Chap 2: Lại là cậu ta !!!
Một cảnh tượng vô cùng bất ngờ xuất hiện:
Trước mặt YoonGi không phải là một nàng công chúa đang say giấc mộng hay một cô tiểu thư đang nướng trên giường. MÀ LÀ MỘT THẰNG CON TRAI. Phải! Là một thằng con trai chính hiệu, nó đang nằm ngáy o..o.. trên giường. Đã vậy! Nhìn kia kìa! Nó còn đang không mặt áo, chỉ mặc có chiếc quần đùi, mà còn là loại bó sát nữa cơ chứ. Nhìn nó máu trong người anh đổ dồn về mặt hết. Bây giờ nhìn mặt anh đỏ không khác gì thằng say rượu. Bốp!! Một âm thanh thật lớn vang lên, là anh bị thằng con trai à không cậu chủ của nhà quất nguyên cái gối vào mặt.
- Cái tên tài xế chết tiệt này!! Tôi đã bảo là anh từ hôm nay không còn làm việc cho nhà này nữa mà sao anh không nghe tôi vậy hả.- Cậu chủ vẫn còn đang ngáy ngủ vừa nói.
- Cậu chủ à, tôi không phải là anh tài xế kia mà là Min YoonGi, từ hôm nay tôi sẽ là tài xế mới của cậu.
Anh tuy đang rất giận dữ về vụ cái gối nhưng vẫn phải nói chuyện nhẹ nhàng với cậu. Park Jimin cái tên mà khi anh nghe ông chủ nói anh cứ đinh ninh là con gái, vậy mà ai có ngờ được đấy lại là con trai. Anh thì từ khi biết được giới tính thật của mình, thì ngoài mẹ và cô em út ra thì ai đối với gái con anh luôn đối xử dứt khoát. Nên nếu cậu là con gái thì từ nãy giờ có lẽ là đã bị anh quăng xuống giường từ đời kiếp nào chứ không có chuyện bị nó đập gối vào đầu đâu.Mà cũng nhờ đó mà anh biết được cái gia đình này không phải loại cho con trai vào phòng con gái mà không cản tiếng nào.
Mà phải công nhận rằng con trai của ông chủ đẹp trai dễ sợ, da trắng như bông vậy, nhưng so với anh thì vẫn còn thua xa hihi, nhìn kìa hình như còn có múi cơ nữa kìa. Ôi mẹ ơi, đẹp chi mà dữ ôn thần vậy bây. Nhưng đẹp là một chuyện mà thằng này là công tử là một chuyện khác, tính tình tên này có vẻ như không hiền thục như mấy tên con trai khác đâu. Nghĩ vậy anh lại thở dài ngao ngán chuyện làm vệ sĩ cho nó.
- Cậu chủ à!! Dậy đi nào, trời sáng rồi !!!
- Tôi đã bảo là đuổi việc anh rồi mà sao cứ lảng vảng ở đây hoài thế hả?
Thật là tức điên lên được mà, dù gì thì anh cũng là Min YoonGi, tuy nhà nghèo ủa lộn tuy không khá giả nhưng đâu phải là anh không có lòng tự trọng đâu. Anh ghét nhất là bị nhầm lẫn với một người nào đó không phải là mình, đã vậy còn bị chửi mắng oan ức nữa chứ, làm sao mà anh nhịn nỗi. Nhưng anh phải cố nhịn.
- Cậu chủ à!! Đừng ngủ nữa mà, tỉnh dậy mà còn nhìn xem tôi là ai nữa chứ.
- .... IM RE....
Cái tên cậu chủ này thật là quá đáng mà!! Tôi đã hết lòng gọi cậu dậy một cách từ tốn mà cậu lại không chịu, thì từ nay đừng hòng tôi nương tay nhé. Nghĩ như vậy nên anh quyết định hất đầu của cậu chủ xuống đất cho cậu thức dậy. 1.2.3 Bụp!!
Đó là tiếng của mặt cậu chủ đáp đất, nó vừa to mà còn vừa rõ nữa.
- Cậu kia, tôi đã đuổi cậu đi rồi mà sao cậu cứ ở đây hoài vậy hả?- Cậu chủ hét
- Cậu chủ à, cậu làm ơn nhìn kĩ mặt của tôi đi, tôi không phải là anh tài xế ngày hôm qua của cậu mà là tài xế mới, là tài xế mới đó thưa cậu chủ.
- Tài xế mới thì giỏi lắm hay sao mà muốn làm gì thì làm, muốn đánh tôi thì đánh à?
- Dạ tôi không dám đánh cậu chủ ạ. Nhưng mà ông chủ cho phép tôi làm bất cứ điều gì để có thể quản thúc cậu chủ nên tôi có quyền thưa cậu.
- Anh được lắm, nhưng dạo này mấy tên tài xế đi làm trai bao hết rồi hay sao vậy nhỉ, hay là trang điểm để đi dụ đại gia công tử như tui cũng không chừng. Nghĩ làm sao đi chạy xe mà người đổ chắc gần hai kí phấn, nghĩ làm sao mà con trai gì mà trắng như bột, nhìn là biết đồ trai bao.
Nghe đến đây là anh tức muốn sôi gan, tên này bộ là cậu chủ rồi muốn nói gì thì nói à. Anh tức lắm, mà anh nghe cái giọng điệu nói chuyện của tên này thật sự rất quen, giống cái tên hách dịch ngày hôm qua kiếm chuyện với anh ở quán Bar. Nhìn kĩ thì tên này nhìn cũng giống lắm chứ, tóc nó cũng màu hồng kia kìa. Đã vậy còn vừa mới sa thải tên tài xế ngày hôm qua. Mấy sự việc này ghép lại trông chừng có vẻ hợp lí, có khi nào nó là tên kia không. Tò mò nên anh hỏi thử xem có đúng không.
- Cậu chủ à, hình như là hôm qua cậu chủ mới đi Bar về phải không ạ?
- Tôi đi đâu cậu hỏi để làm gì?
- Tôi phải hỏi để còn biết đường mà chở cậu đi chứ ạ.
- Ừ thì hôm qua tôi đi Bar đó thì sao, có ảnh hưởng gì tới cậu? Mà cậu nhắc làm chi vậy làm tôi lại thấy tức sôi gan lên đây nè, cái tên biến thái nào đó ngày hôm qua đến nói chuyện định sàm sỡ tui, đã vậy nó còn nỗi giận khi tôi trách tài xế tại sao đến trễ nữa chứ. Lúc đó tên tài xế mà không đến kịp chắc nó ăn thịt tôi luôn rồi quá .
Nghe xong mẩu chuyện anh mới chắc ăn rằng, đây đúng là tên hôm qua mình gặp. Ôi lại là cậu ta nưa Mà theo giọng kể của cậu thì anh mới thấy rằng mình biến thái thật. Cũng tại cậu ta, ai bảo lúc đó trưng cái bộ mặt buồn đó ra để làm gì, làm anh tò mò mà đến hỏi thăm, ai dè bị chửi cho một trận. Nhưng mà nghĩ lại thì hôm qua anh đã bị tên con trai này thu hút mà đến bắt chuyện chớ còn người khác thì anh sẽ làm lơ cho coi. Chắc có lẽ gặp tên này là định mệnh đời anh không chừng.
- Cậu chủ à sáng rồi, mình còn phải đi học nữa, cậu mau chuẩn bị đi.
- Anh tài xế à, anh mới đi làm nên chắc chưa biết, từ ngày hôm nay tôi được nghỉ học ở trường một tuần để nghỉ ngơi sau kì thi căng thẳng, nên hôm nay không có đi học.
- Tôi biết điều đó thưa cậu, ông chủ có nói với tôi rồi, nhưng trong tuần này cậu chủ phải đến công ty để tập làm việc trước cho quen nên bây giờ cậu phải đi học việc ạ.
- Trời !! Mới thi xong chưa được chơi ngày nào mà giờ lại phải học hả trời!!!
- Vâng thưa cậu chủ.
Thật sự YoonGi đang cảm thấy rất vui vì nếu theo chân cậu chủ đi học việc thì sau này khi đi học lại cậu sẽ không bị quên bài. Từ khi bước vào căn nhà này bỗng dưng cậu thấy muốn đi học trở lại. Chắc có lẽ do sự xa hoa tráng lệ của ngôi nhà và cả công việc của ông chủ đang làm đã khiến anh có thêm động lực. Bây giờ anh chỉ cần kiếm thêm nhiều tiền là có thể đi học lại rồi. Lương ở đây rất cao nên làm việc vài tháng là anh đã có thể nuôi gia đình được rồi.
- Anh làm gì mà trông mặt có vẻ hí hửng vậy? Thấy tôi đẹp trai quá nên anh định dụ dỗ tôi chứ gì! - Đã vệ sinh cá nhân xong, bây giờ đang tìm quần áo để thay.
- Cậu nhìn mặt tôi xem coi có muốn dụ dỗ cậu không?
- Anh gan lắm, dám cãi lại cả tôi luôn đấy. Đó giờ tôi chưa từng gặp tên con trai nào dám cãi lại tôi như anh
- Xin lỗi cậu vì tôi quá khác biệt, chắc điều đó đã làm cậu không vui.
- Ai nói vậy? Cậu cứ như vậy thì cũng tốt đấy chứ, tôi lâu lâu cũng muốn cãi lộn với ai đó một trận ra trò mà có ai dám cãi lại tôi đâu. Cậu cứ giữ nguyên cái phong thái ngang ngược đó đi đừng vì sợ bị đuổi mà bỏ cái tính đó.
- Dạ?! Ai bảo với cậu là tôi muốn bỏ cái tính đó vậy? Dù cho cậu có đuổi tôi thì tôi cũng không bỏ đâu.
- Ha ha cậu quả là khác biệt so với những người khác, tôi thích cái tính đó của cậu.
- Cảm ơn cậu chủ quá khen. Cậu chủ cười trông có vẻ dễ thương quá nhỉ chỉ có điều không thấy mắt ở đâu hết trơn.
Sau khi cậu chủ đã thay quần áo tươm tất chúng tôi xuống nhà bếp tìm gì đó lót bụng. Đừng ai thấy lạ vì điều đó vì cậu chủ dậy trễ nên cô giúp việc đã đi chợ mất tiêu rồi nên bây giờ không còn gì để ăn cả. Anh đành ra tay nấu cho cậu một phần bánh mì ốp lết và một ly sữa nóng. Cậu chủ vì đang đói nên đã ăn rất ngon, nhìn cậu ấy ăn mà anh cũng thấy đói, cậu ấy nếu như không nói mấy câu ác ý thì chắc có lẽ sẽ vô cùng dễ thương.
- Cậu làm gì mà nhìn tui dữ vậy? Đói lắm hả? Muốn ăn không tui chia cho một miếng.
- Dạ?! À không tôi không đói đâu cậu chủ ăn đi.
Ôi trời ơi!!! Phải chi lúc nào cậu ấy cũng ngọt ngào như thế này thì quá tốt rồi.
- Cậu mê tui hả? Thử mà đụng đến tôi xem. Đúng là tên biến thái.
Mới hồi nãy còn ngọt ngào mà giờ thành cái gì rồi, ôi thật là!!!
Buổi sáng kết thúc như vậy đấy, sau đó chúng tôi di chuyển đến công ty.
______________
Chuyện tạm thời kết thúc ở đây thôi, còn chuyện gì khác thì để chap sau ta tiếp tục.
Nhớ vote và Cmt cho Bee nha.
Ngày 20/05 là sanh nhật của tui đó. Chúc mừng tuổi 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top