Kim NamJoon
Đã bao giờ bạn cảm thấy chiếc gương trong phòng thật đáng sợ chưa, khi nó cứ im lặng và phản chiếu những gì tệ hại nhất của bạn?
Tôi làm việc ở trạm xăng. Ừ thì cũng không đến nỗi vất vả. Nếu nói về việc bị khinh và ném tiền vào mặt như thể mình là phế vật, tôi quen rồi.
Gia đình tôi nghèo. Ba tôi đã từng có một thời gian ổn định kinh tế, cuộc sống cũng khá là dư dả. Nhưng chỉ trong một lần bị lừa, ba tôi mất tất cả, tiền của và sự nghiệp. Người đẩy ba tôi vào cái hoàn cảnh đấy không ai khác lại chính là bạn ông.
Con người tàn nhẫn thật, có thể sẵn sàng đạp lên người khác như một nấc thang, như thể đó cũng chỉ là cái phần tử nhỏ bé không đáng quan tâm trên đường để đạt được danh vọng.
Như một lẽ tất yếu, tôi nghỉ học, thu xếp lên Seoul cố gắng kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ. Chỗ tôi ở là căn nhà của dì tôi. Dì để lại nó trước khi mất. Căn hộ nhỏ nhưng không chật chội, một cái tủ lạnh, ghế sopha cũ, nhà bếp trong góc và một phòng ngủ, quá tốt cho một người chỉ cần "tá túc" như tôi.
***
Thả mình xuống cái sopha ngả màu với vài vết sờn, hay nói đúng hơn là tôi đang vật ra, trong cái trạng thái y như một con mèo già mệt nhọc và lười nhác.
Lễ tang của JiMin vừa qua được vài ngày, cái mất mát trống rỗng vẫn còn âm ỉ y nguyên trong chúng tôi. Thằng bé nhoẻn miệng cười khi tắt hơi thở cuối cùng. Có lẽ, trong một lúc nào đó, hoặc trong một giấc mơ nào đó, nó đã tỉnh dậy ở một căn phòng khác, và Hoseok ở đó với nó, chìm trong màu trắng bồng bềnh của những cái lông vũ.
Tôi là người đầu tiên trong hội bảy người chúng tôi. Đừng có hiểu nhầm, tôi không phải thánh nhân gì đâu để mà đi thu thập những người tổn thương hay đại loại thế. Mỗi người chúng tôi đều có những người có thể chữa lành giúp mình những nỗi đau. Dần dà, sự chia sẻ ấy cứ kéo chúng tôi lại, một chút, một chút để được như bây giờ.
Thứ tình cảm ấy cũng như một bông hoa, rực rỡ trong ánh nắng. Nhưng chẳng có bông hoa nào cứ mãi khoe ra những cánh mềm mại đầy tươi trẻ cả. Và như một quy luật bất biến của nhân gian, những cánh hoa cứ rơi dần, rơi dần trong màu héo úa, để lại bông hoa ấy một hình dáng khó coi.
Họ rời đi như thế, rời khỏi cuộc sống bí bách này...
- Hay là thử vào đồn một lần xem mùi vị như thế nào?
Thằng bé lắc lắc cái bình sơn với một dáng vẻ rất bất cần đời. Này nhóc, em tưởng chỗ đó muốn vào là vào muốn ra là ra sao?
Tôi vỗ một cái vào đầu nó. Y như rằng nó giãy nảy lên và gọi tôi trống không. Nhưng đến khi tôi bảo sẽ canh hộ nó, thì lại cười tít cả mắt. TaeHyung trông thế chứ chả khác gì đứa trẻ nít.
Thế mà, đứa trẻ nít ấy lại khiến tôi cười.
Tôi lên Seoul từ cuối cấp 2, nếm trải đủ loại công việc làm thêm để kiếm tiền trả nợ. Cái ánh mắt khinh bỉ khi mấy tên trọc phú ăn chơi nhìn tôi ở quán bar, hay mấy tên giàu có bụng phệ ném tiền qua cửa sổ theo đúng nghĩa đen ở trạm xăng đã chẳng còn mấy xa lạ nữa. Cuộc đời xấu xa thật đấy, có vẻ ngoài có gia thế thì được coi trọng, bằng không mãi mãi chỉ là cái giẻ cho người ta chùi chân.
TaeHyung hôm đó đến trạm xăng, đúng hơn là đi ngang khi tôi đang ngồi lầm bầm vài thứ gì đó về tiền lương và trả nợ. Thằng bé cứ vừa đi vừa đung đưa nói năng lung tung loạn xạ cả lên. Sau đó nó ngồi phịch ngay cạnh tôi, huých tay và trò chuyện như thể chúng tôi quen nhau cả tỉ năm rồi ấy.
Này, cậu chưa đủ tuổi uống rượu đâu nhóc...
Tôi cũng chẳng hiểu sao, từ sau đó chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết. Thằng bé cứ có chuyện gì lại đến kể tôi, vui có, buồn có, tức giận có. Tôi chỉ có ý định nghe chứ không kể, nghe là được rồi, thằng nhóc không cần phải rước thêm chuyện buồn của tôi vào cái suy nghĩ vốn đầy mệt mỏi sau vẻ mặt tươi cười kia.
- Hyung!
Nó huých tay tôi như vừa nhớ ra cái gì đó.
- Làm sao?
- Hyung chưa bao giờ kể chuyện của mình.
- Khỏi đi, căn bản cũng không có gì hay ho đâu.
- Này, đừng có nghĩ em sống mệt mỏi thì không nghe chuyện của hyung được nhé. Kể đi.
Tôi vẫn còn lưỡng lự, khi cái câu "thôi..." vừa định tuột ra khỏi miệng tôi thì nó đã chặn họng.
- Chúng ta là anh em đấy. Giữ chuyện buồn trong lòng không phải là nghĩ cho người khác đâu, là ngược đãi bản thân đấy.
Ừ nhỉ, anh em...
Khái niệm mà tôi vốn nghĩ nó chẳng bao giờ tồn tại ở Seoul phồn hoa, nơi mà mỗi khi ra đường con người đều phải mang một lớp mặt nạ, hoá trang thật khéo léo để lừa lọc nhau. Trong một chốc, tôi nghĩ tôi còn hạnh phúc hơn khối người.
Gió thổi trên nắp khoang tàu cũ kĩ. Chúng tôi ngồi trên đấy, những câu chuyện chả đâu vào đâu theo đó cuốn đi cùng nỗi buồn phiền, đi về một nơi nào đó xa lắm.
Sau này, khi nhóm chúng tôi đã có 7 người, cả đám hay kéo nhau lên nóc khoang tàu cũ ấy ngồi, bá vai bá cổ kể những chuyện vu vơ không đầu không kết. JiMin lại trêu đùa với Hoseok, JungKook lại chọc ghẹo YoonGi...
Chúng tôi đã từng hạnh phúc như thế...
Từ khi Hoseok và JiMin mất, TaeHyung trầm đi hẳn. Thằng bé vẫn đi học, nhưng cái điên loạn của nó chẳng như trước nữa. Thằng bé mất đi người bạn thân nhất, mất đi một người anh. Tôi chỉ biết an ủi nó, bất lực.
Hôm đấy nó về quê, nói là muốn gặp mẹ rồi yên tĩnh một thời gian. Tôi nghĩ thế cũng tốt.
Nhưng rồi nó gọi cho tôi, giọng nói gấp gáp hoảng sợ.
"Hyung, em...gi...giết...người...rồi..."
Tôi chạy đến đó, thằng bé như một người mất hồn. Nó đứng bên bốt điện thoại, tay túm chặt áo tôi lặp lại một câu duy nhất: "Hyung...em...phải làm gì?"
TaeHyung sau đó nhốt mình trong kí túc xá, lúc nào cũng co ro trong góc phòng hoảng sợ. Jin hyung có đến nấu một ít cơm cho nó vì tôi bảo từ ngày đó, thằng bé giam mình trong phòng như một kẻ tâm thần, không chịu ăn uống nấu nướng gì cả.
Bát cơm Jin hyung đem đến còn nóng. Anh ngồi trước mặt nó, định bụng khuyên nhủ vài câu, nhưng nó không ăn, lại khóc càng lúc càng dữ dội. Nó nhìn tôi và Jin, nước mắt lăn dài đến đáng thương.
- Đừng bỏ em lại, xin mọi người...
Jin chết lặng trước hình ảnh cậu em với đầy những vết thương tâm hồn, bàn tay gầy cố ngăn những tiếng khóc đau lòng bật ra khỏi cổ họng.
Đứa em của anh, cớ gì mà lại phải đau khổ như thế...
Bọn cho vay nặng lãi đe doạ gia đình tôi. Chúng bắt tôi đi làm bảo kê cho chúng, rồi chuyển hàng lậu. Nói rằng nếu không thì sẽ không nương tay với ba mẹ tôi, thậm chí là không nương tay với TaeHyung.
Ngày TaeHyung đầu thú và có phiên toà xét xử cũng là ngày tôi rời đi. Rời khỏi tất cả những người bạn ấy, rời khỏi đứa em yêu thương nhất để bước chân vào thế giới đầy tội lỗi, không từ biệt, không nhắn nhủ.
Mưa xối xả rơi, ga tàu hôm đấy tối tăm và u ám.
***
Cảnh sát phát hiện lô hàng buôn lậu, chúng bị bắt, tôi chạy thoát, trở thành tên không nơi nương tựa, không chốn dung thân.
Tôi không dám gặp họ. Tại sao ư? Một mực bỏ họ ra đi như thế, tôi còn mặt mũi nào sao?
Cánh cửa khoang tàu cũ kẽo kẹt mở ra kèm theo những tiếng nhức óc.
Từ sau sự ra đi của Hoseok, mọi người ít đến đây hẳn. Những cuộc vui đùa cũng chẳng còn. Khoang tàu lộn xộn, tối om.
Tôi còn nhớ chúng tôi đã cùng treo hai cái gương ở đối nhau trong khoang vì Hoseok và Jimin thích nhảy. Cái gương từng chứng kiến bảy người chúng tôi hạnh phúc như thế, đến giờ chỉ phản ánh một màu đen cô độc.
Tôi từng nhìn vào hình ảnh các thành viên lúc nhảy phản chiếu qua gương, hay cả lúc đùa nghịch, tôi từng thích cái ý nghĩ lắp gương của Jin hyung vô cùng. Nhưng nhìn xem, nó đang phản chiếu tôi, bị bao trùm bởi màu tối tăm của tội lỗi.
- Hyung! Em chỉ có các hyung thôi, không có ai khác đâu.
- JungKook, đến lúc đi làm cũng phải có đồng nghiệp chứ!
Tôi cười vò tung mái tóc thằng bé, nó trưng ra bộ mặt không mấy hài lòng. Cái đứa trẻ này...
- Nhưng đến cuối cùng, em chỉ có thể tin tưởng các anh thôi.
Thằng bé nhìn lên trời xanh với ánh mắt xa xăm. Gió luồn qua tóc nó, tung lên nhè nhẹ yên bình.
- Ừ, các anh sẽ luôn ở đây với nhóc.
Rồi tôi đã làm gì? Bỏ TaeHyung ở lại, đạp lên lòng tin của đứa em út mà chúng tôi trân trọng nhất, lao vào con đường tội lỗi. Không có đến một lời giải thích. Bởi với hành vi phạm pháp như thế, tôi phải giải thích gì đây?
Sáng đó trước khi đi giao hàng, tôi nhận được tin nhắn của YoonGi. Cái máy lâu ngày của tôi đã chất đầy những mẩu tin chưa đọc. Nhưng chẳng hiểu vì cái gì mà tôi lại mở cái tin nhắn ấy ra.
"NamJoon, TaeHyung mất rồi. Nó tự tử, là TỰ TỬ ĐẤY. Mày rốt cuộc là đang ở đâu hả thằng khốn?!"
Đấy, nó đau như thế đấy...
Tôi trong tấm gương kia là ai? Rốt cuộc, tôi đã ghê tởm và đáng khinh đến mức nào rồi?
Tôi điên loạn đấm nó, đấm cái thứ phản chiếu hiện thực đáng ghê sợ của tôi.
Mảnh gương vỡ rải rác trên sàn tàu, rơi ra hệt như những kỉ niệm vụn vặt của chúng tôi bị vứt sau lưng bởi một kẻ phản bội.
Có một cuộc gọi trong bốt điện thoại, khi người nghe đến thì nó đã được khoá chặt. Chuông reo như nỗi bất lực đập lên cánh cửa xiềng xích. Người đó biết, biết ai gọi, biết họ cần người đó như thế nào, nhưng tiếng chuông vẫn cứ lặp lại tẻ nhạt và tuyệt vọng trong không gian, xen vào những tiếng gào thét của người đang cố gắng mở cánh cửa.
Cánh cửa vẫn thế, trơ ra và thản nhiên như thể mọi cố gắng khi bạn níu lấy sợi dây kết nối mong manh đứt phựt sau một nhát cắt.
Chuông không kêu nữa, bạn đã hết cơ hội rồi.
Mảnh gương phản chiếu cái thứ ánh sáng soi qua đèn đường mập mờ yếu ớt, sắc nhọn.
Kể cả khi nó nhuốm đỏ, tôi cũng chẳng biết đau là gì nữa.
____________________________
- JungKook...
Jin đẩy cửa phòng, nét mặt bi thương đến độ chẳng có một chút sức sống. Bộ dạng của anh cả khiến cậu bé không an tâm chút nào.
Khoang tàu trống bừa bộn những mảnh vỡ. Cảnh sát đã phong toả khu vực.
- Làm ơn...đừng...đây không phải sự thực đúng không?
- Cậu nhóc, bây giờ không vào được.
Vị cảnh sát cố gắng ngăn cậu học sinh không giật tấm băng phong toả mà lao vào khoang tàu.
- Cháu không tin... Đừng nói thế...làm ơn đừng nói thế... Bác bảo cháu là anh ấy trốn thoát rồi nguỵ trang hay giả mạo hay gì cũng được...
- Ta xin lỗi...nhưng cậu ấy đã đi rồi...
Đôi tay cậu bé buông lơi như một cành cây gãy. Làm ơn đi...đây chỉ là trò đùa thôi. Tại sao lại làm vậy với chúng tôi?
- JungKook...về thôi...
.
.
.
Trời mưa, xối xả như cái hôm anh biến mất. Bia mộ nằm đó, yên lặng mang theo những thanh xuân và cả hối tiếc. Nước mưa hắt lên mặt bia đầy bi thương. Người con trai có bờ vai rộng bước lên, trên tay là cành hoa cúc trắng, cánh hoa rung lên trong màn mưa trắng xoá, sắc trắng đau lòng như chính người cầm nó.
- NamJoon à...yên nghỉ nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top