Chap 9 : Anh là gia sư
Sau khi nghe lời đề nghị của anh, cậu cảm thấy như vớt được vàng. Nhưng để không mất cái khí thế cậu chủ Jimin làm mặt chảnh.
- Anh nói anh giỏi nhưng nghỉ học hai năm nay liệu còn giỏi nữa không mà chảnh. Hứa !!
- Cậu có thể text thử nếu như cậu muốn !! _ Yoongi hùng hồn tuyên bố.
- Nếu vậy anh làm thử mấy bài tập trong cuốn tài liệu này xem, chỉ cần đúng trên 10 câu là tui tin.
- Chuyện nhỏ !! Cơ mà tài liệu này có liên quan gì đến khoa của cậu đâu sao cậu bắt tui làm ?
- Làm được mới hay chớ, đây là tài liệu khoa khác tui thấy đẹp nên mua về coi thử ai ngờ lại có ngày sử dụng.
- Đúng là làm cậu chủ nên thấy đẹp cái là mua, chứ còn nghèo như tui toàn đi xin họ không chứ rảnh đâu mà thấy đẹp mà mua.
Nói rồi anh cũng mầy mò ngồi làm, trong tài liệu này toàn là bài tập Hóa, mà môn này anh học khỏi phải bàn, với cái tài đó anh thi Y khoa chắc cũng đậu. Nhưng vì khát vọng giàu sang mà chuyển sang học kinh tế, nào ngờ gặp đủ thứ chuyện trên đời, giờ lại đi làm tài xế cho người ta. Chỉ vài phút sau anh đã hoàn thành 20 bài tập dạng khó, gấp đôi số lượng cậu chủ yêu cầu.
- Xong rồi cậu kiểm tra thử xem.
- Gì ?! Mới đó mà xong rồi ! Làm đúng không hay làm bừa để tôi xem thử. Làm tận 20 câu cơ đấy trừ hao hả ?
Vậy mà sau một hồi dò kết quả mặt cậu chỉ đã biến sắc, mắt thì mở to ra như quả trứng còn miệng thì hả tới mức enzim sắp đầy ra sàn. Cuốn vở cầm trên tay cũng muốn rơi xuống vì bàn tay cậu như bất lực của cậu. Anh đã giải đúng hết tất cả các bài, cũng dễ hiểu mà anh là thiên tài.
- Có chuyện gì vậy sao nhìn mặt cậu bất lực vậy??
- Giờ thì tui công nhận cái tài của anh rồi ! Tui sẽ chấp nhận cho anh dạy tui, nếu kết quả học kì sắp tới của tôi mà cao tui sẽ nói với daddy cho anh đi học cùng.
- Chỉ cần cậu học tốt là được rồi tôi không nhận lòng tốt đó đâu.
- Tui làm vậy là để anh có thể chở tui đi học cộng với có thể học cùng với tui như vậy sẽ đỡ tốn xăng đưa đi đưa về chứ bộ. Với lại còn cuộc đại chiến tài xế và cậu chủ còn gì tui không muốn thua. ( thật ra là cậu cũng muốn giữ chân anh lại vì khi nãy nghe anh nói là kiếm đủ tiền sẽ không làm tài xế nữa nên cậu chặn đầu trước khi chuyện đó xảy ra).
- Vậy thì bây giờ mình triển luôn đi.
- Nhưng bây giờ tôi muốn ra ngoài, anh xem tôi đã thay quần áo xong cả rồi.
- Học lẹ nghỉ sớm tôi sẽ chở cậu đi chỗ cậu muốn.
- Đành vậy.
Thế là cứ như vậy trôi qua, mở mắt ra cậu sẽ được anh nấu cho ăn, ăn no thì được anh kèm cho học. Nhờ dạy cậu mà anh cũng lấy lại được những kiếm thức cũ, mà cái hay nhất đó chính là anh phát hiện ra tài năng của cậu đã bị chôn vùi bao lâu nay. Trong ngày đầu tiên dạy học anh đã phát hiện ra, đúng là cậu không nói dối chuyện mình thi đậu đại học là do tự lực cánh sinh. Những bài tập đã được dạy cộng với làm lại bài thi điểm kém của cậu anh đã vô cùng bất ngờ. Cậu có cái năng khiếu là bài trắc nghiệm. Bài làm nào cậu cũng cho cậu trả lời đúng, nhưng chỉ là câu trả lời thôi. Có nghĩa là nhìn vào đề là cậu cho ra đáp án mà không cần làm dòng nào hết cũng vì thế mà không có điểm trong bài thi. Thi đại học thì làm bài trắc nghiệm nên đậu là phải chứ còn lên đại học ai đâu mà cho làm trắc nghiệm. Bởi thế mới nói anh phải hướng dẫn lại cho cậu cách làm tự luận.
- Sao anh cứ bắt tôi phải ghi ra nhiều vậy chứ, nhìn vào là biết đáp án rồi còn gì!
- Nhưng đây không phải là trắc nghiệm cậu làm như vậy sao mà có điểm?
- Ghi nhiều chỉ tổ tốn giấy tốn mực chứ có lợi gì đâu.
- Có chứ sao không, có điểm cao nè có lời giải thích cho câu trả lời của cậu. Làm bài tập cũng như viết văn phải diễn đạt ra người ta mới hiểu mình đang làm gì chứ không thì ai mà hiểu.
- Họ cho đề thì họ phải hiểu chứ.
- Đồng ý là vậy nhưng cậu phải làm cho họ tâm phục khẩu phục. Giống như hôm đi tiệc của tôi với cậu để có thể hợp tác với người ta có được tiền tài trợ của người ta cậu phải nói cho người ta hiểu được giá trị của cái mà cậu đang làm thì người ta mới hiểu mà đầu tư chứ không lẽ lại gặp họ cậu nói : " Công ty tôi đang có dự án mới hợp tác với tôi nhé." xong cái bỏ đi một nước rồi ai mà hiểu?
- Hôm bữa đi tiệc tui cũng nói y như vậy mà cũng có người hợp tác kìa.
- SAO !? Hôm bữa đi tiệc cậu nói vậy thật á ? Tôi thua cậu luôn, nếu mà có người hợp tác chắc họ cũng là người hợp tác lâu năm của nhà cậu chứ bình thường chắc chả ai dám. Tôi nói đúng chứ?
- Thì cũng đúng hôm đó toàn gặp mấy người hay đến nhà tôi để gặp daddy.
- Cậu thì là luôn vắn tắt từ đầu đến đuôi, từ ngày chúng ta mới gặp nhau cho đến giờ cậu nói chuyện với tôi lúc nào cũng ngắn gọn thường thì có 1 câu ở mỗi câu trả lời không thêm câu nào khác.
- Đó là cách nói chuyện của tôi, có gì lại đâu.
- Cậu cứ gọn như vậy sẽ không tốt đâu.
Sau đó anh vừa dạy cậu học vừa dạy cậu học cách giao tiếp vừa chở cậu đi chơi mỗi buổi chiều khi đã kết thúc buổi học, đó như là một thói quen của cả hai người. Rồi thì học kì mới cũng đến mới đó đã 2 tuần trôi qua vì cậu được nghỉ thêm một tuần nữa nên cả hai có nhiều thời gian học hơn.
Ngày bắt đầu học kì mới cũng là ngày ông chủ đi công tác trở về, do công việc nhiều nên ông chủ cũng không quan tâm đến cậu nhiều, cộng với việc có anh ở bên cạnh giúp đỡ, lo lắng, chăm sóc cho cậu nên ông cũng yên tâm hơn. Anh chắc có lẽ là người đầu tiên làm cậu hài lòng đến vậy vì cậu cũng chưa từng méc ông chủ câu nào để ông đuổi cậu cả. Có hôm ông về trễ thấy hai đứa, người nằm trên giường người nằm dưới sàn do bị đạp xuống mà buồn cười, cái buồn cười ở đây là người nằm trên giường lại không phải con trai ông mà là YoonGi, con trai thì nằm ngủ ngon trên sàn kìa. Đây không phải là lần đầu ông nhìn thấy điều đó vậy mà chẳng thấy cậu con cưng mắng vốn tiếng nào nên ông nhắm mắt cho qua.
Trên con đường đến trường quen thuộc của cả anh và cậu, anh thì thấy trong lòng nôn nao như giống như ngày còn đi học, còn cậu thì mặt sao mà buồn xo hà. Hỏi ra mới biết do đi học không có anh nên cậu buồn, nhưng anh bây giờ chưa đi học được còn phải đợi đến khóa học mới anh mới vào được, với lại anh cũng muốn cùng cậu đi học cùng cho vui.
Cậu là cậu ấm từ nhỏ được nuôi nấng nuông chiều, là một cậu ấm nên có ít bạn bè lắm còn lại hầu như toàn là nịnh bợ thôi, nhưng mà cộng với cái tính cọc lốc nữa nên chẳng ai chơi cùng cho thân thiết. Anh chắc cũng là người bạn đầu tiên của cậu, sau khóa đào tạo lại của anh không biết cậu sẽ có thêm bạn không đây.
Trên đường về anh không quên ghé qua khu thương mại, anh muốn tặng cậu một món quà cho năm học mới. Đi qua đi lại mấy vòng anh thấy có móc khóa hình chú mèo tam thể trong rất dễ thương mà nhìn cũng giống cậu nữa nên quyết định mua một con ai có ngờ rằng sản phẩm đó lại là hàng mới, mua 1 tặng 1 nên thành ra anh có hai con mèo. Anh quyết định treo con đó lên chìa khóa xe cho đẹp.
Chiều đến đón cậu anh thấy mặt cậu vui như tết đến, bên cạnh còn có thêm vài người bạn chắc là cậu mới quen đang cười nói vui vẻ. Thấy anh cậu vội vã tạm biệt họ rồi mau chóng leo lên xe, nhưng hôm nay cậu lại không ngồi vào ghế sau mà ngồi vào ghế phụ lái. Anh thấy vậy cũng hơi bất ngờ, chưa kịp hết bất ngờ đã bị cậu làm cho choáng, cậu ôm hôn anh cái *chóc* rồi còn huyên thuyên cái gì nữa mà hồn anh chắc cũng không còn ở đó đểmà nghe nữa. Anh chỉ nghe được câu kết gì mà : "cảm ơn anh, nhờ anh mà hôm nay tôi có nhiều bạn lắm, a xin lỗi anh vì quá khích nha, mặt anh dính nước bọt của tôi rồi nè, để tôi lau cho anh." . Rồi cậu còn lấy tay lau mặt anh nữa cơ, làm mặt anh đỏ ửng lên nhìn rất là đáng yêu.
Nhưng anh đã kịp lấy lại ý thức, lấy tay bật máy xe mới chợt nhớ tới con mèo tam thể, sẵn dịp anh đưa cho cậu luôn.
- Đây là cái gì vậy?
- Là móc khóa, tui thấy đẹp nên mua tặng cậu làm quà đầu năm học.
- Sao lại là tui phải là tôi mới lịch sự chứ. Mà món quà này nhìn đẽ thương quá đi cảm ơn anh nha hihi.
- Cậu chủ tui à nhầm tôi có ý kiến như thế này.
- Là gì anh nói đi ?
- Là cậu có thể nào nói chuyện với tôi bình thường giống ngày xưa được không tôi nghe thấy không quen tai lắm.
- Anh lạ thật nha cũng là anh dạy tôi nói chuyện như thế này rồi bây giờ bảo tôi đừng nói thế nữa nhờ cách nói chuyện này mà có nhiều người chơi với tôi lắm đó nha, không phải lúc nãy tôi đã nói với anh rồi sao?
- * cậu nói tôi cũng có nghe được đâu* Nhưng đó là nói với người ngoài còn tui thì cậu cứ nói bình thường là được rồi.
- Nãy giờ là tui đợi anh nói câu đó, cứ phải lịch thiệp như vậy cả ngày tui cũng mệt quá, còn con mèo này anh mua đồ cặp hả sao tui thấy chìa khóa xe cũng có 1 con vậy?
- A không phải đâu tại nó là hàng mua một tặng đó chứ nên tui mới treo lên.
- Mua quà tặng cho người ta mà còn tiếc tiền mua 1 tặng 1 nữa chứ cậu chủ tui không sài hàng 1 tặng 1 đâu nhá.
- Tui cũng nghĩ vậy nên cũng định giữ lại sài mà giờ nghe cậu nói nên thôi chắc phải lấy lại quá.
- Ai cho, đồ cho rồi không được lấy lại đâu nha. Nói rồi cậu treo con mèo lên cặp rồi ra lệnh. Anh mau về nhà đi rồi còn dạy tui học nữa chứ hôm nay có nhiều thứ phải làm lắm đó.
- Dạ tui biết rồi thưa cậu.
___________________________
Cuối cùng tui cũng đã trở lại. Yeahhhhhhhh.
Mong rằng còn người quan tâm tới nó hehe.
Cuối cùng vẫn là câu nói đó nếu bạn thích chap 9 này thì hãy bình chọn cho nó vào không quên bình luận để được tag tên trong chap sau. Cảm ơn rất nhiều *chụt chụt*.
CHIMIE9595 TrucChim1310 cảm ơn đã theo dõi truyện mong được các bạn tiếp tục ủng hộ.
#Bee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top