6.
Tôi yêu cầu Sejin sắp xếp một buổi gặp mặt thứ hai, anh ta nói Yoongi đang ở phòng tập. Cái thân già tàn tạ này lại một lần nữa lặn lội đường xá đi tới nơi xa xôi đó. Chỉ vì lo lắng cho một người gần như là xa lạ với mình.
Tôi không thông báo cho cậu ta, chỉ đứng từ đằng sau cánh cửa phòng tập quan sát lặng lẽ.
Chưa bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng xông xáo đó, hoạt bát, nhanh nhạy, nhiệt huyết với những bước nhảy. Tay chân Yoongi giống như đang bay lướt qua không khí nhẹ bẫng uyển chuyển như một vũ công thực thụ.
"Cậu ấy đã như vậy từ bao giờ?" – Tôi hỏi Sejin.
"Từ hôm qua, bỗng dưng cậu ấy gọi điện cho tôi rồi nói muốn tới công ty, ngay sau đó lao vào phòng tập, mệt lại nằm vật ra sàn nghỉ, xong lại tập."
Tôi lại thấy mơ hồ về Yoongi một lần nữa, kẻ lười vận động, không hứng thú với ăn uống, thích ngủ bỗng chốc lại ăn như hùm, rất ngon miệng hơn thế nữa lại hoạt bát, nhanh nhẹn và nhảy rất giỏi.
Suy nghĩ một hồi, tôi yêu cầu Sejin mua giúp tôi hai cốc americano. Trong lúc chờ đợi, tôi tiếp tục quan sát Min Yoongi. Cậu ta nhảy như những cỗ máy, khớp với nhạc, uyển chuyển, lúc mềm dẻo, lúc cứng rắn, lúc nhẹ nhàng, lúc hạy sôi sục đầy nhiệt huyết. Americano về tới nơi, tôi nhận lấy nó rồi bước vào phòng.
Thấy có người tới, Min Yoongi liền dừng lại, nhìn tôi, ánh mắt có chút lạ lẫm.
"Tôi mang americano tới cho cậu đây."
Tôi phải làm giảm không khí ngượng ngùng bằng cách mở lời trước. Không biết đó có phải là người tôi muốn gặp hay lại là một ai đó khác, tôi chỉ đơn giản giả bộ như mình chưa phát hiện ra điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tới thăm. Nếu như cậu ấy vẫn là cậu ấy, và với phần ký ức trước kia, chắc chắn sẽ hỏi tôi vì sao lại tới đây? Cậu ấy vẫn ổn và không cần tới tôi.
Nhưng tôi đã đúng, ngoài việc ngơ ngác ra, cậu chẳng hỏi tôi câu gì, chỉ nhận cốc americano của tôi với thái độ ngờ vực nửa lạ, nửa quen. Chắc chắn cậu biết tôi có tồn tại trong phần ký ức của ai đó, nhưng giờ cậu đang chế ngự người ấy, chiếm lấy cơ thể này và việc của cậu là diễn tròn vai của Min Yoongi.
Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh nhau, uống hai cốc americano mát rượi trong một ngày khá lạnh. Những giọt mồ hôi mỏi mệt liên tục chảy xuống qua xương quai hàm, tới cổ rồi đọng lại ở vùng hõm của xương quai xanh.
Tôi lại mở lời.
"So với loại trà sữa lần trước chúng ta uống thì có vẻ như americano này là sự lựa chọn tồi rồi, cậu có vẻ không thích nó bằng trà sữa."
Anh chàng ngờ vực, chưa biết xử lý thế nào, được ngay câu hỏi có vẻ như chắc nịch và thân thiết của tôi, được thể gật đầu giống như đã nhớ ra tất cả.
"Americano cũng ngon mà, với tôi đồ uống nào cũng được hết cả."
Cậu ta không phủ nhận, trả lời bằng một câu hỏi nước đôi lấp lửng. Rõ ràng phần ký ức đó là sai lệch, tôi và Min Yoongi chưa bao giờ uống trà sữa với nhau cả. Nếu cậu ta nhớ ra nó và nó thực sự tồn tại, cậu ta sẽ phủ nhận lại ký ức sai lệch của tôi bằng một câu chỉnh lý mang tính chất ngờ vực như: " Chúng ta uống trà sữa với nhau khi nào chứ? Chúng ta chỉ uống cafe với nhau thôi, ông nhớ nhầm rồi."
Và cậu ta đã không nói như vậy, nhiễm nhiên cậu ta gián tiếp trả lời cho tôi chuỗi câu hỏi ngờ vực trong lòng: "Cậu ta không phải Min Yoongi mà là một nhân cách khác của Min Yoongi."
"Mấy gói bánh lần trước tôi mua cho cậu, cậu thấy thế nào? Ngon chứ? Đã ăn hết chưa?" -Tôi tiếp tục những câu hỏi để làm chắc hơn nghi vực của mình.
"Chúng rất ngon, tôi đã ăn hết chút."
Bingo!!! Min Yoongi à, tôi cuối cùng cũng đã chắc chắn tới 70% tâm bệnh của cậu rồi. Ngày tôi tới nhà thăm cậu, tôi đâu có mua bất kỳ gói bánh nào, chỉ có snack và cola mà thôi.
Tôi lén lút cau mày, nhanh chóng trở lại bình thường để Min Yoongi không phát hiện ra điều gì thay đổi từ tôi. Việc này vẫn phải cần được giấu kín, cho đến bây giờ, theo tôi nhận thấy, giữa nhân cách chủ và ít nhất hai bản thể đều có sự thống nhất về lượt chiếm hữu, chưa có sự xung đột hay mâu thuẫn dẫn đến hậu quả nguy hại gì.
Cuộc trò chuyện diễn ra thật bình thường giống như hai người bạn, một già, một trẻ tám gẫu. Tôi hỏi han cậu ta vài điều về những gì cậu ta đang làm, kể cho cậu ta nghe vài điều thú vị khi tôi dùng bữa trưa. Cậu ta cười nói vui vẻ, gương mặt sáng lạng, toát ra vẻ hạnh phúc rạng ngời lạ thường. Và hơn hết, cậu ta chẳng hề nghi ngời điều gì về thân phận và mục đích của tôi khi xuất hiện ở đây.
----------------------------------
Tin tức Min Yoongi trở về hình như ngày càng lan rộng khắp các báo đài, lúc tôi rời khỏi chỗ của Yoongi, có gặp đông đảo người hâm mộ đang đứng bên ngoài toà nhà, chờ để được nhìn thấy cậu ta. Khi tôi bóng dáng tôi xuất hiện, họ nháo nhác, nhưng rồi phát hiện ra tôi không phải là người họ mong ngóng, họ liền trở về với dáng vẻ tuyệt vọng, lo lắng. Vài cô cậu học sinh, mắt còn đỏ sọng lên vì khóc quá nhiều hoặc thiếu ngủ.
Tôi hẹn Xing ở một công viên gần đó, có nhiều thứ không thể bàn bạc khi ngồi ở những nơi công cộng, lại là việc nhờ riêng nên không tiện gặp ở cơ quan. Nên nơi tốt nhất để trao đổi là vào cuối giờ chiều, ở một công viên nơi mà những người tan sở ngoài kia còn đang hối hả giữa dòng xe xuôi ngược.
"Xin lỗi, tôi tới muộn." – Xing thở hổn hển, ngồi xuống ghế, gần như vẫn chưa thể thở đều đặn. Nước da xạm đậm màu càng làm nổi rõ những đường nét dày rạn xương gió của người đàn ông này. Râu mọc lởm chởm, toàn thân đầy mùi thuốc lá, lúc nào cũng nhếch nhác như kẻ vô gia cư. Tôi không trách vì anh ta đến muộn, vốn dĩ công việc này cũng không có gọi là thời gian rảnh. Dành được cho tôi vài phút để gặp mặt, tôi cũng đã cảm kích lắm rồi.
Tôi đưa cho Xing một chai nước tăng lực rồi nói: " Tôi sẽ thôi miên Min Yoongi."
Chai nước vừa đưa lên miệng, nước chưa kịp xuống cổ họng đã phụt cả ra ngoài trước câu hói có phần hơi bất ngờ của tôi.
"Sao vậy, cậu ta có vấn đề gì ư?"
"Đó là trường hợp xấu nhất nếu tôi không có được những thông tin tôi cần."
"Những thông tin ông cần là gì? Chính xác ông đang nghi ngờ điều gì?"
Tôi nhìn xung quanh, xác nhận rằng xung quanh chúng tôi không có bất kỳ một ai rồi tự từ xích lại gần Xing hơn.
"Tôi nghi ngờ rằng Min Yoongi đang mắc phải tình trạng DID – Hội chứng đa nhân cách. Và điều tôi cần chính là trong khoảng 1 năm qua, chính xác Min Yoongi đã ở những đâu."
"Thôi miên một người mắc DID thật nguy hiểm, ông biết mà."
Tôi bặm chặt môi, gật đầu hiểu rõ tình hình, thôi miên một người mắc DID là điều khó khăn và nguy hiểm khi ta không biết chắc nhân cách mà ta thôi miên là nhân cách chủ hay chỉ là một bản thể. Và không thể biết được khi nhân cách ta thôi miên đang trong trạng thái thôi miên thì các nhân cách còn lại có tranh lượt xuất hiện hay không, hơn nữa, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết Min Yoongi có bao nhiêu bản thể.
Khi cơ thể chủ bị xâm hại, các nhân cách ẩn náu trong cơ thể ấy đều có khả năng trỗi dậy để tự vệ, bảo vệ cho cơ thể ấy. Và mục đích của tôi sẽ coi như đổ bể, cậu ta hoàn toàn có quyền từ chối tiếp nhận điều trị.
"Hiện tại, hai bản thể mà tôi đã gặp chưa xác nhận gây hại gì cho chủ thể, rất có thể một mặt nào đó, họ đã hoà hợp thành một thể thống nhất, phân lượt rõ ràng để tiện sinh hoạt. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có chuyện xảy ra nếu như có nhiều hơn hai bản thể và biết đâu sẽ có một bản thể nào đó muốn vươn lên, trở thành chủ thể. Khi đó, tôi e sự xung đột sẽ gây hại tới Min Yoongi."
Sau khi nghe xong những lo lắng của tôi, Xing đột ngột thay đổi thái độ rõ rệt, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, toàn thân hơi ưỡn về phía sau như đang quan sát.
Qua ánh mắt, tôi phần nào hiẻu được tâm ý ấy, nhét hai tay vào túi áo khoác măng tô dài của mình, tôi xống nó lên, che đậy phần mũi đang đỏ ửng vì cái lạnh của mình vào bên trong chiếc áo ấm áp. Tôi đáp:
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, cậu thắc mắc không biết Min Yoongi kia là gì với tôi mà khiến tôi phải hao tâm khổ tứ đến như vậy phải không?"
Xing gật đầu : "Dù gì cậu ta cũng chỉ từng là bệnh nhân của ông, hiện tại chẳng ai nhờ ông giúp, cũng chẳng ai trả tiền cho ông để làm việc này, vậy ông giúp Min Yoongi là vì điều gì?"
Tôi không đáp, chỉ khẽ vỗ vào cánh tay Xing rồi rảo bước đi trước. Xing biết tôi có điều khó nói nên cũng không tiện hỏi thêm.
Chúng tôi đi cạnh nhau cho đến khi ra tới nơi Xing đậu xe, lúc này tôi mới mở lời.
"Nếu tôi nói tôi giúp Min Yoongi là vì cậu ta chính là thanh xuân mà tôi muốn có được, liệu cậu có tin hay không?"
Xing hơi bất ngờ, ít ra là vẫn chưa hiểu câu nói đầy tính mơ hồ của tôi. Anh ta tựa mình vào cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm túc nhìn tôi.
"Ông nói thế là sao? Min Yoongi sao lại là thanh xuân của ông được chứ, tôi không hiểu lắm ý của ông."
Tôi thở hắt ra, sau khi hít vào đầy một bụng cứng đơ toàn khí lạnh của một ngày mùa xuân vẫn giá rét.
Tôi của tuổi trẻ đâu bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một chuyên gia tâm lý, tôi của tuổi trẻ cũng đã từng tràn đầy nhiệt huyết về một lý tưởng giống với Min Yoongi nhưng rồi lại vụt tắt khi biết bản thân thực sự chẳng đủ tài cán. Khi nhìn thấy Min Yoongi, tiếp xúc với cậu ta suốt một năm trời, nhiều lúc tôi thấy mình trong đó, đồng cảm, hoà mình với suy nghĩ của cậu ta. Thương cậu ta, tủi hờn, đau đớn, tuyệt vọng cùng cậu ta. Chính bản thân tôi cũng đã bị cậu ta làm cho ám ảnh bởi ánh mắt thờ ơ u buồn, thái độ vô cảm nhưng ướt đẫm đau thương ấy. Đến độ chỉ muốn làm mọi cách để cậu ta được sống bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top