22.(END)
"Là anh, Yoongi đây, thời gian qua, mấy đứa lo lắng cho anh phải không? Đừng lo lắng, anh ổn mà.
Nhớ những ngày đầu chúng ta gặp nhau, tiừng người một bước chân vào căn nhà chung bé xíu xấu xí cho đến khi chúng ta chuyển tới căn chung cư lớn này, một quá trình biết bao gian khổ, có cả mồ hôi, máu và nước mắt của tất cả.
Nhớ những ngày Jimin và Taehyung nói về những mơ ước của 10,20 năm sau. Những ngày Hoseok trở về nhà đến chân cũng chẳng bước nổi vì luyện tập, Jungkook không thể nói vì mất giọng. Những ngày đến cơm cũng không thể ăn một bữa ngon lành, thèm mỳ thôi cũng chỉ biết ngửi mùi từ những đồ ăn của người khác. Những ngày cho dù ốm đến không thể đứng vững vẫn phải miệt mài tập vũ đạo. Những ngày cùng ôm nhau khóc vì nhớ nhà, nghe thấy ba mẹ gọi điện lên thì lại phải kìm nén tiếng khóc mà bật ra câu: "Con vẫn ổn". Cho đến khi chúng ta đứng trước mặt những người đầu tiên hâm mộ chúng ta, vài chục người rồi dần dần vài trăm người rồi cả ngàn người. Mỗi người trong chúng ra đều vì lợi ích chung mà nỗ lực từng ngày, từng giờ, từng phút. Gạt bỏ đi ước mơ của bản thân, để tập chung cho ước mơ của cả bảy. Điều đó chính là thứ khiến anh tồn tại cho đến ngày hôm nay.
Ngay giây phút anh nghe được tin cả 6 người gặp tai nạn. Trong ba ngày, lần lượt tiễn đưa 6 người trong bệnh viện, Jimin, Hoseok, Seokjin, Jungkook, Taehyung và cuối cùng là Namjoon. Mỗi một người ra đi, là một lần tim gan của anh như chết đi một phần. Mới ngày hôm qua còn hứa hẹn cùng nhau, còn ngồi chung bàn ăn, tranh nhau từng chiếc bánh, hộp sữa. Vậy mà nay, chỉ còn một kẻ ở lại, tiễn đưa từng người mà không thể làm gì. Và rồi khi các cậu trở lại, có biết anh đã vui mừng thế nào không? Cơn khủng hoảng đó tưởng như cũng đã tuấn tiễn anh theo các cậu, nhưng rồi ông trời lại cho anh một cơ hội khác, cơ hội được cùng nhau hoàn thành nốt những mơ ước.
Anh xin lỗi vì đã để các cậu phải chịu đựng trong cơ thể chật hẹp này suốt những tháng ngày qua, không có đủ thời gian cho cả bảy để làm những điều mọi người thích. Nhưng ít ra, đó vẫn là chút ít nhỏ nhoi anh có thể làm.
Các cậu nói rằng anh đang đi sai con đường, sai mục đích. Nhưng chỉ là anh không nói toàn bộ ra mà thôi. Anh muốn các cậu tập chung cho ước mơ của chúng ta, hoàn thành nốt album mà chúng ta còn đang dang dở. Rồi sau đó mọi chuyện, cứ để anh lo liệu là được.
Cảm ơn các cậu suốt thời gian qua đã trở thành gia đình thứ 2 của anh, nhưng thân xác này là của anh, cũng nên để anh tự mình quyết định tất cả. Điều này không phải vì các cậu, không phải vì ai, không ai ép buộc, điều này là vì anh. Vì anh muốn như thế.
Cuộc sống này vốn chẳng còn ý nghĩa từ ngay sau khi các cậu rời bỏ nơi này, trở về căn nhà đến tiếng cười của Taehyung cũng không có, tiếng hát của Jungkook, tiếng hỏi han quan tâm của Jimin, không có những câu đùa cợt nhảm nhí của anh Seokjin mỗi tối, thỉnh thoảng lại nghe thấy giọng hét của Hoseok hay những câm lảm nhảm của Namjoon. Không còn ai chia sẻ mỗi khi buồn chán, không còn ai dựa dẫm mỗi khi mỏi mệt. Không còn hơi ấm, không còn sự náo nhiệt ồn ã. Tất cả chìm vào bóng tối lạnh lẽo vắng vẻ, quá cô đơn rồi.
Ba mẹ còn anh trai, nhưng anh không thể ở lại đây, tiếp tục mọi thứ một mình nữa. Anh mệt lắm rồi, các cậu biết đấy, anh rất lười mà, anh chỉ muốn trở thành hòn đá ở kiếp sau để trường tồn mãi mãi mà không phải làm gì. Vì thế hãy để anh giải thoát đi, để anh đi theo các cậu, chúng ta cùng nhau ở bên kia, lập một đội quân ở bên kia hoàng tuyền, không phải chỉ quảng bá âm nhạc của chúng ta ở thế giới nữa, dù là ở bất kỳ nơi đâu chúng ta cũng có thể cùng nhau quảng bá cho âm nhạc của chúng ta được. Vì thế, hãy đợi anh nhé, anh sẽ đến sớm thôi."
Đèn đường mập mờ ẩn rồi lại hiện, bầu trời bắt đầu nhá nhem, những vệt sáng tối từ bóng cây đổ xuống đoạn đèo ngày càng mờ dần. Bầu trời nhuộm một màu đỏ au, không phải do mưa, không phải do thời tiết mà là do ông trời đang thương xót. Tôi chỉ biết nhấn ga rồi lại nhả ga, tiếng phanh rít lên liên hồi mỗi khi vào đoạn cua nguy hiểm. Tôi lao như một kẻ khùng trên con đèo nguy hiểm trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất, có thể đến kịp thời, ngăn cản kẻ ngu ngốc kia làm điều dại dột.
Min Yoongi à! Min Yoongi à! Tôi càng cố gắng cứu cậu, cậu lại càng cố đẩy tôi ra, tôi càng cố rời xa cậu, cậu lại càng luẩn quẩn dày vò tâm can tôi đến tận cùng. Rồi giờ đây cậu định cứ thế mà ra đi trong yên lặng, định muốn cả đời tôi biến thành một tay bác sĩ thất bại, chỉ toàn những bệnh nhân chọn đến cái chết mà rời bỏ mình sao?
Ánh sáng đèn từ phía ngược chiều rọi vào mắt, phút chốc chệch bánh, mũi xe chạm vào vách chắn ngăn cách con đường với bờ vực. Tôi hoàn hồn, lấy lại tinh thần rồi lại tiếp tục lái xe về phía trước.
Chiếc xe bán tải màu nâu đất quen thuộc đỗ chếch chếch ra phía mỏm vách nhô ra giữa sườn dốc. Tôi vội vàng xuống xe, chạy về phía đó. Trên xe không có ai, Min Yoongi đang đứng ở nơi chơi vơi, trên tảng đá gần với bầu trời, ngay phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Chiếc xe đỗ chắn ngang đường, không còn lấy một lối để đi về phía Min Yoongi. Tôi gọi lớn.
"MIN YOONGI!"
Cậu ta quay lại, nhìn tôi, ánh mắt thanh thản.
"Ông không cần phải tới đây đâu, ông không thể thay đổi được điều gì cả. Cảm hóa được Namjoon, được những người khác không có nghĩa là ông có thể khiến tôi thay đổi. Vì thế ông hãy về đi."
"CẬU KHÔNG NGHĨ TỚI NHỮNG NGƯỜI KHÁC SAO?"
"Vậy những người khác có nghĩ tới tôi không? Cảm nhận của tôi, ước muốn của tôi?"
"Cậu không thương ba mẹ của mình sao? Anh trai cậu, những người cùng công ty với cậu, và cả tôi nữa. Trên đời này còn biết bao nhiêu người lo lắng quan tâm cậu. Chẳng lẽ không đủ để cậu động lòng sao?"
Min Yoongi quay lưng, nhìn về phía tôi, hai tay bỏ túi quần, dáng đứng khoan thai, bình yên lạ thường. Nụ cười thoải mái, không chút sợ hãi.
"Daniel! Ông biết không? Từ trước tới nay tôi luôn tự hào về bản thân trước những người bạn đồng trang lứa của mình khi còn đi học, tôi cũng tự hào về bản thân trước anh trai tôi, ba mẹ tôi vì sao? Vì tôi biết tôi phải làm gì, ước mơ của tôi, đam mê của tôi và tài năng của tôi. Một con người, nếu sống không có những điều đó thì chỉ là những cỗ máy không hơn không kém, chỉ biết mình phải thức dậy, làm việc rồi nhận lương mỗi tháng để duy trì cuộc sống. Làm nhiều tiêu nhiều, làm ít thì chi tiêu tiết kiệm. BTS với tôi mà nói, không chỉ dừng lại ở tính anh em, bạn bè nữa, họ là chính tôi, là bản thân tôi, là những thứ ẩn chưa trong tôi. Sự hài hước của Hoseok, khéo léo chăm sóc người khác của anh Seokjin, những suy nghĩ không tưởng của Taehyung hay sự ngây thơ thánh thiện của Jimin. Tài năng trời sinh và sức hút mạnh mẽ của Jungkook hay sự tuyệt vời ở mọi mặt của Namjoon. Cả cuộc đời tôi vì theo đuổi hoài bão mà bỏ lỡ cả vạn điều khác, ngoài nỗ lực trong âm nhạc, tôi đã bỏ qua những thời khắc lớn lên của cuộc đời mà ở họ, tôi như được nhìn sự lớn lên của chính mình, những điều tôi sẽ không bao giờ có được một lần nữa. Daniel! Họ là quá khứ của tôi, là tôi, là tương lai của tôi. Không có họ, không có tôi. Thế nên anh nói tôi sống thế nào, sống ra sao nếu như không có họ đây?"
Tôi vẫn đang cố gắng tìm cách trèo qua chiếc xe bán tải này bằng cách chồng chất những viên đá lên nhau, nhưng rồi càng chồng lại càng đổ.
"Đừng cố leo qua nó, cũng đừng cố gắng ngăn cản thôi. Những lời khuyên của ông tôi đã nghe đủ, xin lỗi ông vì vở kịch mà tôi và Namjoon đã diễn, xin lỗi ông vì đã khiến ông mệt mỏi suốt thời gian qua. Giờ ông có thể ăn ngon miệng, ngủ yên giấc rồi Dal. Ông chính là bác sĩ giỏi tâm lý giỏi nhất, tận tâm nhất, tuyệt nhất trần đời này. Chỉ là do tôi, kẻ cố chấp này khiến ông phải khổ sở và mệt mỏi. Tạm biệt!"
............................
Một giây trước cậu ta còn đứng đó, ánh mắt hun hút nhìn tôi, giờ nơi đó chỉ còn lại một khoảng trống rộng lớn. Tôi sững người, cảm nhận vị mằn mặn đang lan toả trong vòm miệng. Trước mắt tôi mờ đục, tôi vội gạt đi, rồi lại gạt đi, trong lòng len lói chút hy vọng sự thật không phải như thế. Nhưng rồi, cũng lại là tôi phải chấp nhận sự thật vô tình ấy.
"Min Yoongi! Cậu đang bóp nát trái tim tôi đó ư?" – Tôi gào lên, vọng lại cũng chỉ có giọng nói của tôi. Tôi đấm vào chiếc xe, đá vào lốp xe, giày vò dằn vặt bản thân, kết quả chính những cơn đau tạm thời ấy cùng nỗi đau trong lòng đã hạ gục tôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, nước mắt ngừng rơi, tôi nhìn chân chân vào những hòn đá, một khi đã đổ xuống thì hòn đá cuối cùng sẽ là kẻ cô độc nhất.
"Min Yoongi là hòn đá ấy, kiếp sau cũng chỉ muốn mình là hòn đá cô độc mà thôi."
Tiếng còi xe từ phía xa bắt đầu ồ ạt đổ về, rồi dần dần rõ rệt. Quá nhiều người đang chạy tới, âm thanh xung quanh bắt đầu hỗn loạn hoà vào cùng những nỗi đau bắt đầu nhân lên.
-----------------------------------
Người ta tìm thấy xác của Yoongi dưới chân núi, vẫn còn nguyên vẹn, thật may mắn khi không bị thú rừng tha đi mất.
Ngày an táng, hàng nghìn người khóc tiễn đưa Min Yoongi, trong đám tang, bên trong, bên ngoài đều rất đông người. Báo đài nơi nào cũng đưa tin.
Tôi cùng Xing ngồi trên xe ô tô, đỗ gần nơi mai táng. Nhìn dòng người nô nức tới, họ đều là những người thân thiết rất nổi tiếng, tất cả đều nghẹn ngào với đôi mắt đỏ au.
Min Yoongi à! Cậu ở trên kia liệu có thấy, nơi này hàng ngàn người đang đau xót vì sự ra đi của cậu không?
XIng nhìn tôi từ nãy, cứ chần chừ muốn hỏi nhưng rồi lại thôi.
"Muốn hỏi gì, cậu cứ hỏi đi, bộ dạng cậu như thế, thật không thuận mắt."
Xing hắn giọng: "Ông không vào sao? Chúng ta đứng đây cũng đã lâu lắm rồi."
Tôi thở dài một tiếng rồi cũng quyết định xuống xe: "Phải vào chứ, dù sao đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ta."
Tôi bước xuống xe, chính đốn lại y phục rồi tiến vào bên trong. Dừng ở bàn ghi danh, bỏ phong bì phúng viếng vào hòm rồi nhận lấy một bông hoa cúc trắng.
Bài vị của Min Yoongi thật đẹp, nụ cười tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Rạng ngời như ánh nắng, sảng khoái như dòng suối trong mát, và đẹp như thể ánh bình minh của một buổi sớm đông lạnh giá.
"Gia đình cậu sẽ tha thứ cho cậu, người hâm mộ của cậu sẽ tha thứ cho cậu, đồng nghiệp của cậu sẽ tha thứ cho cậu và tôi cũng thế. Tất cả sẽ tha thứ cho cậu. Vì thế hãy thoải mái mà yên nghỉ, đến bên những người bạn, anh em của cậu và tiếp tục hạnh phúc ở một nơi nào đó khác nhé Min Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top