Jung Hoseok

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng lớn, dưới sàn lót một lớp đệm trắng.

Tại sao tôi lại ở đây ư? Đó là cả một câu chuyện dài đấy.

Tôi là một đứa con ngoài ý muốn khi mẹ tôi còn rất trẻ. Từ khi sinh ra, mẹ tôi đối với tôi hoàn toàn không có lấy một chút tình thương.
Thắc mắc vì sao bà nuôi tôi ư? Chẳng qua là tránh dị nghị của hàng xóm.
Nghe dơ bẩn nhỉ?

Năm tôi năm tuổi, như bao đứa trẻ khác, tôi chạy theo mẹ tôi vòi vĩnh với gương mặt đẫm nước. Đáp lại tôi chỉ là một cái hất tay vô cảm: "Tránh xa tao ra! Đồ thừa thãi"

Năm tôi lên mười hai, tôi tham gia vào công tác tình nguyện, phụ giúp bác sĩ chăm sóc bệnh nhân trong một khu điều dưỡng.

Người phụ nữ trung niên đó nhìn tôi, cái nhìn mang cả sự bàng hoàng lẫn nhung nhớ.
Tôi cảm thấy kì lạ nên hỏi bà, nhưng không có câu trả lời nào cả, ngoài hai từ ngắn ngủi.

"Con trai..."

"Xin lỗi bác, cháu nghĩ bác nhầm người rồi..."
Thực sự tôi thèm muốn được một lần nghe câu nói ấy từ mẹ. Nhưng tôi không thể nói dối bà ấy.

"Đừng...con quên ta rồi sao?"
Ánh mắt ấy, ánh mắt của người mẹ, thứ tôi chưa bao giờ được cảm nhận.
Họ bảo trong bệnh viện có một nữ y tá trung niên goá chồng, con trai mất do tai nạn. Đứa con ấy rất giống tôi. Cái cách bà ấy gọi tôi, ấm áp đến lạ.

Và rồi tôi dang tay, hướng về phía bà ấy.

"Vâng, mẹ."

Trong đầu óc thèm khát tình thương của một đứa nhóc mười hai, nó sẽ sẵn sàng sà vào lòng những người yêu thương nó.
Nói dối một câu, hai bên đều cảm thấy bình yên. Đó không phải là xấu đúng không?

"Ta nhớ con rất nhiều, con trai"
Đó là lần đầu tiên trong đời, có một người gọi tôi là "con trai", chân thành và nâng niu đến thế.

Bà ấy thường xuyên đến thăm tôi, mang cho tôi rất nhiều quà bánh, có những lúc còn là gửi tiền cho tôi mua quần áo sách vở. Bà tìm trường cho tôi học, ngoại trừ việc dọn đến sống với bà ra, tôi chẳng khác gì con trai bà cả.
Mẹ ruột tôi mở một quán ăn nhỏ. Người chạy vặt cho quán đó đương nhiên là tôi. Cũng không phải là vấn đề gì to tát, sáng đi học, chiều về quán làm việc. Bất cứ lúc nào rảnh tôi lại ghé bệnh viện thăm bà.

Bà tìm cho tôi một ngôi trường mới, cũng là nơi mà tôi gặp được 6 người anh em kia.
Vốn từ nhỏ không được yêu thương, lúc đến lớp tôi sinh ra bản tính lầm lì ít nói. Nhưng tất cả những thứ đó thay đổi, khi tôi gặp họ.

Cái tên TaeHyung đó, ném xuống bàn tôi một thanh Chocolate sau cái vỗ đánh "bộp" lên vai tôi và gọi tên tôi một cách trống không dù tôi hơn tuổi nó.
Thằng bé rất hay cười, thậm chí là làm mấy trò kì quặc, 4 người kia cũng vậy. Tôi nghĩ họ chỉ là tổ hợp những đứa sung sướng ăn chơi, nhưng không, sau nụ cười ấy, tâm hồn họ đều có một góc đen tối.

Giống như tôi...

Nhưng người khiến tôi thay đổi nhiều nhất có lẽ là JiMin.

Tôi và YoonGi hyung bắt gặp JiMin khi cậu bé đang ở trong vệ sinh, với bộ dạng hết sức thảm thương. Tay cậu ôm lấy đầu gối, cúi đầu khóc thút thít trong bộ quần áo xộc xệch.
Thế đấy, những thằng có tiền và quyền, chúng đánh đập bất cứ ai chúng ngứa mắt, sau đó quăng đi như một món đồ vô giá trị.

Biểu cảm của thằng bé khi tôi chìa tay ra đỡ nó đứng lên hết sức buồn cười. Tôi phải thêm vào: "Này, anh sẽ không ăn thịt nhóc đâu, đứng lên đi nào."

JiMin thực chất là một đứa trẻ rất hiền lành. Nhưng có vẻ sự khắc nghiệt trong trường học làm cho em ấy càng ngày càng thu mình lại. Giới hạn hiền lành đó, ngày một giống sợ hãi và cô độc.

May sao, tôi lại là người mang lại được nụ cười cho em ấy. Khi chúng tôi kéo JiMin vào toa tàu cũ và tiệc tùng. Lần đầu tiên tôi thấy em cười vui vẻ, cười tươi như một thiên sứ không vướng bụi trần.

JiMin gọi tôi là JHope, tôi thắc mắc thì thằng bé trả lời:

- Vì hyung là người mang hi vọng cho em.

Lúc đó, tôi nhận ra. Tôi đã thực sự sống ý nghĩa đến vậy.

Một năm, hai năm, rồi ba năm... Thời gian quay nhanh như một dòng xoáy nghiệt ngã, mang người mẹ nuôi tôi yêu thương đi mất.

Ngôi mộ ấy, ảm đạm trong một ngày mưa tầm tã. Người viếng thăm ra về hết. Chỉ mình tôi ngoan cố đứng đó, chôn chân trước bia mộ lạnh lẽo. Thứ nước chảy từ khoé mắt tôi, là nước mưa, hay nước mắt?

Mẹ tôi nhận tôi về, khi đó tôi mới học đại học. Bà ấy khinh rẻ tôi. Hoá ra, sống trong tình yêu thương đã quá lâu, khi quay về với thực tại không có tình người này, tôi như một đứa trẻ lạc lõng.

Tôi bắt đầu sử dụng thuốc ngủ. Từ ngày mẹ nuôi mất, tôi dọn vào kí túc xá ở cùng JiMin, thoát khỏi ánh mắt khinh miệt và cái đánh đập của mẹ tôi, nhận lại chỉ là mấy câu lầm bầm khó chịu của mẹ: "Tốn cơm tốn gạo!"

Đêm nào những giấc mơ kinh hoàng cũng vây lấy tôi. Chúng ám ảnh như một mũi khoan sâu vào trí óc. Gương mặt người mẹ hiền từ với đôi mắt khép lại, bàn tay lạnh dần buông lỏng khỏi tay tôi, hay những cái bạt tai coi tôi như thằng thừa thãi trong gia đình của cái người lẽ ra tôi gọi là mẹ...

- Hoseok, con phải sống tốt. Ta chỉ mong con, đến cuối có thể là một người lương thiện. Con...vẫn luôn là con trai mẹ...

Nước mắt tôi giàn giụa. Lúc đó tôi mới biết, mẹ nuôi tôi từ lâu đã nhận ra tôi không phải con bà. Nhưng ánh mắt thèm khát tình thương mỗi lần tôi nhìn bà ấy, bà biết tôi cần bà. Và với trái tim của người mẹ, bà dang vòng tay đón lấy tôi như thế.

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm.
Đêm nào cũng vậy.

Dần dà, vị của viên thuốc ngủ trở nên quen thuộc. Tôi sử dụng chúng như một thói quen, mặc cho JiMin luôn ngăn cản tôi với gương mặt hoảng sợ, thậm chí nó khóc oà lên và níu lấy tôi như thể tôi sắp biến mất. Tôi lại bỏ mặc tất cả, như một con nghiện, việc thiếu những viên thuốc ấy khiến tôi khó chịu.

Mẹ tôi biết, và như thể đã đợi từ lâu một cái cớ, bà đẩy tôi vào bệnh viện tâm thần.

Vậy là tôi ngồi đây, đờ đẫn trong căn phòng trắng. Phòng này là cách li đặc biệt. Tôi không thể hiểu được một người mẹ phải ác độc thế nào mới làm vậy với đứa con dứt ruột đẻ ra của mình.

JiMin vào thăm tôi rất nhiều, như thể thằng bé muốn ở luôn trong này vậy. Em ấy có thể nhớ luôn bức tranh treo ở phòng ghi bệnh án mà tôi thích có bao nhiêu cái cây rồi ấy chứ. Em ấy lúc nào cũng cố gắng tươi cười mỗi lần thăm tôi, nhưng tôi biết, em ấy khóc rất nhiều sau đó. Cậu bé ấy đã phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Những ngày sau đó ra viện cũng không còn hoạt bát nữa.

Tôi đã biến JiMin thành người như thế này sao...

Đều đều mỗi ngày, họ lại đưa tôi thuốc. Tôi chẳng biết chúng là gì, nhưng vẫn uống. Có thể là thuốc kích thích?

Họ bảo, viên thuốc đó sẽ khiến tôi nhớ lại những kí ức đẹp, việc phục hồi bệnh sẽ có phần nào hiệu quả.

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác sau khi nuốt viên thuốc ấy. Xung quanh tôi ngập những màu sắc chói mắt. Tôi thấy tôi và TaeHyung quay cuồng trong những sắc màu điên loạn ấy và thằng bé tiếp tục xịt thứ chất lỏng màu trong mấy cái bình xịt lên tường sau đó bị JiMin mắng té tát tội bôi bẩn. Dù sao thì nó vẽ khá đẹp đấy chứ?

Không chỉ TaeHyung đâu, tôi thấy cả JiMin nữa. Em ấy cười như một chú mèo con, lúc nào cũng cãi nhau chí choé với TaeHyung. Thằng bé cứ nhảy nhiệt tình trong cái âm nhạc bùng nổ của chúng tôi. Thậm chí có cả JungKook đang ôm YoonGi như một con koala bám cây và đòi thịt xiên nướng, hay Jin hyung đang ngồi sắp bài thành tháp như thế tách biệt với thế giới và sau đó thì TaeHyung gạt đổ luôn cái tháp đấy, nó ăn đập.

Quả nhiên, tác dụng thuốc có vẻ tốt quá nhỉ?

Tôi dần dần khuỵ xuống trong khung cảnh ồn ào mà với tôi là trong mơ ấy.

Khi tỉnh lại, tất cả chỉ như một cơn say. Tôi nằm trên nệm với những thứ bột màu loang lổ căn phòng. Quần áo dính đầy màu sắc, và tôi lại bơ vơ như một đứa trẻ lạc lõng.

Mỗi ngày đều lặp lại một màn buồn tẻ và nhàm chán như thế. Tôi thấy ngột ngạt lắm rồi...

Vị thuốc nhạt nhẽo quen thuộc mà tôi lấy trộm được trôi xuống cổ họng. Không phải một, mà nhiều viên, tôi cần ngủ một giấc dài...
.
.
.
.
"Títttttt"

Tiếng máy đo nhịp tim xoáy vào không gian. Tôi nghe thấy giọng nói của em, à không, đó là khóc. Tôi thấy em ôm tôi ở dưới kia, bên cạnh chiếc giường bệnh trắng. Jin hyung và YoonGi đang cố an ủi nó. JungKook cũng đứng đó, ánh mắt thằng bé như một người mất hồn...

- Xin lỗi... JiMin à...

***

*1 tuần sau

- Này thực tập sinh, có bệnh nhân mới đấy. Cậu ra xem tình hình thế nào đi.

Trưởng khoa vỗ vai cậu thực tập đang ngủ gục trên bàn.

- Vâng...
- Mệt mỏi lắm đúng không? Đối mặt với những bệnh nhân có vấn đề tâm lí thực sự rất khó.
- Dạ. Nhưng không phải đều là những người tổn thương sao? Họ cũng đều là những người cần xoa dịu cả thôi...
- Chẳng biết bao giờ con người mới ngưng làm khổ nhau...

Trước khi chạy đi, cậu thực tập trẻ tuổi còn hỏi vội:
- À cậu ta tên gì ấy nhỉ trưởng khoa?

Vị trưởng khoa đẩy gọng kính cố nhớ một cái gì đó, sau đó vỗ tay cái bộp khi tìm được đáp án:

- Tên là JiMin. Park JiMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top