Chap 3: Chuẩn bị cho buổi tiệc thượng lưu

Sau khi ăn xong thì cậu chủ đi thay quần áo vì bị dính chút tương khi ăn. Tôi thì dọn dẹp lại cái đống chén dĩa của cậu.

Reng....Reng...Reng

- A lô! Xin cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia thế ạ?

Ở đầu dây bên kia

- Tôi là thư kí của ông Park, cậu cho tôi gặp tài xế Min được chứ.

- Vâng, tôi là tài xế Min đây ạ. Cô có gì cần dặn dò?

- Ông Park bảo là đã để thẻ tín dụng trong phòng cậu rồi, thẻ này cậu dùng để đổ xăng và chi trả các khoản tiền của cậu nên cậu cứ sử dụng thoải mái nhé, nhưng đừng có phí phạm nhé. À còn nữa, cậu hãy dặn cô giúp việc chuẩn bị cho cậu chủ một bộ quần áo đi tiệc luôn nhé, tối nay cậu ấy sẽ đi tiệc thay cho ông chủ. Mà cả cậu cũng nên chuẩn bị luôn đi vì tôi thấy ông chủ cũng cho tên của cậu vào thiệp mời đi tiệc luôn đấy.

- Sao?! Cô nói sao?! Tôi cũng được đi luôn á?!

- Vâng thưa cậu.

- Nhưng tại sao lại là tôi?

- Chắc vì cậu làm vệ sĩ cho cậu chủ đó mà.

- Tôi là tài xế mà, đâu phải vệ sĩ.

- Làm cho cậu chủ thì không phân biệt vệ sĩ hay tài xế gì đâu, thôi tôi bận rồi khi nào cậu chủ đến công ty thì cậu dẫn cậu ấy lên lầu 20 nhé, phòng của chủ tịch ở đó, chào cậu.

Ôi thật là điên mất thôi, anh tự nghĩ không biết cái nhà này có bị cái gì không mà không phân biệt trên dưới gì hết, muốn làm gì thì làm, tài xế mà được đi dự tiệc với các thương gia thật đúng là chuyện lạ.

- Anh đẹp trai da trắng ơi, anh đâu mất tiêu rồi!!

Là cậu chủ gọi, sao mà cái giọng nói này nghe ngọt ngào quá vậy trời. Đã vậy còn gì mà đẹp trai nữa chứ.

- Dạ tôi ở đây thưa cậu chủ.

- Anh làm gì mà tôi gọi nãy giờ không trả lời.

- Tôi có tên có họ đàng hoàn tự dưng kêu anh đẹp trai da trắng làm sao tôi biết được thưa cậu chủ.

- Anh còn cãi nữa hả?

- Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.

- Vậy anh tên gì? Tôi quên mất tiêu rồi.

- Tôi tên Min YoonGi thưa cậu.

- Được rồi Min tài xế ta đi thôi.

- Khoan đã cậu đợi tôi một tí, ông chủ mới gọi về bảo là chuẩn bị quần áo để tối nay đi tiệc nên tôi phải chuẩn bị cho cậu.

- Cái đó nhờ giúp việc làm là được rồi anh cần gì phải làm.

- Nhưng cô ấy đi đổ rác mất tiêu rồi, thôi để tôi làm thay cô ấy.

- Nhưng anh có biết chuẩn bị không?

- Tôi có biết một chút thư cậu.

Chạy vào phòng cậu chủ anh nhìn ngang ngó dọc thấy toàn là quần áo đẹp, không biết nên chọn bộ nào cho cậu ấy. Bỗng anh thấy bộ trang phục rất đẹp được treo bên góc tường, kết bộ này nên anh lấy luôn cho cậu bộ ấy. Cũng không quên chạy sang phòng mình lấy thẻ tính dụng và chọn một bộ quần áo đẹp nhất mà anh có để mặc khi đi tiệc. Xong xuôi mọi việc anh chạy ù xuống nhà xe để lái xe lên đón cậu.

- Anh chọn bộ nào vậy cho tôi xem coi có được không.

- Tôi cho chúng vào cốp xe rồi để đến công ty tôi đưa cho cậu xem.

-Được rồi!!

Đến công ty anh chưa kịp lấy ra cho cậu xem thì đã bị cậu lôi vào trong thang máy rồi. Cậu nhấn vào tầng thứ 20 và thang máy chạy lên. Thì ra cậu biết quá rõ mọi thứ ở đây rồi. Vậy thì cô thư kí dặn dò anh làm gì cơ chứ, đúng là rảnh rỗi.

Tầng 20 này thật là quá lộng lẫy, từ đầu hành lang cho đến phòng làm việc đều thiết kế rất tỉ mỉ và công phu. Đúng thật là quá đẹp, nhân viên bình thường chắc sẽ không vào đây được đâu.

- Con tới rồi đây. Daddy cần con giúp gì vậy ạ.

- Chẳng là tối nay ta phải bay sang L.A dự một cuộc họp quan trọng, nên con đi tiệc thay ta được không?

- Daddy không đi thì cũng có ai dám chửi đâu mà phải nhờ con đi hộ chứ.

- Cái quan trọng ở đây là con phải đi để còn có kinh nghiệm mà sau này làm việc cho ta nữa chứ con trai.

- Nhưng con không muốn đi.

- Còn có cả cậu YoonGi đây đi cùng con mà , chẳng lẽ con không thích đi chơi với cậu ấy à.

- Thì con cũng thích, nhưng ở đó toàn là chính trị gia thế nào cũng đòi hợp tác làm ăn cho coi.

- Thì con cứ bảo là Tôi sẽ nói lại với chủ tịch yêu cầu của ngài vậy là được rồi còn gì.

- Nhưng anh ấy là tài xế mà, sao đi cùng con được.

- Thì con cứ bảo cậu ấy là thư kí là xong rồi còn gì.

- Nhưng ảnh quê mùa quá à.

- Cái đó cứ để cho thư kí của ta lo con giờ chỉ cần nhớ những gương mặt này và công việc của từng người, tối nay nhất định con phải tiếp cận họ, vì họ là các nhà đầu tư có triển vọng trong dự án lần này của ta, nên con phải làm mọi cách để thuyết phục họ con biết chưa.

- Con biết là thế nào cũng có cái vụ này mà. Haiz mệt thật.

~~~ Phía của YoonGi và cô thư kí~~~

- Cậu YoonGi từ bây giờ cậu sẽ là thư kí của cậu Jimin chứ không phải tài xế hay vệ sĩ gì hết. Công việc của cậu bây giờ là học thuộc những câu nói mà tôi đã chuẩn bị, và cả những gương mặt của các thương gia mà tối nay cậu sẽ gặp. Hãy nhớ rằng những người này sẽ là các nhà đầu tư quan trọng của công ty nên việc phát triển dự án của công ty phụ thuộc vào buổi tối ngày hôm nay cậu hiểu chưa.

- Nhưng tôi là Tài xế mà có biết cái gì về chính trị đâu mà cô bảo tôi làm.

- Thì bởi vậy tôi mới bảo cậu học thuộc những câu nói này, nhớ là học cho thuộc, còn cách sử dụng thì tôi nghĩ cậu dư thông minh để áp dụng các câu nói này vào các tình huống nào, tôi nói đúng chứ.

- Tôi nghĩ là việc này hơi quá sức đối với tôi.

- Cậu nói dối!! Theo tôi biết thì cậu là học sinh giỏi của trường đại học khoa kinh tế. Cậu bảo rằng không làm được thì quả là nói dối.

- Chuyện của tôi tại sao cô lại biết.

- Tôi còn biết là cậu phải nghỉ học vì kinh tế gia đình không cho phép nữa kìa.

- Sao chị lại biết?

- Bác Tư nói cho tôi đó, bác ấy lái xe cho chủ tịch nên chúng tôi cũng thường nói chuyện với nhau. Bác ấy có kể về gia đình cậu cho tôi nghe, nên tôi biết thôi. À cậu vào đây làm việc được cũng là nhờ tôi bảo bác ấy làm đó.

- Sao chị lại tốt với tôi như vậy chứ?

- Vì trước đây gia đình tôi cũng nghèo, bây giờ gia đình tôi khá giả lên rồi nên tôi thường hay giúp những người có hoàn cảnh giống mình thôi.

- Cảm ơn chị nha,ơn nghĩa này bao giờ tôi mới báo đáp được đây.

- Cậu chỉ cần làm tốt công việc tối nay là đã báo đáp cho tôi rồi đó.

- Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

- À còn nữa này, vì tôi biết đầu óc cậu thông minh nên mới giao cho cậu việc học thuộc trước đó, học nhanh lên để còn phải luyện tập các cử chỉ khi giao tiếp và khi ăn uống nữa đấy nhé.

- Vâng! Tôi biết rồi.

~~~ Phía bên còn lại~~~

- Anh ấy đang làm gì thế nhỉ, không biết có bị chằn thư kí ăn hiếp không?

- Bốp~~~ Tập trung đi, lo nhìn cậu ta là Daddy này đuổi việc cậu ta luôn bây giờ.

- Thôi mà Daddy so với mấy người khác anh này có vẻ hợp ý con nè, Daddy mà đuổi là con không đi buổi tiệc hôm nay bây giờ.

- Con thích cậu ta rồi chứ gì.

- Làm gì có con là con trai mà!!

- Bộ là con trai thì không được quyền thích à. Hay con có tật giật mình?

- Daddy này kì quá hà.

- Từ nhỏ ta đã thấy con thích chơi với con trai rồi, con nói coi có phải con là người đồng tính không?

- Con thích chơi với con trai thì con là người đồng tính à?

- Không phải thì thôi con làm gì ghê vậy.

- Nhưng chẳng may con bị ảnh bẻ cong thì phải làm sao hả Daddy?

- Thì ta đành chịu thôi chứ làm sao đây.

- Thật ạ ?! Con cứ nghĩ rằng Daddy sẽ cấm tuyệt đối luôn chứ. Rồi còn bắt con kết hôn với cô gái nào đó con của thương gia nào đó nữa chứ.

- Cái thứ nhất ta là một người phát triển, chuyện giới tính của con người ta không cản được. Cái thứ hai con là con trai cưng của ta, ta không thể để con đau khổ trong cuộc sống hay trong hôn nhân được. Cái thứ ba ta đã hứa với mẹ con rồi, sau này sẽ để con tự quyết định chuyện gia đình của mình không được ngăn cản hay cấm đoán. Cái thứ tư ta là người có chân có gốc trong thương trường kinh tế, các công ty khác ai cũng phải nể ta, chuyện gia đình ta ai mà dám nói xấu, mà nếu họ nói xấu thì họ thật là những đám người ngu ngốc không biết phát triển, rồi cũng sẽ thua thiệt trong làm ăn thôi. Cái cuối cùng cũng là cái ai cũng lo lắng, bây giờ hiện đại rồi con trai hay con gái gì cũng có thể sinh con được hết nên ta không lo việc sẽ không có cháu để bế bồng. Nói tóm lại ta không có lí do gì do gì để ngăn cản con hết, vậy thì hà cớ gì ta phải tốn chất xám để lo nghĩ chứ.

- Woa~~~ Daddy quả là tuyệt nhất, con yêu Daddy nhất luôn.

- Thôi khỏi nịnh tôi đi ông tướng, lo học để còn phải đi công chuyện cho tôi, nếu con làm tốt hơn cậu ấy ta sẽ thưởng cho con.

- Khỏi nói cũng biết là con giỏi hơn rồi ahahaha.

- À con uống gì không ta bảo thư kí mua cho?

- Ảnh uống cái gì thì con uống cái đó!

- Đó thấy chưa, vậy mà hồi nãy chối lấy chối để.

- Vậy thôi con uống cái gì ảnh phải uống cái đó là được rồi.

- Cãi hay lắm con Daddy ghim mày.

- Ahihi Daddy cứ khen hoài con ngại.

- Rồi cuối cùng nhóc uống cái gì?

- Aaaa~~~ Chằn thư kí.

- Gọi ai là chằn hả tên tiểu tử.

- Em xin lỗi! Chị mua hộ em hai ly nước giống như thế này này cho em nhé:

- Mua gì những hai ly thế?

- Mua cho thư kí của em nữa.

- Riết rồi bây giờ tôi làm giúp việc cho cậu ấy luôn.

- Chị mua đi, sau này em giới thiệu cho chị một anh đẹp trai lai láng luôn. Em hứa đó.

- Cậu không hứa tôi cũng phải làm mà. Nhưng nhớ giới thiệu cho tôi anh nào tốt tính nha.

- Em hứa.

- Cậu đợi đi tôi đi về ngay cho cậu.

Nói rồi chị ấy chạy đi mất tiêu, cậu cũng tập trung vào việc học thuộc những chính trị gia.

End chap.

________________

Có ai hóng chap sau giống tui không? Tuy tui là người viết nhưng còn tùy vào trí tưởng tượng nữa nên tui hóng xem chap sau tui sẽ tưởng tượng tới cái gì nữa đây.

Cập nhật ngày 4/6/2017 ( Tức CN lúc 01:26 phút)

Nếu mọi người thích Chap này thì hãy bình chọn và bình luận cho chap nha. Xin cảm ơn rất nhiều.

Hãy bình luận cho truyện mình sẽ tag tên của các bạn ở chap sau.

#Bee ^^.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top