Chap 5: Dự tiệc

Anh bây giờ là đẹp nhất trong mắt của cậu. Jimin cũng đẹp không kém gì anh đâu nhưng vì cậu thấp hơn anh một tí nên khi đứng cạnh nhau trông anh có vẻ trội hơn so với cậu. Bây giờ nếu bước vào buổi tiệc sinh nhật mà nói anh là con trai lớn của ông Park chắc chắn mọi người sẽ tin sái cổ luôn đó chứ.

Bỗng dưng mặt của Jimin trở nên gian xảo. Cậu nói nhỏ với anh đều gì đó. Sau khi nghe xong giương mặt của anh có sự hốt hoảng. Anh lắc đầu lia lịa nhưng vô ít.

Sau khi công cuộc từ chối cái ý kiến gì đó của cậu chủ thất bại. Anh đành ngậm ngùi chấp nhận và bước lên xe. Có một đều kì lại là thay vì ngồi vào ghế sau thì cậu chủ lại ngồi vào ghế phụ lái.

Chiếc xe lăn bánh là một vài phút sau nó dừng lại tại một biệt thự sang trọng. Ngôi biệt thự này rất to đối với anh nhưng cậu chủ lại tọt vô một câu làm sự ngưỡng mộ trong lòng anh bị dập tắt.

- Biệt thự gì mà nhỏ như cái lỗ mũi! Vậy mà bày đặt đãi tiệc đãi đồ nữa chứ! Làm bổn thiếu gia phải cực khổ học tập sáng giờ mệt muốn chết. Công tôi cực khổ thì ít ra phải đến nơi nào tốt hơn chứ.

- Tôi thấy nó rất đẹp mà.

- Anh tốt nhất là nên bỏ cái gương mặt trầm trồ đó đi giùm tôi. Sao lúc anh vào nhà tôi anh không trầm trồ giống như vậy đi.
- Tôi trầm trồ thì cậu thấy được sao?

- Why not?

- When i came you was sleeping, how can you see me?

- Wow! You can speak English, huh?

- Of course!

- Ít ra cũng phải vậy mới xứng đáng với kì vọng của tôi chứ.

- Có vẻ như cậu coi thường tôi quá rồi đó. _YoonGi đã nghĩ vậy.

Bỗng dưng từ xa có tiếng nói chuyện rất to. Giọng nói ồn ào này thật làm cho người khác không khỏi tò mò.

- Con gái gì mà nói chuyện lớn tiếng, nghe thật bực mình!

- Tôi thấy nghe cũng bình thường mà cậu.

- Tôi thì lại không thích. Nghe nó cứ chói chói hai cái lỗ tai.

- Vậy giọng nói của tôi có làm cậu thấy khó chịu không?

- Có! Cái giọng nói trầm ấm của anh nó làm cho cả người tôi không yên luôn đây này! Tim tôi nó khó chịu đến nổi muốn nhảy luôn ra ngoài rồi anh đâu có biết.
- Tôi làm cậu thấy khó chịu như vậy thì tại sao ban sáng cậu lại nói là thích cách nói chuyện của tôi còn bảo là tôi phải giữ lại cái phong thái trò chuyện như ban sáng?!

- Vậy anh coi cách anh nói chuyện bây giờ với ban sáng nó có giống nhau không?

- Tại bây giờ tôi là thư kí của cậu nên tôi phải nói chuyện có giai cấp đàng hoàng chứ.

- Thư kí có chức có quyền hơn tài xế đó ba.

- Nhưng dù gì thì cậu cũng không thích tôi TT^TT.

- Còn tào lao nữa là đứng ở đây luôn nha!

- Khi nào bước qua cánh cổng đó thì cậu sẽ phải chịu thua tôi!!!

- Vậy thì thử xem.

Sau đó hai người bước vào buổi tiệc nhưng không phải là thân phận chủ tớ mà là anh họ và em trai. Nói để các bạn hiểu hơn, đây là ý kiến của cậu chủ đáng kính. Cậu ấy bảo anh là phải khai báo với bảo vệ của buổi tiệc sinh nhật là mình làm anh trai của cậu. Và hai người đã cược với nhau xem trong đêm nay ai giành được nhiều khách hàng hơn sẽ chiến thắng. Ai thua sẽ phải thực hiện điều ước mà người thắng yêu cầu.

Bước vào buổi tiệc, ở đây thật là đẹp anh cảm thấy mình bỗng trở nên thượng lưu làm sao. Vừa vào buổi tiệc cậu chủ đã lo đi tiếp cận các mục tiêu của mình còn anh thì vẫn chưa hết ngỡ ngàn.

Đang say mê với cảnh vật xung quanh anh chợt nhận ra rằng mình đã quên mất việc quan trọng cần làm. Đã sắp vào buổi tiệc rồi,  nếu bây giờ không làm nhanh thì anh sẽ thua cậu mất.

Đang lay hoay tìm đối tác bỗng anh thấy một người con gái quen quen. Tiếng đến vài bước chân anh mới nhận ra rằng đây là Lee Ahn Jung. Ahn Jung là một người bạn thời còn đi học của anh, cậu ấy rất tốt với anh dù cho gia đình anh không cùng giai cấp với nhà cậu ấy. Và cậu ấy cũng là người duy nhất không ngại khó khăn để giúp cậu không bị coi thường lúc ở trường. Nhưng sau đó cậu ấy sang nước ngoài du học và lâu rồi anh không gặp cậu ấy.

Không ngờ có thể gặp lại ân nhân ở đây, nếu ông chủ không cho cậu đi chuyến này chắc có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô bạn này. Anh bây giờ không biết là có nên lại bắt chuyện với bạn ấy hay không vì nếu bắt chuyện thì thế nào bạn ấy cũng sẽ hỏi rằng tại sao anh lại ở đây và cuộc sống hiện tại của anh. Nếu bạn ấy hỏi anh sẽ không trả lời được chi xem.

Anh cố tình phớt lờ bạn ấy và đi làm nhiệm vụ của mình. Thật không khó để anh có thể tiếp cận các đối tác của mình. Vào trong khoản thời gian ngắn anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhưng chỉ còn một người đó là Lee Ahn Ji nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Nếu thuyết phục được người này thì anh sẽ thắng đậm cho mà xem.

Nhanh chóng anh tìm mục tiêu cuối cùng của mình và thật bất ngờ ở đó cậu chủ đã đóng đô từ lúc nào rồi. Nếu cậu ấy làm được thì anh sẽ thua mất.

- Bộp!!!

Một âm thanh lớn vang lên và vai anh thì đau điếng. Ai đã dám ra tay tấn công anh giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ.

- Lâu rồi không gặp cậu YoonGi!!!_ Một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Ahn Jung hả?!

- Chứ còn ai vào đây nữa chứ!

- Sao cậu nhận ra tớ?

- Vậy sao cậu biết là mình vỗ vai cậu?

- Khi nảy mình có nhìn thấy cậu.

- Cậu nhìn thấy mình mà không thèm bắt chuyện luôn à. Cậu bây giờ giàu có cao sang rồi là quên đi người bạn này rồi chứ gì?

- Mình giàu có cao sang khi nào chứ!

- Cậu là cháu trai của ngài Park mà. Nhưng mà lạ thật mình nhớ là cậu đâu có người thân nào họ Park đâu.

- Tớ chỉ là thư kí thôi à.

- Sao tớ thấy trong bản khai báo danh tính trong phòng bảo vệ để là cháu trai của chủ tịch Park?

- Tại hôm nay tớ đẹp trai quá nên cậu chủ bảo tớ làm công tử luôn cho vui.

- Nhưng nếu chuyện này bị lộ ra là không hay đâu.

- Nhưng cậu ấy nói là sẽ chịu trách nhiệm hết nếu chuyện này bị lộ rồi. Nhưng cậu về nước khi nào vậy?

- Mình chỉ về đây dự tiệc sinh nhật của chị mình thôi, ngày mai mình lại đi tiếp rồi.

- Vậy ra Lee Ahn Ji là chị của cậu à?! Vậy thì hay quá mình đang lo sẽ thua vụ cược này mất may mà gặp cậu.

- Cược về cái gì?

- Cược xem mình và cậu chủ ai sẽ thắng khi tìm đối tác đầu tư thôi.

- Cậu chủ là người sẽ chịu trách nhiệm hết cho cậu đúng không?

- Ukm. Cậu có thể nào nói với chị cậu giúp mình để mình thắng vụ này được không?

- Cậu là bạn tốt của mình nên mình sẽ giúp nhưng đừng vì làm thêm việc nhiều quá mà bỏ bê việc học đó. Mình vui vì được gặp lại cậu, nhớ chăm chỉ học hành để sau này về công ty nhà mình làm việc nha.

Nói rồi cô ấy đi mất tiêu. Nhưng bỗng dưng anh thấy lạnh sống lưng. Quay đầu lại mới biết từ phía xa có người đang nhìn về phía anh với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh biết rằng mình sắp phải ngồi trên đống lửa rồi.

End chap 5.

______________

Thật không ngờ rằng chap này Bee lại có thể viết được dài như vậy. Chap này được viết bằng ĐT đó nha. Bình thường thì Bee viết bằng máy tính cho lẹ nhưng vì hôm nay ý tưởng nó tràn về lúc không có máy tính bên cạnh nên đành viết trên ĐT. Viết trên ĐT thuận tiện hơn so với trên máy tính nhiều nhưng do ĐT Bee cũ rồi nên nó không viết chữ Telex hay VNI gì được hết nên Bee nhấn hơi lâu và bây giờ mới xuất bản được đây.

Ok lảm nhảm đủ rồi. Nếu các bạn thích Chap 5 này thì hãy bình chọn cho nó nhé và không quên bình luận để được tag vào Chap sau nhé ^^.

Bi_Minie nguyendoanbinh08

#Beè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top