Chap 13*: Sinh nhật Min YoonGi
Ừ thì giống như những gì các bạn đã đọc, hôm nay là 9/03/2018 sinh nhật anh YoonGi cũng là nhân vật chính trong truyện Tài xế! Em Yêu Anh ! >.< của Bee. Bee thấy rất vui vì các bạn vẫn theo dõi nó cũng như là ủng hộ Bee trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Bee rất hạnh phúc vì điều đó. Lời cảm ơn chân thành của Bee muốn gửi đến các bạn. Tuy Bee có rất nhiều sai sót ở trong truyện như lỗi chính tả chẳng hạn mà không có bạn nào nhắc nhở hết ( Buồn) . Bee thực sự mong muốn các bạn đọc sẽ chỉ hộ Bee những cái sai sót của Bee mà không có ai hết trơn á. Bee rất ngại khi đọc lại tác phẩm của mình tại vì mỗi lần đọc là mỗi lần tăng thêm số lượng người xem à nên ngại lắm. Ừ thì Bee cũng tám được không ít chữ mong các bạn đọc không phiền. Chap 15 này vì nhân sinh nhật của anh YoonGi nên ta nên kể về anh chứ ha.
* : là chap đặc biệt.
Câu chuyện bắt đầu như sau :
Chuyện kể lấy thời gian là trước khi JiMin và YoonGi tỏ tình thổ lộ với nhau nên cả hai trong đây vẫn là thân phận chủ tớ nhé ^^.
______________
Buổi sáng trước ngày sinh nhật là một ngày nắng rất đẹp, ánh nắng lấp lánh chói qua khung cửa sổ của căn phòng của một chàng trai. Hôm nay cậu ấy ngủ một mình, cậu ấy không ai khác chính là Jimin cậu chủ của chúng ta. Tại sao cậu ấy lại ngủ một mình? Vì YoonGi người luôn giành chiếc giường rộng rãi của cậu hôm nay không có ở nhà. Nói đúng hơn chính là anh đã xin nghỉ phép ngày hôm đó. Anh kể từ khi làm việc trong nhà này đến nay chắc cũng đã gần 4 tháng rồi. Đã có rất nhiều sự kiện xảy ra, nhưng cái quan trọng nhất chính là anh chưa từng có cơ hội về thăm gia đình mình.
Suốt khoảng thời gian vừa qua anh cũng đã kiếm được không ít tiền nên cha mẹ anh cũng đã bớt lo hơn phần nào. Cũng như mình đã từng nói gia đình anh là một gia đình tầm trung cũng có nghĩa là không nợ nần ai nhưng không có nghĩa là có tiền để chi trả cho gia đình. Con bé út là em của anh vì không được chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng nên cứ bệnh liên tục, bây giờ thì đã hết bệnh. Hôm đó anh nhân ngày 8/3 quốc tế phụ nữ nên anh quyết định xin phép được nghỉ một ngày để về với gia đình, và hơn thế nữa anh cũng muốn tặng quà cho mẹ và bé út.
Tối hôm 7/3 sau khi đã giảng lại cho cậu chủ nghe về bài học của cậu, anh đã rủ cậu chơi game. Đây cũng là lần đầu tiên anh rủ cậu chơi, chứ còn bình thường toàn là cậu rủ anh. Chơi một lát hết mấy vòng cả hai đâm ra chán nản.Thế nên cả hai chuyển qua chơi trò đánh cờ vua. Luật chơi vô cùng đơn giản đó là ai thua thì phải trả lời câu hỏi mà người thắng hỏi. Và thế là nhập cuộc, ván đầu tiên Jimin chiến thắng oanh liệt nên đã ra câu hỏi:
- Anh YoonGi!? Anh đến nhà tôi cũng đã lâu, biết về gia đình tôi cũng không ít. Nhưng có vẻ như tôi chưa biết gì về gia đình anh hết, nên câu hỏi của tôi là anh hãy kể về gia đình mình.
- Ơ hay đó là yêu cầu chứ có phải câu hỏi đâu !
- Tôi mặc kệ trả lời đi.
- Kể thì kể sợ gì.
Và thế là anh kể về gia đình mình, có mẹ,có cha,có hai đứa em một trai,một gái. Gia đình tuy không khá giả nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Nếu như anh không đi làm việc nội trú ở nhà cậu chắc có lẽ bây giờ anh vẫn ở cạnh gia đình của mình. Anh nhớ họ lắm nhưng công việc thì vẫn phải làm, hôm Tết anh cũng đã định về nhà với gia đình nhưng ông chủ lại tặng quà Tết cho người làm một chuyến đi du lịch nước ngoài. Anh cũng có phần, từ thuở còn thơ đến nay anh chưa từng biết đi nước ngoài là như thế nào nên cũng muốn được trải nghiệm. Thế nên anh vẫn không về với gia đình được. Anh nói rằng rất muốn về thăm họ dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
- Vậy anh về thăm họ đi !
- Cậu cho phép tôi sao ?!
- Ừm tôi cho phép, gia đình anh hạnh phúc như vậy nếu thiếu anh thì còn gì là vui. Dù gì ngày mai tôi cũng không có bận việc gì nên anh cứ về thăm họ.
- Ngay ngày mai luôn hả cậu?
- Ngay ngày mai. À mà đúng rồi mai là 8/3 đó nhân dịp này anh mua chút quà tặng cho mẹ anh à còn em gái anh nữa. Được tặng quà vào ngày này họ sẽ vui lắm cho coi.
- Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị đồ để ngày mai lên đường sớm.
Và thế là anh đi chuẩn bị lên đường về quê. Còn cậu thì đã xác định là ngủ ở nhà nên đã ngủ nướng không báo thức. Cậu ngủ đến khi trời lên nắng, mới chịu dậy. Bỗng dưng trong lòng cậu xuất hiện một nỗi buồn mang mác. Chắc có lẽ là do không được anh gọi dậy nên cậu thấy thiếu vắng. Được anh gọi dậy mỗi ngày chắc có lẽ đã trở thành thói quen của cậu. Lê bước nặng nề vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, sau đó cậu đi dọc hành lang để tập thể dục. Đi ngang qua phòng anh cậu len lén nghía mắt vào chỉ mong biết đâu anh vẫn còn ở nhà. Nhưng vô dụng dù cho cậu có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh vẫn không ở đó.
Thất vọng vì điều đó cậu quyết định sẽ đi ăn sáng để lấp đầy cái bụng, dù gì ăn cũng là một cách để giải quyết nỗi buồn mà. Quái lạ một điều chính là sao hôm nay nhà lại yên ắng quá vậy, bình thường các cô giúp việc luôn làm việc ồn ào mà sao hôm nay lại yên ắng đến kì lạ. Bước xuống nhà, không thấy một bóng người chỉ có duy nhất chiếc bàn ăn là vẫn đầy ắp thức ăn, phía trên còn có một lời nhắn " cậu chủ à, hôm nay 8/3 nên ông chủ có tặng cho chúng tôi vé đi spa, và cho phép chúng tôi được nghỉ, cậu ăn cơm ngon miệng và cứ để ở đó, tôi sẽ rửa chén sau thưa cậu."
- Ở đâu ra cái kiểu người giúp việc như vậy chứ, thật là .
Vậy là ta lại chỉ còn một mình, sao mà lại thê thảm quá vậy trời. Cuộc đời thật là quá đau khổ hức hức. Vừa ăn cậu vừa tự kỉ như vậy. Ăn xong cậu đi lại sopha ngồi nhìn trời nhìn đất. Rồi tự dưng cậu buồn, có lẽ cậu nhớ Mommy của mình. Nhớ ngày còn nhỏ, cậu đã tự trồng hoa để tặng cho mẹ, từ ngày Mommy rời xa cậu, cậu đã không có ai để tặng hoa nữa. Rồi bỗng cậu bâng quơ nói một câu: " Mommy à!!! Nếu Mommy nghe con nói thì con chỉ mong một điều nho nhỏ rằng, con muốn được tặng hoa cho một người mẹ vào ngày hôm nay, Mommy sẽ giúp con chứ ?". Hướng đôi mắt của mình về phía nơi phòng thờ cậu rũ mắt.
- Cậu đang lèm bèm chuyện gì vậy ?
- Tôi đang nói chuyện với mẹ tôi, anh biết gì mà nói!
Sau câu trả lời vô tình, thì cậu lại một phen đứng hình rồi đến bất ngờ vì người hỏi cậu không ai khác chính là anh là Min YoonGi!
- Sao anh lại ở đây? Không định đi về quê à?
- Thì tôi cũng định về, cũng đã chuẩn bị quà đầy đủ cả vậy mà, đi đến bến xe tôi mới biết rằng chuyến xe để đi về quê đã hết vé. Cũng tại đi không tính trước nên đành vậy, cũng may là tôi chưa thông báo với gia đình là sẽ về. Chứ không chắc họ sẽ đợi.
- Chia buồn cùng anh .( Miệng nói vậy nhưng lòng vui thấy bà )
- Đành vậy, cơ mà hôm nay không có ai ở nhà hết, cậu có định đi đâu không tôi chở cậu.
- Nhưng theo tôi thấy anh vẫn nên về với gia đình, dù gì thì cũng chuẩn bị quà rồi. Anh không đi không thấy buồn sao ?
- Là bất đắc dĩ mà tôi chịu thôi.
Yên lặng một chút thì cậu lại nói:
- Quà cũng đã mua, thôi thì tôi tính như thế này anh thấy có được không? Anh hãy chở tôi cùng về nhà của anh, đi xe của tôi thì lo gì nữa đâu, không những thế tôi cũng được đi chơi luôn, thuận lợi cả đôi đường. Ok chứ?
- Nhưng nhà tôi nhỏ lắm lại nghèo nữa cậu sao ở được?
-Anh khéo lo tôi không sợ anh lo gì ?! Quyết định vậy đi giờ tôi đi thay quần áo còn anh thì lấy xe đi.
- Yes sir !!!
Thế là cả hai người cùng nhau đi về quê của anh. Phong cảnh thì đẹp, không khí thì trong lành, một nơi rất đẹp. Cậu không quên mua hoa như đã hứa với Mommy, đến nhà anh cậu đã tặng lại cho người mẹ mà YoonGi kể. Thấy bà ôm YoonGi vào lòng cậu cũng muốn lắm nhưng lại không được. Gương mặt cậu thoáng nét buồn, bỗng dưng từ đâu chạy đến một cô nhóc nhỏ, cô bé ôm chân của cậu và nhìn cậu cười rất tươi. Đoán ra đó là em gái của anh, cậu cũng tươi cười đáp lại nó. Không quên tặng nó một cành hoa nhỏ làm con bé vui đến cười tít mắt. Cậu thấy vậy cũng cười theo. Rồi thì cả nhà anh bỗng dưng nhìn cậu, cười khúc khích, nguyên nhân là do cậu và cô bé rất giống nhau, khi cười là không thấy mắt đâu cả.
Anh có một cậu em rất lém lỉnh lúc nào cũng nô đùa vui chơi, cười nói rất hoạt bát. Đến bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được cái cảm giác ở bên gia đình là như thế nào. Tuy biết anh là chủ nhưng họ không hề có chút xíu nào nói chuyện mà gọi cậu xưng tôi giống như YoonGi hay gọi. Ba anh cứ gọi cậu là Jimin đôi lúc thấy cậu lơ ngơ ông còn nói " thằng này đúng là ngây thơ" nói chung là cách xưng hô rất dân dã. Mẹ anh thì rất dịu dàng, bà nghe lời chồng ra vườn bắt một con gà để vào nấu cháo đãi thằng con cùng với cậu chủ. Anh theo mẹ ra vườn bắt gà, cậu không biết làm gì nên cũng đi theo. Con gà chạy rất nhanh và đây cũng là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác bắt gà. Quần một lúc mới bắt được gà, cả người cậu cũng lấm lem bùn đất. Thế nên trong thời gian ai nấy nấu ăn thì cậu đi tắm.
Nhà tắm là anh cũng không giống như cậu biết thiết kế đơn giản và cũng không có bồn tắm, không có vòi hoa sen. Cậu phải xối từng gáo nước lên đầu, không mang theo quần áo nên cậu đành mặc áo của anh, còn bộ của cậu thì để giặt. Ôi thôi bộ quần áo mặc vào làm cậu giống như một chàng nông dân chính hiệu. Cậu tự nhủ về sẽ đem quăng hết đám quần áo của anh để khỏi phải mặc lại ( đó cũng là lí do mà sau đó anh có một đám quần áo mới - chi tiết xem chap 11)
Rồi thì nhập tiệc, cậu đã ăn rất ngon, chưa bao giờ cậu ăn nhiều như vậy. Chắc có lẽ là nhờ vào tâm trạng nên ăn cũng ngon hơn. Sau khi ăn anh được phân công là rửa chén, cậu định đi theo thì bị hai đứa em kéo lại rủ anh chơi bắn bi. Cậu không ngờ trên đời này lại có rất nhiều trò vui như vậy. Quay qua quay lại trời cũng đã tối, lúc này anh đang đi tắm, cậu ngồi trò chuyện với mẹ anh. Cậu kể về gia đình mình, kể về cái thiếu khi không có mẹ. Bà thương cậu lắm, chưa từng có một người chủ nào mà lại tốt như vậy, YoonGi sống ở đó bà bây giờ đã yên lòng hơn.
Bỗng cậu nhìn bà làm bà khó hiểu, rồi bỗng cậu xích lại gần bà, cậu nói nhỏ với bà một điều gì đó. Sau đó bà nhìn cậu, tươi cười và ôm cậu vào lòng. Cái ôm rất ấm áp, cái ôm của một người mẹ mà lâu lắm rồi cậu đã không còn nhớ nữa. Được bà ôm vào lòng cậu thấy rất hạnh phúc.
Rồi thì cũng đã tối nên cậu và anh quyết định sẽ đi về, anh đã rất vui khi được về nhà nhưng cậu cũng phải về nhà. Bỗng dưng thằng em trai và cô em gái chạy lại nắm lấy chân cậu như kéo lại không cho cậu về. Bọn nó nói anh và cậu đừng đi, nó muốn được ngủ cùng anh YoonGi tối hôm nay, và hơn thế nữa ngày mai là sinh nhật của anh ấy bọn chúng muốn được chúc mừng anh.
Bây giờ cậu mới biết ngày 9/3 là ngày anh sinh, nghe đến đây sao mà cậu không động lòng cho được. Cậu đành ngủ lại, tối hôm đó cậu đã ôm mẹ của anh và ngủ rất ngon.
9/3
Thời khắc sinh nhật đã đến, sáng sớm họ đã đi mua quà và chuẩn bị sinh nhật cho anh. Ngày hôm đó họ lại vui vẻ với nhau và cùng nhau ăn cơm. Anh và cậu đã gần lại với nhau hơn là nhờ vào chuyến về quê này. Cậu đã cảm nhận niềm hạnh phúc trong vòng tay mẹ, và anh lại được ăn sinh nhật rất vui vẻ. Cậu đã hứa là sẽ mua quà tặng anh và đó chính là những bộ quần áo mới. Chiều hôm đó cả hai chia tay mọi người và trở về nhà, tuy đã về đến nhà nhưng tâm trạng của cậu từ hôm đó đã tốt hơn rất nhiều. Anh cũng đã rất vui, gia đình anh giờ đây cũng đã bớt khó khăn.
_____________
Hết rồi các mẹ, tôi mệt quá mai lại phải làm bài kiểm tra. Hôm nay đăng chap tôi mong rằng các bà đừng có trách móc gì tui nhen. Sanh nhật YoonGi mà toàn là Jimin không hà. Nhưng cũng bởi vì tôi coi họ là một nên tôi không thấy có lỗi gì hết á Hi hi. Chúc các bà vui vẻ hạnh phúc nha ^^.
Nếu các bạn thích chap 15 này hãy bình chọn và không quên bình luận để được tag tên vô chap sau nha. À mà tui chap này cũng đâu có gì đặc biệt đâu nhỉ ?
Cả ơn các bạn : @_kmthxx_@thienyetjimin
#Bee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top