Jeon JungKook

Trên cương vị một người em út, thứ mà nó tin tưởng nhất, chính là các anh của mình.
Cả thế giới của nó, cũng là các anh mình.

Tôi là trẻ mồ côi, được gửi vào cô nhi viện do ba mẹ mất trong một vụ hoả hoạn. Các sơ nuôi tôi lớn trong sự yêu thương vô bờ. Tuổi thơ của tôi vẫn bình dị trong phạm vi khoảng sân của cô nhi viện mà tôi coi là "nhà"

Ít nhất là cho đến khi tôi học cấp 2.

Chúng khinh bỉ tôi, buông lời lẽ lăng mạ tôi, chỉ vì tôi là trẻ mồ côi. Kể cả những anh chị cấp 3 cùng trường. Chúng bày ra đủ thứ trò khốn nạn mà chủ yếu là lừa tôi vào tròng - bắt nạt - lừa - bắt nạt... cứ thế cứ thế kéo dài.

Tôi hay chui vào phòng âm nhạc hát một mình. Ít nhất mỗi khi hát, tôi cảm thấy lòng mình có thể thanh thản hơn chút.

Ngày này qua ngày khác, tôi thấy căn phòng âm nhạc thậm chí còn thân thuộc hơn cả phòng học mà ngày nào tôi cũng đến. Nơi chỉ có tôi bầu bạn với chiếc piano mà gần như tôi không bao giờ đánh. Một nơi chẳng có ai khinh bỉ, chẳng có ai bắt nạt, chẳng có ai để tôi phải nghi ngờ và suy đoán với những trò đùa quái ác sẽ xảy ra cả.

Cũng chẳng ai an ủi, chẳng ai là bạn...

Cuộc sống vẫn trôi, chiếc piano trong phòng lại cũ hơn một chút.

***

Nắng loang nhạt đổ đầy căn phòng một màu mật ấm. Nốt cao nốt thấp bay bổng trong không khí, hoà vào cái thứ ánh sáng buồn bã trên khung cửa.
Anh ngồi đó, ngón tay thon dài chơi đùa trên phím đàn trắng. Chẳng biết từ bao giờ, căn phòng không chỉ có mình tôi với chiếc piano nữa.

Âm thanh dịu ngọt của piano vang lên trong căn phòng mà tôi ưa thích. Một nam sinh đang say sưa trong giai điệu ấy. Say sưa đến mức, tiếng nhạc ấy như chứa đựng cả những nỗi buồn thoáng qua.

Tiếng nhạc thật khiến người ta muốn hát. Hát theo tiếng đàn ấy đi, thâm tâm tôi bảo thế.

...

- Nhóc hát hay phết đấy.

Này tiền bối lạ mặt, lần đầu tôi hát cho người khác nghe đấy, có cần nhận xét khiêm tốn vậy không?

YoonGi đích thực là một thiếu gia. Nhìn đôi tay trắng cùng ngón thon dài cũng thấy đây tuyệt đối không phải người có hứng thú với việc hoạt động mạnh. Có cái gì đó rất nhẹ nhàng lúc nào cũng bao quanh anh ấy, nhưng cũng thật cô độc. Anh trông mong manh như thể dễ dàng tan biến.

YoonGi kể, năm 12 tuổi anh bị bắt cóc, sợ đến mức chấn thương tâm lí. Thế nhưng ba mẹ chỉ đưa anh vào bệnh viện, phó mặc tất cả cho bác sĩ.
Anh bảo, anh rất thích sáng tác, cũng thích chơi đàn vô cùng. Nhưng ba mẹ anh lại bảo họ cần một người thừa kế.
Anh bầu bạn với cây piano mà theo anh là thứ duy nhất có hồn trong căn nhà to lớn sang trọng, nhưng họ bán nó đi mất, để anh có thể để tâm đến một vài thứ sách kinh tế vô vị nào đó hoặc cách để cẩn thận với thế giới bên ngoài.

Đấy, cứ bảo sống trong bảo bọc giàu sang là sướng đi.

Hôm đó anh kéo tôi đến chỗ đường ray cũ có một đoàn tàu bỏ quên, kéo cửa một khoang và đẩy tôi vào trong.

Nhạc ầm ầm trong căn phòng, lông vũ bay tứ tung. Mấy cái bình xịt lộn xộn trên chiếc bàn nhỏ, thi thoảng vài cái rỗng cứ đổ xuống, nhưng không gian ồn ào không để cho chúng tôi nghe thấy tiếng va chạm ấy.

Hình như người đang nhảy những điệu nhảy hết sức kì dị phía xa, mặt thì vô cùng hưởng thụ, thi thoảng lại hô hào vài câu kia là trưởng nhóm. Có vẻ anh ấy nhìn thấy tôi.
Ngay lập tức người tôi như sụp cả xuống.
Này anh giai, tay anh nặng quá đấy.

- NÀO! Mọi người bớt ít phút làm quen với em nó đi kìa. Nhóc ấy giúp YoonGi rất nhiều đấy.

Cậu con trai lùn nhất nhảy ra bẹo lấy má tôi như một con gấu bông, miệng cứ khen đáng yêu không ngừng nghỉ. Tôi chắc sẽ chẳng nghĩ đấy là đàn anh nếu YoonGi không nhắc tôi :
"Này, chào hyung ấy đi chứ?"

Tôi gặp họ lần đầu như thế đấy.

Tôi không có bạn bè, như đã nói. Người đầu tiên là YoonGi, sau này là sáu người họ.

NamJoon hyung là một người trách nhiệm. Có thể nói, anh ấy là người tạo dựng được niềm tin trong YoonGi vững chắc nhất, và tôi cũng vậy.

Từ sau khi TaeHyung phạm tội, chưa có hôm nào sự ảm đạm không bao trùm lên chúng tôi cả. Chúng tôi hoảng sợ và suy sụp vì những thứ xảy ra trong chớp nhoáng, như một trò đùa của ác thần.

Nhưng tôi tin họ, tin rằng NamJoon anh ấy sẽ vực chúng tôi dậy, rằng anh ấy sẽ lại dùng cái giọng bình ổn đấy và bảo rằng: "Không sao đâu, anh sẽ không bỏ rơi em trai mình". Tôi giữ lòng tin ấy như một đứa em út, một đứa trẻ tin vào cả thế giới của mình.

Nhưng thế giới rộng lớn như thế còn có người đưa ra giả thuyết tận thế, nói gì thế giới nhỏ bé của tôi?

Anh ấy bỏ đi, không một lời nhắn, không một lời giải thích. Sân ga nườm nượp người qua người lại, tôi chỉ biết chôn chân bất lực trong tiếng thông báo đều đều rằng đoàn tàu sắp rời bến. YoonGi bên cạnh tôi không nói gì, nhưng tôi biết, lời nói không phải là thứ biểu đạt suy nghĩ của YoonGi.

Tôi mất niềm tin vững chắc nhất của mình, lạc lõng giữa sự thất vọng và mơ hồ. Tôi giận người trưởng nhóm ấy. Tôi đập phá mọi thứ trong khoang tàu mà tôi đã đặt tất cả niềm tin, mặc cho YoonGi hyung ngăn cản tôi với gương mặt đầy sợ hãi.
Anh ấy sợ tôi ư?

"Đừng có như thế! Kook! Em sẽ bị thương!"

Tôi nghe thấy anh ấy khóc...
Hyung, em xin lỗi...

Cho đến cái ngày mà Jin hyung mang gương mặt không chút sự sống đến nói với tôi rằng NamJoon đã ra đi. Cái ngày mà tôi mở điện thoại ra, nước mắt chảy thành hàng nhỏ lên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ hyung ấy, tin nhắn cuối cùng.

Tôi vẫn chỉ là một đứa bé ngu ngốc.

- Đừng khóc nữa...NamJoon...sẽ không thanh thản được...

Đã hai ngày rồi. Tôi như một người không điểm tựa. Khả năng chịu đựng như bị đẩy đến giới hạn khi họ cứ lần lượt bỏ những người khác lại trên thế giới cô độc này.
YoonGi vẫn vỗ vỗ tay lên lưng tôi, mặc cho đứa bé trong vòng tay nức nở loại âm thanh đau lòng.

Người thân không chỉ là người sinh ra và nuôi lớn ta, sống cũng ta 10 năm hay 20 năm, đó còn là người mà ta gặp trong một chốc bộn bề của cuộc sống, nhưng luôn ở đây, sẵn sàng phá bỏ sự trầm lặng bên ngoài để ta có thể oà khóc như một đứa trẻ.

YoonGi hyung là người thân của tôi.

***

Ngày hôm đó trời âm u mịt mù. Sẽ chẳng ai tin đâu, YoonGi bị bắt cóc.
Hoang đường, đúng không?
Nhưng lũ người tham lam có thể làm hết đấy.

Tôi không nhớ rõ mình đã liều mạng thế nào để lao vào căn nhà kho và đưa anh chạy trốn. Tôi dìu anh đến bên lề đường cao tốc, bản thân thì đưa mắt tìm chiếc xe đen mà ban nãy tôi gặp qua.

Kia rồi. Một quãng khá dài.
Anh bảo tôi chạy đi lấy xe, bản thân sẽ ngồi nấp và đợi.

Thâm tâm tôi cầu mong điên cuồng trong khi điều khiển chiếc xe trên con đường lớn. Đèn đường hai bên le lói yếu ớt nhưng cũng đủ nhìn. Gần đến chỗ hẹn rồi, chỉ cần dừng xe để anh trèo lên là xong. Cảnh sát cũng sắp đến rồi...

Bóng người nhỏ bé quen thuộc đằng xa đang lao qua ngang đường. Min YoonGi, anh làm cái gì vậy?
Chúng đuổi đến rồi...
Tôi phải nhanh lên...

Tôi không chần chừ nhấn phanh, chỉ còn việc trèo xuống và ngay lập tức kéo anh lên xe, lái thật nhanh về khu kí túc, nhanh chóng thoát khỏi cái khu ẩm mốc bẩn thỉu này, thoát khỏi câu chuyện ám ảnh như một cơn ác mộng để lao vào vòng tay của Jin hyung kể lể, sau đó sẽ lại bá vai bá cổ YoonGi hyung và kì kèo đòi anh mua thịt xiên nướng, quên đi những thứ đáng sợ kia như quên đi một giấc mộng.
Một giấc mộng mà thôi...

Nhưng xe không dừng, mặc cho chân tôi điên cuồng nhấn lên bàn đạp.

"Tránh ra đi..."

Làm ơn, Min YoonGi. Anh nghe thấy không? Tránh ra! Em bảo anh tránh ra một bên! Tránh qua một bên đường đi!

Đèn pha chiếu thẳng vào khuôn mặt sợ hãi của anh, ám ảnh đến mức tôi chỉ muốn chết đi.

"KÉTTT!"
"RẦM"

Tạp âm hỗn loạn vang lên. Tôi mơ màng mở mắt, xung quanh nóng và mịt mù khói. Mồ hôi tôi túa ra như tắm. Thật may là tôi đã kịp thời ngoặt hướng chiếc xe, tông vào một cửa hàng nhạc cụ không người.

Tôi nóng phát điên và bắt đầu khó thở. Cửa kính hàng nhạc cụ vỡ sụp xuống mũi xe đang dần bốc khói.
Tôi sắp chết cháy à?

Tôi thấy anh ở đó, cố gắng đập cửa xe với thân thể yếu ớt đầy vết thương. Anh gào lên, anh khóc nhiều lắm, nhưng tôi chẳng nghe rõ bất cứ thứ gì.
Chạy đi hyung, xe sắp bốc cháy và có thể phát nổ rồi. Đừng đứng đó nữa.

"Em không sao"
Tôi cố mấp máy vài từ với chút sức cuối.

Anh an toàn rồi, đúng, em không sao, vì em bảo vệ được người thân rồi phải không? Em sẽ không để anh phải ra đi như ba mẹ em đã từng đâu...
Em bảo vệ được anh rồi, thật tốt...

Đừng có khóc. Min YoonGi hyung đâu phải người dễ khóc đâu.

Người tôi đau như thể bị quăng xuống một tảng đá lớn.

***

Tôi choàng tỉnh bởi tiếng kính vỡ chói tai trong giấc mơ. Giường tôi nằm trải ga trắng, thành cùng màu có phần cũ kĩ. Trên tay tôi là bức hoạ một người con trai với gương mặt hờ hững, màu lộn xộn trên đó nhưng chỉ riêng phần mắt của anh ta lại tập trung màu đỏ.
Tôi đơ ra. Và hình như não bộ tôi có một phản ứng gì đó với bức ảnh này, tôi không rõ nữa...
Tôi không biết nơi này. Hoàn toàn không.

Xung quanh tôi chẳng có gì ngoài khoảng không đen đặc, một tia sáng cũng không.
Thứ gì đó chiếu xuống như màu đèn đường qua cửa kính, rọi thẳng một đường từ trần nhà kích thích sự tò mò của tôi, buộc tôi đứng dậy và bước về phía nó.

Giường sượt đi như thể có ai kéo ngay khi tôi đứng dậy, tôi có cảm giác như căn phòng đang di chuyển. Từ trên trần rơi xuống những bức ảnh, lại là người con trai đấy.

Bức giá vẽ đẩy đến trước mặt tôi, như thể đằng sau tất cả chuyện này là một thế lực vô hình. Người trong tranh...giống tôi?
Hay là giống người con trai kia?

Gương mặt đó rõ ràng là của tôi, nhưng thần thái thì không. Quần áo là của tôi, nhưng đầu tóc thì của người khác. Là ai?

Tiếng đàn hoà vào tiếng huýt sáo bay bổng từ một nơi vô định nào đó.
"Nhóc hát hay phết đấy"
Ai đang nói vậy?

Nước đổ xuống trước mắt tôi như một cơn mưa. Bức tranh bắt đầu bén lửa, ngọn lửa không rõ nguồn cơn.

"Tránh ra! Tránh ra đi! Anh nghe thấy không?!"
Là tôi nói sao?

Giữa "cơn mưa" ấy, bức tranh bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa ngùn ngụt trước mắt tôi, bốc cao lên như gợi cho tôi cái gì đó.

"Tránh ra! Tránh ra đi!! Anh có nghe thấy không?!"
"Kéttttt"

Có thứ gì đó xẹt qua trí óc tôi, một chiếc xe đen lao trên đường, một dáng người thân quen và một cửa hàng nhạc cụ.
Một cậu thanh niên trong chiếc xe bốc cháy, mỉm cười an lành.
Một cậu thanh niên nhỏ bé đập kính xe với gương mặt đẫm nước mắt.

Hay là... Min...YoonGi?

Nước mắt tôi chảy dài, màu ở khoé mắt người trong bức tranh cũng chảy loang lổ hệt như dòng nước.

Người tôi đau ê ẩm, nhưng không phải là bị cái gì sụp xuống, mà là bị đẩy xuống đất.
Min YoonGi, anh làm cái trò gì trong xe đấy? Đi ra ngay! Nhanh lên!

"Đừng có khóc nhè, anh mày ghét lắm. Nhớ sống cho tốt đấy!"

Cảnh sát kéo tôi ra xa khỏi chiếc xe mặc cho tôi vùng vẫy...
Họ bảo anh ấy không thể ra khỏi xe kịp được. Cái gì mà không kịp?! Nói dối! Đừng có lừa tôi!
Tránh ra, đừng có lôi tôi, tôi phải cứu anh ấy. Không được. Tôi không thể để anh ấy đi được.

Tôi lắc đầu nhìn bức tranh, nước mắt lại chảy ra nhiều đến đau lòng. Nói với tôi là không phải đi...

"HYUNGGGG"
Hyung...

Từ cuối cùng vụt ra khỏi miệng, đồng điệu với tiếng gào đang chạy từng tiếng từng tiếng trong cái thứ kí ức kinh hoàng của tôi trước khi tôi ngất đi trong không gian tối mịt.

____________________

- Em dậy rồi sao?

Đây rồi, Jin hyung đây rồi. Tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện. Vừa rồi chỉ là mơ thôi, là ác mộng, ác mộng thôi...

- YoonGi hyung vẫn an toàn chứ? Anh ấy đâu rồi?

Nhưng hyung ấy không trả lời. Này, đừng có doạ em.

- Này...hyung?

- JungKook...anh xin lỗi...

Không phải đâu... Không phải thật đâu...
Tôi lay anh ấy, lay đến mức mu bàn tay cắm kim truyền của tôi tứa máu.
Nhưng anh ấy không nói gì, chỉ có hàng lệ chảy dài đáp lại tôi.

Mặn chát...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top