Chap 12 : Người mà em yêu

  Rời khỏi căn phòng chủ tịch của Daddy cậu nhanh chống tiến lại gần chỗ anh và chị thư kí đang bàn giao công việc. Tuy trong lòng cậu đang dâng trào cái cảm giác tội lỗi nhưng theo cậu nghĩ có lẽ việc làm của cậu là đúng nên cậu cũng đành nở một nụ cười thật tươi khi đi đến nơi đó. Cậu chỉ là không muốn anh buồn. Đi đến nơi cũng là lúc hai người đó kết thúc cuộc trò chuyện.

- Những gì tôi chỉ cậu đã hiểu rõ rồi chứ cậu Yoongi ? _ Chị thư kí nói.

- Dạ em rõ rồi chị, cảm ơn chị đã giúp đỡ em nhé ^^.

- Có chi đâu chứ, lâu lâu có người thay mình làm việc tôi mừng còn không hết, vậy nhóc con nè ta đi luôn hả?

- Ai "Nhóc" ? Chị nói em đó hả? Hôm nay chị ăn gan hùm hay gì mà gan vậy? _ Jimin hơi sốc hỏi lại.

- Chứ còn ai ở đây. So với cái tuổi ấy hả cậu phải gọi tôi bằng cô hay bằng gì đó chứ đâu phải chị chị như vậy.

- Ừ thì bà già chằn tinh nghe hay đó chứ. Anh cũng thấy hay mà nhỉ ?

- Thôi cậu đừng chọc chỉ nữa mà, hai người bận gì thì đi ngay đi không là trễ đó.

- Anh nhắc tôi mới nhớ thôi thì chúng ta đi ngay kẻo không kịp mất.

- Đi ngay thôi.

Thế là cả hai rời đi ngay sau đó, Yoongi có lẽ không biết rằng những chuyện xảy ra sắp tới sẽ rất là đáng sợ khi ở cùng ông chủ tịch của mình đâu.

 Ngay khi vừa ra khỏi cổng thang máy, Jimin như là một đứa nhóc đang loi nhoi vì gấp gáp. Cậu lôi tay cô thư kí của ba như lôi một bao gạo không thương tiếc gì, nhanh chóng trèo lên xe có bác Tư đang đợi.

- Cậu làm gì mà gấp thế có trễ đâu mà lo.

- Trễ thì có thể không nhưng không gấp thì là chuyện lạ đó chị. Bây giờ tiếp theo ta sẽ làm gì đây ???

- Làm gì thì cậu cũng phải lặp lại lời hứa của cậu với tôi đi để tôi thu âm lại sau này cậu khỏi chối.

- Trời ơi còn đòi hỏi nữa ! Rồi tôi nới tôi nói, tôi hứa nếu hôm nay chị thư kí tên Choi MinYoo giúp đỡ tôi thành công đến nơi đến chốn tôi hứa sẽ giới thiệu một người cho chị ấy. Để chị ấy thoát ế!!! Rồi được chưa.

- Đương nhiên là được rồi, tôi phải có cái gì chắc chắn chứ, đâu thể để cậu hứa lèo như lần trước được. Tôi nói đúng không nè ^^ .

- Ờ đúng !! Mà bây giờ chúng ta làm gì trước đây chị nhỉ ?

- Việc đầu tiên là chúng ta đi điều tra sở thích và những thứ mà người đó thích thì mới được.

- Cái đó tôi biết cũng nhiều mà hình như chưa đủ, giờ nói điều tra thì làm thế nào mà điều tra được ?

- Cậu cần gì phải lo, chẳng phải chúng ta có một vị cứu tinh vô cùng xuất sắc ở đây rồi sao !!! * chị Yoo liếc nhanh đôi mắt của mình ra hiệu cho Jimin*

- * Nhìn theo hướng được chỉ Jimin chợt mừng rỡ* Oa !!! Sao mà chị tài thế không biết, chuyện như thế mà cũng có thể nghĩ ra được. Mà phải công nhận đó là một ý kiến không tồi chút nào.

- Đương nhiên rồi tôi mà cậu nghĩ tôi là ai chứ ? Làm thư kí cho ba cậu nhiều năm như thế chuyện cỏn con như vậy mà không làm được thì thật là quá tệ đúng không ?!

- Đúng! Đúng! Đúng!

- Ta thực hiện ngay thôi.

Vậy là hai người bắt đầu tiếng hành công cuộc tỏ tình hoành tráng của cậu chủ, nhưng có lẽ họ không biết rằng có người đang sắp gặp *nguy hiểm* khi phải một mình chống chọi lại với ngài chủ tịnh khinh khủng ở trên kia Muahahahaha. ( Giỡn thôi chứ không có ức hiếp gì đâu hề hề).

Chuyển vị trí về phía phòng chủ tịch .

YoonGi hiện tại đang sắp xếp lại một số tài liệu khi nãy chị Yoo bày ra để hướng dẫn anh.

- Ôi ! Phải công nhận là mấy cái công việc thư kí này còn cực hơn là đi lôi kéo vốn đầu tư như lần trước mình làm. Chị Yoo đã làm tốt mấy năm nay thực sự là không phải dạng vừa.

Còn phía bên trong phòng làm việc của chủ tịch.

 " Nhìn cậu ta xem ? Đúng là một người chăm chỉ, nhưng chăm chỉ thôi thì có vẻ là chưa đủ, cậu ấy cần có một chút xíu lạnh lùng nữa thì tuyệt vời. Nhưng cơ mà uổng thật, dù không phải đàn bà con gái nhưng vẫn là một người tài sắc vẹn toàn, huống hồ chưa bao giờ ta thấy Jimin than thở gì với ta về cậu ấy, cũng chưa từng thấy thằng bé buồn khi ở bên cậu ấy. Ta những tưởng con trai của ta thích cậu ấy mất rồi, ta cũng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận đều đó nhưng cớ sao lại không như những gì ta nghĩ chứ? Rốt cuộc là vì lí do gì đây? Đứa mà Jimin thích chắc có lẽ là hơn hẳn cậu ta nên nó mới thích như vậy . Cơ mà là ai ? Có vẻ như thư kí Yoo biết thì phải !? Có lẽ ..... Mà thôi bỏ đi chuyện của thằng bé có lẽ ta không nên xen vào làm gì. "

YoonGi cậu ấy vẫn ngây thơ chăm chỉ vào công việc được giao, ý của người ta là làm việc lẹ lẹ để còn về rình xem người cậu chủ yêu là ai. Mà nào ngờ đâu cậu đâu biết rằng mình sẽ không thể về được vì cậu chủ đã kịp chặn đường về của anh rồi. ( Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai biểu ngu không nói với người ta làm chi. Hứ)

~~~~ Phía bên kia ~~~~

- Cuối cùng cũng đã gần xong, đồ ăn thức uống, đèn nến, hoa, nhẫn, bàn ghế đều đủ cả chỉ thiếu mỗi nhân vật chính, nhóc Jimin nhóc đâu rồi ??? _ Thư kí Yoo lên tiếng gọi.

- Em ở đây, em đang tìm xem có cách nào khiến người đó bất ngờ không thôi.

- Bao nhiêu đây chưa đủ để bất ngờ à ?

- Ừ thì có nhưng em lại lo là bị từ chối.

- Điều đó còn tùy vào cách ăn nói của nhóc nữa.

- Sao chị không soạn hộ cho em một bản để em nói cho dễ.

- Ơ hay tình cảm của cậu sao lại nhờ tôi ? Cậu phải nói bằng cả tấm lòng mới được !!! Tôi không giúp được đâu.

- Đành vậy.

- Mà khi nào người đó mới đến ?

- Ây cha ! Chắc cũng sắp rồi. Để tôi gọi hỏi xem người đó đi đến đâu.

~~~~ Trở lại với phía bên kia ~~~~

- YoonGi hôm nay cậu vất vả rồi, cũng chưa từng có dịp mời cậu một bữa đàng hoàng, hay hôm nay để tôi mời cậu được chứ ?!

- Ông quá khen tôi có làm được gì nhiều đâu. Nhưng có lẽ để hôm khác được không ạ tại bỗng dưng hôm nay tôi muốn được về sớm.

- " Không được để anh ấy về sớm!!! : Jimin said" Nhưng tôi muốn mời cậu hôm nay, thật ra tôi cũng có chút chuyện muốn bàn bạc với cậu.

- " Bàn bạc ?!" Có chuyện gì quan trọng ông nói ngay luôn được không ạ ? Tại tôi thấy hơi khó chịu trong người. ( Coi bộ cũng biết lo dữ )

- Thật ra thì không giấu gì cậu. Dạo gần đây tôi thấy thằng bé Jimin có vẻ như tiến bộ về mọi mặt từ học tập đến quan hệ xã hội. Tôi thấy có vẻ như từ ngày cậu đến làm việc thằng bé có vẻ vui nên tôi định ...

- Định thế nào ạ ???

- Tôi định giúp cậu một khóa.

- ? - ? Là thế nào ? Khóa gì ?

- Cậu không định đi học tiếp à ? Tôi định sẽ tài trợ chi phí học tập cho cậu, tôi thấy cậu rất là có tài năng, sao không học tiếp đúng không ? Sau này ra trường rồi về làm việc cho tôi. Cậu thấy thế nào ?

- Ông đang nói thật đấy ạ ? Ông không đùa với tôi đúng không ?

- Ta nói thật ! Nhưng thấy cậu có vẻ mệt nên để hôm nào ta rảnh ta sẽ nói tiếp vấn đề này vậy .

- Đâu !!! Tự dưng tôi thấy mình khỏe rồi, bây giờ tôi có thể đi được ngay luôn ấy chứ. Chúng ta đi ngay thôi .

- Được thôi nhưng ta cần phải vào ngôi nhà nhỏ một chút vậy, cậu đợi tôi một chút nhé.

- Vâng thưa ông.

Và thế đấy anh đã làm vụt mất cơ hội giành người yêu rồi. Với tâm trạng hạnh phúc vì câu nói của ông chủ anh sắp xếp lại bàn làm việc một chút và ngồi đợi ông.

Reng.....Reng.....Reng.....

- Alô tôi nghe là ai đang đầu dây bên kia ?

- Là cậu Yoongi hả? Là tôi thư kí Yoo đây. Chủ tịch đâu rồi ? Cậu nối máy cho ông ấy hộ tôi, nhanh lên gấp lắm rồi.

- Chủ tịch hiện tại không thể bắt máy được ông ấy đang ....

- Mặc kệ ông ấy cậu về nhà mau đi ....

- H... Hu...ửm... tại sao ? Ở nhà đang có chuyện gì à ? Cậu chủ đâu rồi ?

- Tôi không biết nữa lúc nãy tự dưng cậu ấy đuổi chúng tôi về hết, mặt đỏ phừng phừng tôi không biết là tại sao. Tôi sợ cậu ấy làm gì bậy mà giờ cậu ấy không cho chúng tôi vào nhà tôi nghĩ ông chủ hoặc cậu có thể làm cậu ấy nguôi giận nên mới gọi giờ cậu mau về đi. Nhanh lên!!!!

- Tôi... tôi sẽ về ngay chị yên tâm nhé.

- Được rồi cậu nhanh lên.

Gấp gáp lấy chìa khóa xe, anh nhanh chóng di chuyển đến thang máy quên luôn cả việc mình hứa với ông chủ. Còn ông chủ thì giờ chắc còn đang giải quyết "công chuyện". Lao nhanh qua dòng người đông đúc anh không còn tâm trạng để suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi bỏ mặc ông chủ. Chỉ biết nới phía biệt thự có người đang cần một ai đó giúp đỡ.

Chưa đầy 15 phút xe đã đến cửa cổng, cánh cổng khang trang được trang trí rất đẹp, phía trước có vài ba người đang đứng, trong đó hình như có thư kí Yoo. Anh ngay lập tức nhấn ga chạy đến phía chị ấy mở cửa kính. Ngay lập tức chị ấy lao ngay lại và nói gấp gáp :

- Cậu về rồi, nhanh nhanh lên tôi sợ là không kịp mất.

- Cậu chủ đâu rồi, sao lại không kịp ?

- Cậu ấy ở nhà đãi tiệc, khi nãy tôi không biết tại sao nhưng bỗng dưng cậu ấy nỗi cáu lên đuổi hết chúng tôi ra ngoài, không cho ai vào cả, tôi không biết là có được hay không nhưng tôi nghĩ ông chủ hoặc cậu mới có thể khuyên cậu ấy được nên mới gọi. Tôi lo quá.

- Để tôi vào đó xem thử, cậu ấy hay nổi cáu lắm, cái này chắc tôi khuyên được.

Tuy nói chuyện nghe có vẻ đơn giản là vậy nhưng trong lòng anh gấp gáp không thôi. Chạy nhanh vào bên trong anh đã quên không ngắm cảnh vật xung quanh mình. Ngôi nhà anh đang sống đã được trang trí rất đẹp nhưng có lẽ anh không nhìn thấy được. Cắm đầu mà chạy, cuối cùng anh cũng đến nơi, chắc có lẽ anh đã phát hiện ra cái phong cảnh hiện tại, nó đẹp đến đau lòng.

 Có lẽ anh hiểu được lí do vì sao cậu chủ lại để anh ở lại chỗ ông chủ ngày hôm nay, còn việc mua nhẫn ban sáng nữa, thì ra cậu ấy không muốn anh xuất hiện trong ngày cậu ấy tỏ tình với người thương. Thì ra với cậu ấy anh không quan trọng như vậy, trái tim anh bỗng nhói lên một chút, có lẽ là đau. Nhưng nếu như vậy tại sao cậu ấy lại nỗi giận ?Thất bại à ?! Có lẽ bây giờ cậu ấy cần sự yên tĩnh. Anh không nên vào trong thì hơn. Vừa định quay lưng lại bỏ đi, qua tấm kính của ngôi nhà anh nhìn thấy một bóng lưng nhỏ cậu. Đang ngồi bệt xuống đất đầu cuối xuống trông rất buồn. Hình ảnh ấy khiến đôi chân anh không nghe lời mà tiếng lại gần. Mở cánh cửa ngôi nhà, anh từng bước đi đến gần người ấy. Nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay ấm áp của mình lên đôi vai ấy anh thì thầm :

- Cậu bị làm sao vậy ? Sao lại ngồi ở đây, sao không n\gồi lên ghế ?

- Ngồi ở đó rồi thì sẽ tốt à ? Người đó vẫn sẽ không đến. Không bao giờ đến.

- Người đó là ai chứ, dám làm cậu buồn, cậu yên tâm đi có tôi ở đây rồi cậu không cần phải lo lắng nữa.

- Anh ở đây thì làm được gì ? Nó chẳng giúp cho cậu ấy đến đây.

- Cậu ấy rốt cuộc là kẻ nào mà lại làm cậu buồn ?

- Là kẻ mà tôi rất nhớ, rất là nhớ, là kẻ mà tôi gặp một lần là không sao quên được. Huhuhu

- Đừng khóc mà, cậu việc gì mà phải khóc. Nói tôi nghe kẻ đó là kẻ nào ?

- Đó là người mà anh chỉ có thể nhìn nhưng không thể hôn đôi môi đó, anh có thể chạm nhưng không thể ôm vào lòng. ( Văn chương dữ)

- Rốt cuộc là ai ? Nói quá trời mà chẳng hiểu.

- Tôi đã nói đến như vậy rồi mà anh vẫn không hiểu, anh là đồ ngốc à ?

- Vâng là tôi ngốc, tôi ngốc mới không hiểu được những câu nói của cậu, tôi ngốc lắm nên cứ phải lo lắng cho cậu dù cậu... cậu chỉ coi tôi là đồ ngốc, tôi ngốc lắm nên mới yêu cậu đến như vậy thế mà cậu... cậu nghĩ mình thông minh lắm hay sao ? Yêu một người gì mà chẳng thể hôn cũng chẳng thể ôm được, cứ như người đó không hề tồn tại vậy. Một người như vậy mà lại làm cậu đau lòng đến thế này hay sao ? Có đáng hay không ?

- Đáng tôi thấy đáng mà . Như...Nhưng mà tôi thấy anh nói có gì đó sai sai.

- Sai chỗ nào, cậu còn muốn bắt bẻ tôi nữa hay sao ?

- Rõ ràng là anh sai ! Tôi nói là : "Đó là người mà anh chỉ có thể nhìn nhưng không thể hôn đôi môi đó, anh có thể chạm nhưng không thể ôm vào lòng". Rõ ràng là có tồn tại mà.

- Người gì mà kì quái vậy sao có chỉ có tôi là không thể làm được như vậy ? Cậu nghĩ tôi sẽ tin à ?

- Vậy thì anh cứ mà thử đi, thử hôn đôi môi của mình xem ,  rồi thì tự ôm mình vào lòng nữa, xem coi làm được không ?

~~~Cho anh ba giây ngẩn tò te~~~

- Ây da, sao anh im lặng vậy ? Sao không làm thử tôi coi ?

- Cậu.... cậu có thể xác nhận với tôi rằng những gì tôi vừa nghe là sự thật không ?

- Tôi xác nhận, những gì anh vừa nghe ....

Câu nói còn chưa trọn chữ cậu đã bị ai đó kéo sát lại gần, ôm trọn trong vòng tay và đặt lên đôi môi vẫn còn đang hé mở một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn ấy dường như xóa tan mọi khoảng cách giữa hai con người, khiến cho mọi khuất mắt trong suy nghĩ của hai người tan biến. Nói thật là không biết phải diễn tả như thế nào mới khai thác hết những cảm xúc hiện tại của hai người họ.

Hôn riết rồi cũng phải mệt, nên cả hai đành luyến tiếc mà rời đôi môi của nhau ra. Cả hai cánh môi đều đỏ lựng lên cả. Lúc này xung quanh hai người ánh đèn bật ánh sáng nhè nhẹ, trông rất ấm áp. Anh nhìn cậu rồi cậu nhìn anh, ánh mắt nhẹ nhàng ấm áp rất ngọt ngào.

- Em tại sao lại đùa với anh như vậy ? ( thay đổi cách xưng hô nhanh dữ)

- Em nào có đùa, chỉ là cần anh thú nhận sự thật là anh có yêu em thôi.

- Làm vậy chi ? Hỏi thẳng anh cũng được mà.

- Nhưng em thích làm như vậy hơn, lúc nãy trông anh đáng yêu lắm luôn.

- Còn chọc anh nữa à !

- Em cực nhọc lắm mới trang trí mọi thứ xung quanh hoàn hảo như vậy. Thế mà anh chẳng khen được một lời.

- Anh còn tưởng là em làm cho người khác nên thay vì thích anh đau lòng đến chết luôn đây này.

- Ây, chết sống gì ở đây ? Anh là của em rồi nên anh không có quyền chết, biết chưa hả ?

- Uhm, vậy em có biết kế hoạch em sắp đặt suýt chút nữa là không thành công rồi hay không ? 

- Sao lại không ?

- Ba em ông ấy trước đó đã mời anh đi... đi. OMG thôi tiêu tôi rồi ông ấy vẫn còn đang ở công ty.

- Ây anh chớ lo, chuyện của Daddy là trong tầm tay của em rùi, đánh lạc hướng Daddy đâu có dễ.

- Tại sao phải làm vậy ?

- Tại em không muốn Daddy thấy em để cho anh hôn.

- Sao lại không ? Ông ấy không thích người đồng giới ?

- Không phải, thật ra ông ấy muốn em là người chủ động chứ không phải là anh. ( Ý của ẻm là làm Công đấy).

- Ồ thế em muốn anh là người chủ động à ?

- * Ngượng đỏ chín mặt* Ừ thì cũng tương tự vậy.

- Đáng yêu >.<

- À mà quên, đây nè cặp nhẫn chúng ta cùng mua ban sáng nè. Anh đeo cho em đi.

- Vậy đôi bông tai này là thế nào ?

- Là để đánh lạc hướng suy nghĩ của anh, chứ anh thông minh lắm thể nào cũng nhận ra.

- Anh không hề nhận ra luôn ấy. Làm vậy chi tốn tiền lắm.

- Vậy thôi trả chiếc bông đó lại đây, em đem trả.

- Đâu có được quà của anh mà. Còn đeo nhẫn nữa nè. Anh cứ lo rằng chiếc nhẫn này rồi sẽ thuộc về tay người khác không thôi.

- Không ai đeo nó đẹp bằng hai chúng ta đâu. Mãi mãi bên nhau anh nhé.

- Mãi mãi bên nhau.

______________

Hết chap 12 rồi các nàng ạ.

 Cho tui chút bình luận đi nha. Sao tui thấy chap này nó hơi nhạt và không ăn nhập đâu vào đâu. Thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Không giống với thường lệ thì phải. Nói chung là cho tui ý kiến đi nha cảm ơn rất nhiều.

Vẫn là câu nói đó nếu bạn thích chap 12 này thì hãy bình chọn cho nó và không quên bình luận để được tag tên trong chap sau. Hẹn gặp lại.

Thương tag : _kmthxx_   GiGirubrubrub   cảm ơn nhiều nhe.

#Bee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top