Chap 8: Tiết lộ !!!
Cô giúp việc khi chạy ra ngoài đã tạo nên một tin đồn khủng khiếp.
- Nghe nói tối qua cậu Yoongi ngủ trong phòng cậu chủ - Cô giúp việc A
- Ukm! Tui còn nghe nói cậu ấy ngủ trên giường của cậu chủ nữa - Cô giúp việc B
- Chưa đâu tin của tui còn sốc hơn nè. Cậu Yoongi nghe nói không có mặc quần áo gì hết trơn - Cô giúp việc C
- Vậy chẳng lẽ hôm qua cậu chủ với cậu Yoongi đã ... - Cô giúp việc đang cầm điện thoại.
Jimin với Yoongi chúng nó đã làm gì?!
- Ah, ông chủ - Cô giúp việc giật mình.
Ở phía bên kia đầu dây ông chủ đã nghe hết tất cả những gì các cô giúp việc nói chuyện với nhau. Ông nói lớn vào trong điện thoại: Gọi hai đứa nó ra đây cho tôi.
Dạ con nghe nè Daddy Jimin cầm lấy ống nghe ngay sau khi ông dứt câu.
- Hôm qua đã có chuyện gì?
- Đâu có chuyện gì đâu Daddy.
- Ta mới vừa nghe các cô giúp việc trò chuyện xong.
- Họ nói gì?
- Họ nói con với cậu tài xế hôm qua mới ...
- Làm gì có chuyện đó, Daddy nghĩ gì vậy tại anh ta đi nhầm phòng thôi.
- Sao lại nhầm phòng?
- Thì tại hôm qua anh ta phải uống rượu nên say.
- Nhắc đến hôm qua ta mới nhớ, con cho Daddy nói chuyện với anh ta đi.
- Daddy muốn nói chuyện với anh kìa.
- Tôi sao? Dạ tôi biết rồi.
- Tôi là Yoongi đây thưa ông chủ.Ông có gì cầm dặn tôi ạ?
- Nghe nói hôm qua cậu uống rượu nhiều lắm hả? Bây giờ có tỉnh chưa?
- Tôi tỉnh rồi thưa ông.
- Ukm, hôm qua cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình vô cùng xuất sắc. Nên tôi sẽ thưởng cho cậu một món quà, tôi chuyển vào tài khoản của cậutiền cho việc ngày hôm qua rồi cậu cứ sử dụng thoải mái nhé, còn một món quà nữa tôi muốn tặng cậu, khi nào về tôi sẽ đưa cho cậu. Thời gian này nhà chỉ có Jimin với cậu thôi nên chăm sóc nó cho tốt nhé.
- Dạ tôi biết rồi. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.
- À! Nếu cậu thấy không phiền thì sang phòng nó ngủ cùng nó vài ngày đi, tôi thấy có vẻ như cậu thích ngủ ở đó.
- Tôi không dám đâu thưa ông.
- Nếu Jimin nó cho phép cậu ngủ cùng thì cậu ngủ đi, có cậu ngủ cùng chắc nó cũng sẽ vui hơn.
- Vâng tôi biết rồi ạ.
Bíp ...Bíp ... Ông chủ đã gác máy.
Thiệt không hiểu nỗi cái gia đình này. Nghĩ làm sao mà tin tưởng anh như thế không biết ngộ nhỡ anh cướp của giết người thì sao. Đã vậy còn bảo anh ngủ chung với cậu chủ nữa chứ, thử họ biết anh là gay coi họ có dám cho ngủ như vậy nữa không.
Sao? Daddy nói gì với anh vậy ? Ông chủ khen sao mà tôi giỏi quá hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. May nhỉ tưởng là anh bị chửi no rồi chứ. Cậu nghĩ sao mà tôi bị chửi vậy tôi không bị chửi được đâu.
- Cậu lo mà đi tắm rửa thay quần áo đi tôi muốn ra ngoài.
- Vâng thưa cậu!
Lên phòng thay bộ đồ ngủ của cậu chủ ra xong anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Còn không quên treo chiếc áo lên, mà lạ lắm nha bộ quần áo này giống như được ướp hương thơm vậy treo lên một chút mà hương thơm đã tràn ngập khắp căn phòng. Hương thơm của hoa oải hương cộng với hương thơm bạc hà hòa lẫn vào nhau ngửi thật dễ chịu làm sao. Mà hương thơm oải hương này từ đâu ra? Là từ người của cậu chủ chứ đâu. Còn hương bạc hà thì chắc là từ anh rồi.
Thay quần áo xong anh ra khỏi phòng và hướng về phía phòng cậu chủ. Tại sao không phải là đi đâu mà là đến phòng cậu chủ? Vì anh còn một bộ vest để quên ở đó. Gõ cửa không thấy ai trả lời nên anh mở cửa vào trong luôn, vì anh có quyền mà ^^. Vào trong đi vòng vòng anh nhìn thấy quyển vở để trên bàn, đây là vở đi học của cậu chủ thì phải? Tò mò mở ra xem thì anh hơi bất ngờ vì trường đại học mà cậu chủ đang theo học. Cậu học cùng trường với anh mà đã vậy còn cùng ngành nữa mới hay chứ.
Bây giờ hình như cậu đang được nghỉ. Vậy là sau kì nghỉ này cậu sẽ vào năm hai. Nhưng hình như cậu chủ học không giỏi lắm nhỉ. Những bài tập trong đây hầu như cậu làm sai không à. Hình như có một tờ giấy được kẹp ở cuối cuốn vở. Thì ra đây là điểm số của cậu, nhìn kìa sao cậu học tệ quá vậy. Cứ tiếp tục học thế này thì làm sao mà tốt nghiệp nổi.
- Nè! Ai cho anh đụng vào vở của tôi? Được tự do vào phòng tôi không có nghĩa là muốn làm gì thì làm nha!
- Cậu học trường đại học ... khoa kinh tế à?
- Ừ! Thì sao?
- Cậu học thế này sao đậu được vào đó hay vậy?
- Tôi học thế này là thế nào? Tôi đậu được vào đó đương nhiên là nhờ thực lực của mình rồi.
- Điểm số của cậu sao mà thấp quá vậy?
- Tại tôi không tập trung học thôi, với lại ông giáo sư dạy tôi giống như thuốc ngủ vậy nên điểm số mới tệ như vậy.
- Sao cậu tỉnh dữ vậy, cậu mà chăm học chắc cũng nhất nhì trường vậy sao không học.
- Nhà có tập đoàn sẵn, bây giờ nghỉ học cũng có việc làm cần gì phải học cho giỏi để giành nhất giành nhì.
- Nói như cậu vậy chắc mấy ông này bà nọ trên thế giới này đều không có học thức.
- Có học hay không là chuyện của họ, tôi không quan tâm. Tôi bây giờ có học cũng phải cần có người ngồi cạnh giảng dạy chi tiết mới có thể hấp thu mớ kiến thức mà mình đánh mất, vậy thôi chẳng thà học lại cho rồi.
- Cậu chủ cậu có thấy ngại nếu như có học thức kém hơn tôi không?
- Khỏi nói tôi cũng biết mình giỏi hơn anh rồi.
- Vậy là cậu không biết rồi, tôi là sinh viên cùng trường đại học của cậu đấy.
- Anh nghĩ tôi tin anh à?
- Không những vậy tôi có điểm số cao xếp thứ hai trường chỉ sau thủ khoa thôi đó nha.
- Anh nghĩ tôi tin à ? Nghe là thấy nói dối rồi.
- Vậy cậu có từng nghe mấy anh chị năm ba nhắc đến đại chiến hai nam thần miền quê chưa?
- Tôi chưa từng nghe luôn.
- Vậy cậu có biết nam thần Kim "Daegu" không?
- Nghe tên quen vậy! Hình như là anh Kim Taehyung năm ba đúng không?
- Ukm nó đó.
- Anh cũng biết ảnh nữa hả, em nghe nói ảnh giỏi lắm đấy, đánh bại được tên Min"Daegu" để giành học bổng miễn phí toàn phần học phí đại học, đã vậy còn được du học nước ngoài hai năm khi tốt nghiệp nữa. Nhưng mà họ có liên quan gì đến tôi, tôi cần gì mấy cái học bổng đó nhà tôi đâu có thiếu tiền.
- Cái tôi nói ở đây là học thức, tôi hỏi cậu, cậu có biết nam thần Min"Daegu" thua nam thần Kim"Daegu" bao nhiêu điểm không?
- Tôi không biết nhưng chắc 4 hay 5 điểm gì đó chứ gì!
- LÀ 0.25 ĐIỂM ĐÓ !!!
- Gì?!!!! Sao anh biết. Mà sao anh lại hét vào mặt tôi hả Min Yoongi !?
- Miệng tôi tôi có quyền.
- Cái tên Min Yoongi này! Anh bị điên hả? Chuyện nam thần Min"Daegu" thua ai và thua bao nhiêu điểm thì có liên quan gì đến anh hả?
- Tại sao không?
- Min"Daegu" thì có liên quan gì đến Min Yoongi ngoài cùng họ ra... GÌ!!! Khoan đã!!! Đừng có nói với tui anh là Min"Daegu" đó nha. Giỡn hoài vậy cha.
- Nhìn mặt tôi giống giỡn không?
- Nhưng nếu anh là anh ta thật thì sao phải đi làm tài xế?
- Thì tại vì thua không giành được cái học bổng đó nên không có tiền đi học tiếp phải nghỉ học đi làm công cho người ta nè.
- Đó anh thấy chưa, học cho giỏi vô giờ cũng đi làm tài xế cho người ta thôi.
- Tôi sẽ đi học lại nếu kiếm đủ tiền trả tiền học phí. Cậu biết không làm việc cho nhà cậu tôi sẽ sớm kiếm được tiền đó thôi. Đến khi đó tôi nói cho cậu biết, học dở hơn tôi thì có là cậu chủ tôi cũng đạp cậu xuống khi đó đừng có mà khóc lóc than thở nói gì mà thằng tài xế nhà tôi bây giờ nó leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi nghe chưa.
- Học phí ở đó không thấp đâu cha, anh nghĩ làm bao lâu mới có tiền đi học?
- Hết hè này là đủ, khi đó tôi sẽ học tiếp năm hai đại học, còn cậu thì lẹt đẹt đi học lại năm nhất hahaha.
- Ai nói lúc đó tui đi học lại năm nhất!
- Không đi học lại thì chắc nghỉ luôn hả? - anh hỏi với cái mặt khinh bỉ
- Tôi mà đuổi việc là anh khỏi có đi học được liền.
- Bây giờ tự dưng tôi mới nghĩ ra một nghề là đi dạy kèm, haha học giỏi như tôi chắc chừng nửa năm là học tiếp được rồi còn cậu thì vẫn năm nhất thẳng tiến.
- Tôi không chịu thua anh đâu!
- Nếu muốn thắng tôi thì vượt qua cái điểm số này đi rồi khi đó tôi học năm hai cậu cũng vậy. Rồi đối đầu với tôi giống như tôi đối đầu với Kim"Daegu", khi đó cậu sẽ là Park"cậu chủ" đối đầu với Min"tài xế". Nghe vui ghê hôn.
- Nghe thì hay đó nhưng tôi không biết làm sao để cải thiện điểm số.
- Để tôi giúp cho!!!
End chap 8.
______________
Chap này dài nhất tính đến hiện tại đó hehe. Mọi người thấy nó có hay không? Xin lỗi vì trễ hẹn đăng chap nha. Bee không cố ý đâu ^^.
Nếu các bạn thích chap 8 này thì hãy bình chọn cho nó. Và không quên bình luận để được tag tên vô chap sau nhé ^^.
TrucChim1310@GiGirubrubrub @CHIMIE9595 cảm ơn các bạn đã bình luận và bão bình chọn cho truyện nha ^v^. Hẹn gặp lại ở chap kế nhoa.
#Bee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top