Chap 11 : Hành động và ra tay !!!

  Sự hối thúc gấp gáp của cậu làm anh dù có đang muốn ngủ như thế nào đi chăng nữa cũng phải mở đôi mắt xinh đẹp của mình dậy. Chẳng là hiện tại mới có 5h sáng thôi mà cậu lại muốn đi đâu anh mới tò mò mà thức.

- Trời còn chưa sáng mà cậu đòi đi đâu thế ? _ Anh vẫn chưa tỉnh hẳn.

- Gì !? Mới có 5h sáng thôi à? Trời gì mà sáng muộn thế, bình thường sáng nhanh lắm mà!

- Đó là do hôm nay trời bão đó mà.

- BÃO ???! Có giọt mưa nào đâu.

- Bão là do hôm nay cậu dậy sớm đó, mọi hôm toàn tôi gọi cậu dậy. Sao tự dưng hôm nay dậy sớm vậy?

- Lỗi là tại anh mà tôi phải dậy sớm chứ tại ai hả ? _ Mặt cậu bỗng đỏ ửng.

- Tôi đã làm ? Mà sao mặt cậu đỏ vậy ? Bị cảm à? _ Anh còn không quên lấy tráng mình in lên tráng cậu để kiểm tra nhiệt độ.

- Anh làm gì thế hả (đẩy anh ra) ? Tôi không bị cảm hay gì cả mặt tôi đỏ là do tức vì anh đạp tôi xuống giường nên mới dậy sớm đây này, còn nữa cái hành động vừa nãy là gì đây hả?( xạo sự) _ Tuy với giọng điệu tức giận cơ mà mặt cậu còn đỏ hơn trước.

- Thì tôi cũng chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ trên người cậu thôi, tôi sợ cậu bị bệnh nên tôi lo thế mà ... ! Chẳng lẽ tôi không có quyền được quan tâm cậu hay sao?

- Thì tại anh đạp tôi xuống đất đập đầu nên tôi cáu, tôi không cố ý nổi giận đâu, xin lỗi mà.

- Đập đầu hả? Có bị làm sao không đưa tôi kiểm tra thử xem .

- Thôi không cần đâu đập nhẹ thôi mà, anh không cần phải kiểm tra. ( chứ có bị đạp đâu mà kiểm với tra). À mà giờ anh vệ sinh cá nhân đi mặc đồ đẹp đẹp vào tôi có chuyện muốn ra ngoài anh chở tôi đi.

- Tuân lệnh cậu chủ !!!

 Trong thời gian anh chuẩn bị cậu cũng chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật đẹp, sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho một ai đó, họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau, hình như cậu hẹn với người bên kia chuyện gì đó, rồi trò chuyện với nhau một chút sau đó kết thúc cuộc gọi. Rồi cậu lại nhắn tin cho một ai đó nữa, cậu soạn một tin nhắn phải nói rằng dài như tiểu thuyết và gửi đi. Trên môi thì không sao có thể dập tắt nụ cười, nhìn cậu có vẻ như vui vô cùng.

 - Tôi xong rồi chúng ta đi thôi.

- Ơ sao anh mặc bộ đó ? Tôi bảo mặc gì đó đẹp mà!

- Thì đẹp, bộ này có xấu đâu.

- Thì đẹp nhưng thôi anh mặc bộ cặp với bộ tôi đang mặc đi, bộ đó đẹp mà còn mới nữa bộ này cũ rồi.

- Muốn tôi mặc bộ đó thì nói thẳng ra cho rồi bày đặt cũ với mới, bộ này mới mặc 1 lần mà cũ à.

- Còn đứng phàn nàn, thay lẹ còn đi nữa, chưa ăn uống gì hết kia kìa.

- Vâng vâng tôi biết rồi thưa cậu.

 Xong xuôi việc thay quần áo rồi cả hai cùng ăn sáng. Về cơ bản thì người làm công không được ăn với chủ nhưng anh là một ngoại lệ. Sáng hôm nay hình như tâm trạng cậu hơi tốt nên ăn rất nhiều làm các cô giúp việc bất ngờ vì mọi hôm thấy đều van nài cậu mới chịu ăn hết phần ăn của mình chứ không ăn nhiều như hôm nay. Mà không chỉ ăn nhiều mà còn ăn nhanh nữa, cậu ăn xong mà nhìn lại phần ăn của anh còn những một nữa, làm cậu phàn nàn anh là chậm chạp. Rồi thì bữa sáng cũng đã xong, cậu ngay lạp tức hối thúc anh lấy xe ra khỏi hầm, cậu nóng vội đến mức chui cả vào trong gara bụi bậm để leo lên xe luôn cho tiện khỏi tốn thời gian.

 Ra khỏi cổng biệt thự cậu bảo anh chở ngay đến trung tâm thương mại mà cậu hay đến, bao giờ cũng vậy cứ đến đó là cậu sẽ lôi anh đi cùng. Hôm nay cũng giống như vậy cũng vẫn lôi anh cũng đi, cậu như một đứa trẻ được ba mẹ chở đi chơi vui mừng mà nắm chặt lấy tay anh mà kéo anh đi cho lẹ vào trong trung tâm. Lượn xung quanh một lúc để tìm cái gì đó, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra, nhanh chóng tiến lại gần đó cậu cũng không quên nắm lấy tay anh để không bị lạc mất.

 Nơi cậu muốn đến là một cửa hàng bán trang sức đeo tay, tuy cả hai đã rất nhiều lần đi đến trung tâm thương mại này nhưng hầu như chưa lần nào cả hai đi đến những cửa hàng này bởi vì cậu chủ không bao giờ mua nhẫn hết, hôm nay đúng là có gì đó lạ. Nhưng lạ một điều nữa là cậu lại đang xem nhẫn dành cho những cặp đôi, đang xem với biểu cảm hạnh phúc mới lạ chứ.

- Anh đang suy tư chuyện gì thế? Nếu không có chuyện gì để nghĩ thì giúp tôi chọn nhẫn đi.

- Được thôi !!! Mà cậu mua nhẫn làm gì thế?

- Thì để đeo chứ làm gì, anh hỏi lạ.

- Để đeo thôi thì cần gì đến những một cặp?

- Lại hỏi lạ, mua một thì đeo một mua hai thì đeo hai có gì lạ đâu.

- Hông phải, ý tôi là .... Mà nhẫn cặp giống nhau như vậy câu đeo hai cái có phải là lạ không?

- Bình thường !!! Nhưng anh đeo thử cái nhẫn này tui xem coi.

- Tại sao tôi phải làm vậy cậu mua cho cậu thì cần gì tôi phải đeo chứ, sao cậu không tự đeo đi?

- Anh không thấy là tui cũng đang đeo hả? Tui chỉ muốn nhờ anh đeo thử để xem coi cặp nhẫn này có hợp nhau hay không thôi mà.

- Nhẫn cặp thì hai cái có khác nhau gì đâu mà hợp với không hợp. Với lạ cái nhẫn này chật với ngón tay tôi quá nên chắc với tay cậu đeo thì là vừa rồi đó.

- Chật hả ? Vậy chị lấy cho tôi xem cặp nhẫn khác đi cái này chật rồi.

- Tôi nói là chật với tôi chứ với cậu có chật đâu !!!

- Nhưng nó sẽ chật với tay người yêu của tôi, anh có biết vì lí do gì tôi phải kéo anh đến chỗ này không? Là vì tay của anh với tay của người đó có kích cỡ tương tự nhau nên tôi mới nhờ anh đeo hộ tôi. Tôi nói như thế anh đã hết tò mò chưa ?

- Xin lỗi cậu vì tôi tò mò TT^TT. Nhưng theo tôi nghĩ thì tốt nhất cậu nên đi cùng người đó để mua hơn là đi với tôi mắc công người ta lại hiểu lầm.

- Lầm gì hả anh khi anh trai đi mua quà với em trai, không có gì là lạ hết.

- Nhưng nhẫn cặp của cậu với người đó sao lại để tôi tớ như tôi đeo được chứ, với lại tôi cũng chỉ là tài xế chứ có phải là anh trai của cậu bao giờ đâu.

- Tôi muốn gây bất ngờ với người ấy nên mới đi mua với anh, còn chuyện là anh trai của tôi nếu anh không thích thì thôi tôi cũng không ép. Đây nè anh thấy cái nhẫn này đẹp chứ ? Tay người ấy trắng lắm nên đeo vào sẽ đẹp lắm cho coi, đâu anh đeo thử coi vừa không.

- ( Haizz !!! Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ?) Tay tôi nè cậu muốn làm gì thì làm tôi cho mượn đó.

- Cảm ơn anh vì đã hiểu ý tui, à mà nếu anh rộng lượng thì cho mượn thêm đôi mắt đi chứ ở đây cái nào cũng đẹp hết tôi không biết lựa cái nào hết á.

- Đến cả lựa nhẫn còn phải nhờ tôi thì người được cậu yêu chắc bất hạnh lắm nhỉ?

- Đúng là người đó bất hạnh thật, nhưng tui nghĩ khi người đó gặp được tui người đó sẽ không còn bất hạnh nữa.

- Chỉ giỏi tưởng tượng, nếu cậu giỏi như vậy thì hãy thôi làm tổn thương tôi là đã đủ lắm rồi.

- Tôi đã làm gì anh à ? Tôi làm tổn thương anh khi nào chứ hả ?

- Cậu lo mà chọn nhẫn đi hỏi gì hỏi mãi thế. Mà tôi thấy cặp nhẫn này đẹp nè chắc sẽ hợp với hai người đó.

- Đẹp đúng là đẹp, à mà anh cũng chọn thử một cặp mà mình thích nhất đi sau này có người yêu còn tặng cho người ta. Vì anh đã giúp nên tui sẽ cho anh mượn cánh tay này để thử nhẫn.

- Tôi chưa có nhiều tiền để có thể mua mấy cái này đâu, khi nào có công việc ổn định có nhiều tiền tôi sẽ tính đến chuyện này.

- Sao mà cứ khó khăn, chọn đi tui tặng cho anh xem như quà cảm ơn vì đã giúp tôi chọn nhẫn.

- Nhưng những cái này đắt lắm đấy, với lại cái tôi thích thì thực sự chính là cái cậu đang cầm còn gì.

- Anh thích cặp nhẫn này đến thế thì sao lại chọn cho tui chứ ?

- Tại vì thấy nó đẹp quá sợ bị người khác mua mất sẽ uổng, với lại nó cũng vừa với tay của cả hai người nên thay vì mình không có tiền mua thì để cho cậu và người yêu cậu đeo cùng cho đẹp tôi cũng thấy đỡ tiếc.

- Trời ạ !!! Cái anh này thiệt tình nếu vậy anh chọn một cái nhẫn đơn mà anh thích đi tôi mua cho.

- Thôi cậu tôi chắc không có duyên với mấy cái nhẫn này nên chắc không mua đâu thay vì mua cho tôi thì cậu hãy để dành tiền mà mua cái gì đó cho mình đi.

- Anh thích bông tai chứ tôi thì rất là thích nhưng chưa có cơ hội đeo vì sợ đau khi bấm, mà khổ nổi tôi cũng chỉ thích đeo một bên tai nhưng lại thích bông tai cặp, mua cặp thì phí vậy hay chúng ta mua một đôi tôi một cái anh một cái được chứ ? Với lại ở đây cũng có bấm lỗ cho tụi mình nè, có anh đi cùng chắc tui cũng sẽ đỡ lo hơn.

- Bông tai cặp hả ??? Được chứ! Mà cậu bấm bên nào nhỉ ?

- Anh lái xe bên trái mà để nhìn thấy nó mỗi lần lên xe thì tôi nghĩ anh nên đeo phía bên phải, còn tôi sẽ đeo bên trái, đồng ý chứ ?

- Quyết định vậy đi.

Thế là cả hai cùng bấm lỗ tai và đeo cùng nhau cặp bông tai đẹp ơi là đẹp. Tuy không được đeo cùng nhẫn cặp nhưng đeo cùng bông tai là một điều khiến cho tâm trạng của anh mới nãy còn đang ở vực thẳm bỗng dưng vui vẻ hơn một chút.

 Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại cậu lại bảo anh chở đến công ty của ông chủ. Không biết sao tự dưng hôm nay cậu ấy siêng đột xuất vậy ? Vừa dừng xe là cậu ấy tót ngay xuống xe vào còn bảo anh lát hồi tự lên phòng ông chủ bằng thang máy cậu lên đó trước.

Sau khi đỗ xe cẩn thận anh ngay lập tức chạy ngay lên phòng ông chủ, lên đến nơi thì thấy cậu và chị thư kí hôm nọ đang trò chuyện thân thiết ngay trước cửa phòng ông chủ. Không biết vì lí do gì mà chỉ có thế cũng làm anh thấy khó chịu, sau này mà cậu chủ đi cũng người yêu chắc anh đau mà nôn hết ruột gan ra quá. Ngay lập tức anh lại gần để cắt ngang cuộc trò chuyện thân thiết đó cơ mà khỏi cần lại gần thấy anh từ xa là hai người họ đã ngừng cuộc trò chuyện luôn rồi.

Sau đó cậu cùng anh và cô ấy cùng bước vào trong phòng làm việc của ông chủ, ở đây lần trước anh đã đến rồi vậy mà vẫn không khỏi bất ngờ trước sự giàu có của nó. Vừa vào đến nơi anh bỗng cảm thấy dựng tóc gáy vì sự căng thẳng, nhìn ông chủ khi đang làm việc thật là khác với bình thường trông rất đáng sợ mà cũng rất nghiêm túc. Bỗng một tiếng gọi làm bầu không khí bỗng nhẹ đi vài tấn.

- Daddy àaaaaaaa !!!

Ôi thực sự thì ở cái cách gọi đó nghe còn muốn nổi da gà hơn là cái không khí ở đây, nhưng mà nó lại đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

- Ơ ?! Jimin con đến đây làm gì ? Ta có gọi cho con đâu mà con đến thế ?

- Con đến là có việc muốn nhờ daddy nè chứ khi không con đến để làm gì ?!

- Vậy con cần gì nào ? Chắc chắn không phải là tiền.

- Con muốn mượn chị "chằn" (bị lườm) à không chị thư kí xin đẹp để giúp con một số việc, à với bác Tư tài xế của Daddy nữa.

- Cả hai người họ đều không được, thư kí và tài xế là hai người không thể thiếu trong khi ta đi làm việc con biết mà.

- Nhưng con cần họ gấp mà Daddy !!!

- Con có cậu Yoongi đây rồi còn chưa đủ à, hay con không thích đi cùng cậu ấy nữa? Cậu Yoongi cậu đã làm gì Jimin hả ???!!!

- Ơ đâu anh ấy có làm gì đâu Daddy đừng có đe dọa anh ấy như thế chứ. Con chỉ là muốn mượn họ một chút thôi mà, bù lại con cho Daddy mượn anh ấy là được chứ gì.

- Cậu ấy có phải là thư kí của ta đâu mà mượn với chả mượn, sao mà có thể làm việc được chứ.

- Sao lại không chuyện gì mà tài xế của con không làm được cơ chứ. Tôi nói có đúng không?

- Sao mà tôi biết được không lẽ tôi tự khen mình !

- Đó thấy chưa anh ấy làm được mà huống hồ ảnh còn là tài xế giỏi nữa nên Daddy yên tâm. Có anh ấy làm việc cho là chỉ có lời chứ không có lỗ đâu.

- Cậu Yoongi này hay là hôm nay cậu ở lại đây làm việc cho tôi một hôm nhé, tôi sẽ trả thêm tiền cho cậu chứ tại Jimin nó cần người của tôi mà tôi lại không thể không cần họ nên. Cậu thay họ một ngày hôm nay được không ?

- Nhưng tôi nào có biết làm gì đâu thưa ông tôi học hành còn chưa đến nơi đến chốn thì làm sao mà làm được ạ .

- Cậu không cần phải lo có việc gì thì tôi sẽ nói với cậu với sự thông minh của cậu thì chỉ cần vài phút là ok ngay thôi. _ Là chị thư kí nói.

- Vậy chị chỉ ảnh lẹ lẹ đi không thì trễ mất.

- Cô giúp cậu ấy đi. Còn con đang định làm gì mà sớm với muộn hửm ?

- Daddy này con muốn mượn ngôi nhà nhỏ dùng để tổ chức tiệc phía sau biệt thự được không ạ ?

- Được chứ nhưng để làm gì? Tổ chức tiệc à?

- Đúng rồi đó Daddy tối nay con có mời một người bạn mà con rất yêu quý đến nhà chúng ta.

- Ồ vậy để ta sắp xếp công việc mà về sớm để đón khách quý của nhà ta, sao con không nói sớm.

- Không thật ra là con muốn nhờ Daddy cho hai chúng con một không gian riêng tư nên mới nói.

- Vậy con mượn người của ta để giúp con chuẩn bị à? Nhà có bao nhiêu là giúp việc sao con không nhờ? Rồi cả cậu Yoongi nữa.

- Thật ra là con nhờ họ hết rồi cơ lúc sáng con đã nhắn tin cho họ rồi. Nhưng con cũng cần hai người kia nữa. Còn việc của Dady bây giờ chỉ là làm việc thật chăm chỉ làm việc thôi. Còn anh Yoongi thì thật ra con không muốn nhờ vì sợ làm vậy anh ấy sẽ tổn thương, Daddy biết không mới hôm sáng con mới biết được anh ấy thích con đó Daddy, con không muốn để anh ấy tiếp tục hiểu lầm như vậy được nên con mới làm vậy, với lại đâu có ai thấy vui khi giúp cho người mình yêu có được tình yêu của người khác đâu đúng không Daddy. Nên con cũng định là nhờ Daddy tối nay tìm chuyện gì đó để đi cho anh ấy và Daddy đừng về nhà sớm như vậy sẽ thoải mái cho anh ấy hơn.

- Con thực sự muốn như thế hả con trai ? Ta sẽ giúp con nếu con thấy như vậy là ổn, chuyện tình cảm của con ta đã nói rồi ta không can thiệp mà nên con yên tâm đi, giữ chân cậu ấy chuyện ấy dễ hơn trở bàn tay.

- Con đội ơn Daddy, cảm ơn vì con có người cha tốt như vậy, Daddy yên tâm đi chuyện của con mà xong thì con sẽ tìm cho Daddy một mối, từ ngày Mommy mất Daddy có dám quen người nào đâu là chủ tịch mà chả có lấy một cô gái là thế nào.

- Ta mà cưới về một người mẹ kế ta chỉ sợ cô ấy sợ con quá mà chạy sảng luôn chứ ở đó mà chê ta.

- Con mà cô ta còn sợ thì ôi thật chẳng hợp với nhà ta Daddy nhỉ ?

- Thôi chắc hai người kia cũng đã xong rồi nên con về trước mất công chuẩn bị không kịp. Chào Daddy con đi.

- Nếu được thì hôm nào giới thiệu người đó cho Daddy xem mặt nha con.

- Dạ con biết rồi ^^.

____________________

 Hết Chap 11 rồi mọi người ạ .

 Thấy hơi buồn nhưng rồi không biết cặp đôi này sẽ đi đến đâu đây ? Hẹn gặp lại mọi người ở Chap 12 nha ^^. Vẫn là câu nói đó nếu bạn thích chap 11 này thì hãy bình chọn cho nó và không quên bình luận để được tag tên ở chap sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Truyện đã có tổng cộng hơn 524 lượt đọc tính từ chap đầu tiên đến nay và các thông báo nhỏ. Xin cảm ơn vì đã quan tâm đến nó ^^.

_kmthxx_ cảm ơn thím vì đã luôn ủng hộ tui nhe ^^

#Bee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top