào một truyện mới tên là:

" [Shortfic][BTS][YoonMin] Giám đốc! Anh Yêu Em ! >_< "

Vẫn lời quảng cáo cũ. Sẽ xuất hiện trong truyện mới:

- Tài xế à! Chạy nhanh đi khách hàng đang đợi kìa!
- Vâng thưa cậu chủ.
- Sao lúc nào cậu cũng chậm chạp như vậy thế hả?!!!!
- Tôi sẽ cố gắng nhanh nhẹn hơn thưa cậu.
- Oái! Sắp đâm vào người ta rồi kìa!!
- Tôi sẽ cẩn thận hơn ạ, thưa cậu chủ.
- Cậu có thể nào bỏ từ CẬU CHỦ ra khỏi câu nói của mình được không?
- Ok! Em yêu ( nháy mắt).
- Ai là em của cậu vậy hả?? Lại còn nháy mắt nữa chứ, muốn bị đuổi việc à. ///^///
- Tôi xin lỗi cậu chủ!!!
- Cậu còn nói từ CẬU CHỦ nữa tui đuổi việc cậu.
- Vậy đuổi được đuổi đi, NÓI NHIỀU QUÁ!!
- Ai nói nhiều hả? Cậu ngon nói lại tui nghe xem.
- Dạ thưa cậu chủ, cậu nói nhiều quá ạ. Được chưa?!
- ( Tức muốn lòi ruột) Tôi sẽ đuổi việc cậu!
- Nhắm xa anh được không mà phán như đúng rồi vậy.
- Tui sẽ cố gắng hết sức!
-Ok! Nếu cậu muốn vậy thì tôi không ép. ( Tấp xe vào lề)
- Ngừng xe làm gì ?
- Thì cậu đuổi tôi thì tôi đi, chào cậu!
- Nhường em một câu anh không chịu được hả? Đồ nhỏn mọn( Mếu)
- Chính em nói là xa anh được mà.
- Em sẽ rút lại câu nói đó, vừa lòng anh chưa?!
- Tài xế này không thích ai nói hai lời đâu nha.
- Em mặc kệ, em chỉ muốn nói là: Tài xế! Em Yêu Anh!!!!!
__________
Mong  truyện sẽ được nhiều người ủng hộ ^^.
Hãy vào tường nhà mình tìm xem truyện đó nhé.

Thương tag : @nanaqian94 @TrucChim1310
@nhiphuong1905 @GiGirubrubrub @CHIMIE9595 @thienyettjimin @_kmthxx_
Cảm ơn vì đã ủng hộ cho truyện này suốt thời gian qua nha. Thương các bạn nhiều lắm. Hẹn gặp lại.

#Bee ngày 8 tháng 4 năm 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top