Chap 1: Khởi đầu
Min YoonGi là một cậu con trai sinh ra trong một gia đình tầm trung, nói là tầm trung vậy thôi nhưng thật ra là ngay cả học phí của anh ba mẹ anh rất khó khăn mới xoay sở được. Bữa ăn hằng ngày của anh luôn không đủ các chất dinh dưỡng chỉ toàn trứng và rau, hôm nào ăn sang lắm thì cũng chỉ là mấy miếng thịt gà bé tẹo của mấy con gà được nuôi ở sau nhà. Tuy không được sống sung sướng như người khác nhưng gia đình anh ấm cúng lắm. Rồi một hôm, khi anh bước vào cánh cổng đại học, điều này đã đem lại khó khăn rất lớn cho gia đình anh, tiền học phí cho đại học quá đắt. Học được một năm thì anh bỏ học, nói chính xác hơn là bảo lưu kết quả nhưng có lẽ là không quay lại trường đi học được nữa.
Nhìn thấy ba mẹ ngày đêm quần quật kiếm tiền để nuôi anh ăn học anh thấy xót lắm, ở nhà còn hai đứa em nhỏ nữa. Nghĩ vậy nên anh mới nghỉ học để giúp ba mẹ chung tay nuôi hai em lớn. Thành tích học tập ở trường của anh thuộc loại giỏi, ba mẹ anh không cho anh nghỉ nhưng anh bảo rằng nếu cho anh nghỉ thì khi nào nhà ta khá giả hơn anh sẽ đi học lại, nên họ chấp nhận. Thật ra là họ nhắm mắt cho qua vì kì thật nhà cũng không còn nhiều tiền để lo cho anh đi học nữa. Tiền dùng để cưới vợ cho anh cũng không cánh mà bay theo tài chính gia đình mất rồi.
Sau đó anh đi học lái xe, định là sẽ làm tài xế Taxi hay tài xế xe tải gì đó, nhưng đời không cho phép anh làm vậy. Sau khoảng một năm sau khi học lái xe và cũng đã chở được không ít hàng hóa bằng xe tải và vô cùng nhiều khách hàng bằng xe Taxi.
Vì có một khuôn mặt đẹp và tính tình thì cool ngầu nên các bà chủ kho hàng thường hay bảo anh chở hàng cho mấy bả để được gặp anh. Cũng vì điều đó nên anh mới phát hiện rằng mình không thích con gái.
Rồi một vào một đêm trời thanh cao mát mẻ, anh chở rượu giao cho một quán Bar. Lúc sắp rời khỏi đó cậu bắt gặp một cậu nhóc đang đứng trước cửa quán Bar, mặt có vẻ buồn hoặc là đang chờ đợi ai đó. Như bình thường thì anh không quan tâm, nhưng không biết sao hôm nay anh lại tò mò đến như vậy.
Anh bước đến gần cậu nhóc và hỏi:
- Sao nhóc có vẻ buồn vậy?
Anh nhận lại một câu trả lời như tát nước vào mặt
- Tôi buồn hay vui gì thì có liên quan gì đến anh hả? Tên biến thái.
Anh cảm thấy bị sốc vô cùng nặng vì anh có làm gì tên nhóc này bảo anh là biến thái. Anh nghĩ thầm tên nhóc này đúng là đồ trẻ con lại còn là công tử bột . Anh vốn dĩ là không chơi với bọn công tử con nhà giàu vì bọn nó chảnh lắm nên anh cũng không muốn nói nhiều để làm gì.
- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Toan định bỏ đi ai dè tên nhóc ấy nói thêm một câu làm anh muốn nổi lửa.
- Mấy tên tài xế thời nay thiệt là không ra gì mà!! Tui mà là chủ tui đuổi việc hết.
Nó động hẳn đến dây thần kinh tự ái của anh. Thằng nhóc đó nó có các quyền gì mà dám chửi anh như vậy? Đã vậy còn đuổi việc nữa chứ, ý nói mình giàu có rồi muốn làm gì thì làm à!!
- Ê nhóc kia anh nhịn cưng đủ rồi đó, anh làm gì cưng chưa mà cưng nó anh này nọ hả?!!
- Anh chưa đi nữa hả? Mà tui có nói gì anh đâu !!
- Còn nói là không hả, cậu nói tôi là biến thái còn gì, lại còn xúc phạm nghề nghiệp của tôi nữa chứ!
- Tôi xúc phạm nghề nghiệp của anh hồi nào? HẢ?
Lại còn bảo là không, anh điên tiết lên định chửi thì... Ting ...Ting... Cậu chủ đợi tôi có lâu không vậy? Một tên con trai khác chạy xe đến chỗ tên nhóc và nói lớn lên như vậy.
- Anh đi đâu mà lâu vậy hả?Có biết tôi đợi anh đến mỏi sắp gãy lưng luôn rồi nè. Bây giờ thì chở tôi về nhà rồi từ ngày mai đừng đến lái xe cho nhà tôi nữa, có nghe rõ chưa.
Nhóc ta nói lớn và chui vào trong xe chạy đi mất. Anh đứng đó không biết phải nói gì luôn. Anh leo lên xe và quay về nhà.
Sáng hôm sau
Anh bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài phòng khách, ra ngoài để xem ai làm ồn thì mới biết đó là bác Tư, bác là người giới thiệu cho cậu đi học lái xe và đương nhiên là bác cũng là một tài xế. Thấy anh bác liền gọi, bảo là có chuyện vui muốn báo cho cậu.
Chuyện đó là anh tài xế làm việc cùng với bác trong một tập đoàn ở thành phố vừa nghỉ việc. Tuy đó là chuyện buồn của người ta nhưng bác Tư nói anh tài xế đó bê tha lắm nên mới bị ông chủ đuổi. Bác Tư nói muốn giới thiệu anh vào làm chung ở đó với bác, vừa lương cao vừa nhẹ nhàng hơn là đi chạy xe tải hay chạy Taxi. Bác còn nói anh chạy xe Taxi nên có kinh nghiệm nhiều nên khi bác vừa nói với ông chủ, ông chủ có vẻ như là chấp nhận cậu làm việc, giờ chỉ việc cậu chấp nhận thôi.
Nghe thôi anh thấy việc này coi bộ cũng ổn, không phải lo lắng việc có hàng để chở hay có khách đi xe hay không, nên anh chấp nhận. Bác Tư có nói là làm việc ở đó là phải ở lại trong nhà luôn để khi nào ông chủ cần là có mặt ngay, nên anh soạn quần áo để lên đường.
Nhà ông chủ
Lên đến đây anh mới biết rằng mình bị dụ, thật ra là bác Tư xin cho anh vô làm vệ sĩ cũng như người quản thúc chuyện ăn ở sống chết gì đó của con ông chủ chứ không phải chỉ là làm tài xế. Nhưng hối hận là quá muộn, ông chủ vừa nhìn thấy anh là nhận vào liền, đã vậy còn cho lương cao gấp 3 lần anh tài xế trước kia mà anh cũng không hiểu lí do tại sao.
Ông chủ nói rằng con ông rất thích mấy cậu tài xế đẹp trai, dễ thương nó mới chịu ngồi xe đi học nên ông mới phải làm theo lời nó. Anh tự nghĩ con nhỏ con gái nào mà mê trai dữ thần vậy không biết. Ông chủ giao cho anh những nhiệm vụ mà anh sẽ đảm nhiệm sau đó ông bảo cậu lên phòng gọi nó dậy. Ông cho phép anh ra vào phòng nó vô điều kiện luôn.
Anh tự hỏi không biết cái gia đình này có biết gì về nam nữ thọ thọ bất thân không. Anh chưa từng bước chân vào phòng của con gái vậy mà giờ đây anh phải ra vào thường xuyên, phải làm bảo mẫu kiêm, quản gia, vệ sĩ và tài xế cho nó, mỗi sáng phải gọi nó dậy đi học, và làm bao nhiêu là việc cho nó. Mà phải là trai đẹp làm nó mới chịu. Con nhỏ nào mà biến thái quá vậy không biết.
Bước lên lầu anh tiếng về phòng mà ông chủ chỉ, anh gõ của nhưng không thấy ai trả lời. Bực quá anh mở toan cửa và bước vào phòng. Ôi cái thứ con gái gì mà ngủ trùm cả chăn lên đầu thật là kì cục. Anh phát bực vì điều đó và bước lại lần lôi mạnh cái chăn ra và hét lớn:
- CÔ CHỦ ƠI DẬY ĐI HỌC KÌA!!!!
Và một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện ....
_____________
Vote và CMT cho My nha. Thanks các bạn nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top