WINGS

Gió vờn lên những chiếc lá ngả màu. Nắng vàng len qua tán lá thưa, rọi vào căn phòng lớn với những dãy tủ kính sát nhau.

"Nhà Tưởng Niệm"

JungKook gắn bó hoa nhỏ vài bông màu trắng lên tủ kính có ảnh một cậu con trai ngồi chơi đàn bên trong, năm tủ đặt cạnh cũng thoảng mùi cúc mới nở.

- Các hyung, em về rồi.

- Ngày đó anh cứ tưởng Kook đi thật ấy. Hoá ra vẫn còn thương người già.

- Hyung!

Người cao ráo đứng đằng sau khẽ cười, bước lên đặt vào tủ kính mỗi người một chiếc ghim áo hình đôi cánh.

- Mấy đứa, Kook và anh mất hơi nhiều thời gian thiết kế cái này đấy, ở trên đó nhớ dùng nghe chưa?

Ghim áo màu bạc nhỏ nhắn khẽ ánh lên trong màu nắng sớm.

Đó không phải là kí ức đau thương để quên đi, cũng chẳng phải thứ để chìm đắm. Tuổi trẻ là đôi cánh luôn tồn tại trong tâm hồn ta. Mỗi đau thương hay hạnh phúc đều hoá thành lông vũ mềm mại, kết thành đôi cánh nâng đỡ ta trưởng thành.
Mỗi ngày, mỗi ngày...

Nắng tràn lên đôi vai họ, chiếu sáng cả gian phòng.
Anh và cậu đứng trước thanh xuân của mình, không gian lặng im nhuốm màu kỉ niệm.

- Cảm ơn mọi người. Luôn luôn là vậy...

Cuộc sống là một đoạn đường đầy ngã rẽ phức tạp, trong những ngã rẽ ấy lại tồn tại nhiều mối quan hệ khác nhau, đồng nghiệp hay cạnh tranh, xã giao hay thân thiết, tình yêu và tình bạn,... Chúng bắt nguồn từ những thứ khác nhau, có thể là món quà lớn cho người yêu hay sự giúp sức trong một dự án nào đó, mối quan hệ có thể ngắn, có thể dài.
Nhưng lại có những tình cảm chỉ bắt nguồn từ một chiếc kẹo rẻ bèo và một câu chuyện vu vơ, thế mà lại cùng ta đi hết quãng thời gian non trẻ.

Đừng bao giờ quên nó nhé, vì quãng thời gian ấy chẳng dễ gì có được đâu.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết đâu, bảy người bọn họ đều đã từng một mình leo lên nắp tàu đó, cố gắng ôm trọn mọi nỗi đau, nhưng chẳng ai biết vì sao họ không bao giờ làm được.
Đơn giản vì sáu người kia sẽ luôn ngồi đó như chờ sẵn, vì họ biết cả... Họ sẽ luôn như thế, cho đến khi nhìn thấy ánh cười trong mắt người kia.

Đều đã thành kỉ niệm đẹp cả rồi, những ngày mà chúng ta còn trẻ ấy...

Nếu như hỏi JungKook có muốn quay lại thời gian ấy không, rằng cậu bé sẽ lại đối mặt với những khó khăn trường lớp và nỗi cô đơn mới có thể gặp họ.
Cậu sẽ bảo có, vì họ sẽ xoa dịu chúng mà.

Nếu như hỏi Jin có muốn quay lại ngày đó, rằng anh sẽ lại vùi đầu vào những môn học để đỗ trường y, thức khuya dậy sớm với sức khoẻ chẳng mấy ổn định.
Anh vẫn sẽ bảo có, vì anh có thể ở đấy để họ dựa vào.

Bởi thanh xuân là thế, vì có họ nên đều muốn quay lại, vì có họ nên đều là hạnh phúc.

*The End*







Fic đi đến hồi kết rồi. Lần đầu tiên tôi thử sức với kiểu viết này. Thật sự thì tôi là một VIP sp BTS. Tôi nghĩ mình không thể hiểu rõ BTS như xác ARMY được, chỉ là chủ đề thật sự rất hay, khiến tôi muốn viết về tình bạn rất đẹp ấy.
Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn tất cả những ai đã cùng tôi đi qua 8 chap truyện này, cảm ơn các cô nhiều nhé, comment và phản hồi của các cô đều là động lực rất lớn đấy *cúi người*

À tiện thể là chap cuối, các má có thể comment một lượt các má thấy thế nào về bộ truyện cho tui đc hơm~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top