2.
Sáng hôm ấy tôi thức dậy khá sớm, gọi điện cho Bom thông báo về việc lùi lịch hẹn của hôm nay và dồn vào những ngày khác, tôi sẽ tăng ca, còn hôm nay sẽ không đi làm.
Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi gặp mặt, muốn xuất hiện trước mặt anh chàng với vẻ quen thuộc nhất, vì vậy tôi chọn một bộ đồ đã khá cũ, là lượt nó cẩn thận rồi treo nó gần cửa sổ.
"Hôm nay không có nắng sao?" –Tôi ăn sáng bằng một miếng bánh mì phết bơ đậu phộng. Thường thì tôi thích bắt đầu ngày mới bằng một vài lát bánh mì kèm với cá ngừ và ngô nhưng hôm nay cá không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho một buổi gặp mặt vào buổi sáng. Nghỉ ngơi chừng ba mươi phút, tôi đọc báo và nghe tin tức từ radio để thư giãn – việc mà tôi không có thời gian để làm mỗi sáng vì công việc bận rộn không cho phép. Những năm tháng qua dường như tôi đã dần quên đi cái thói quen ăn sáng thư thái và nghe radio để giảm bớt căng thẳng. Có lẽ bởi vì ba trăm sáu mươi năm ngày trong năm đều bận rộn, đều không có thời gian để nghĩ tới những điều xa xỉ đó. Chỉ có tới ngày hôm nay, cuộc hẹn này mới đủ sự quan trọng để tôi cảm nhận được rằng mình phải dành chút thư giãn cho bản thân.
Tôi lái xe tới bệnh viện, dựng xe vào bãi đỗ rồi bước xuống, chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề rồi đưa cánh tay lên mũi hít hà hương thơm sạch sẽ của quần áo để chắc rằng mình đã ổn cho buổi gặp này.
Tôi nhìn vào tờ giấy ghi số phòng của anh chàng rồi tìm tới, gõ cửa hai tiếng trước khi xoay tay nắm bước vào.
Cậu ta đang đứng quay mặt về phía cửa sổ, ánh sáng của một ngày mưa ảm đạm không đủ chói chang để có thể lấn át được làn da trắng xanh xao ấy. Một năm không gặp và giờ chưa bao giờ cảm thấy ngượng ngùng như vậy, cho dù cả đêm qua đã nghĩ tới việc sẽ nói gì hôm nay, hỏi gì vào giây phút đầu tiên gặp lại thì vào chính thời điểm này, lại tự nhận thấy mình như một lão già ngốc nghếch khi mọi tế bào trên cơ thể đều ngượng ngập chẳng nghe theo mình.
Thấy tiếng động mở cửa, cậu ta quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng dường như chỉ có tôi là ngại ngùng thấy rõ.
"Là anh cảnh sát ấy đã thông báo với ông phải không Dal?"
Đó là câu nói đầu tiên của cậu ta dành cho tôi, nó bao gồm cả ý nghĩa rằng cậu ta vẫn nhận ra tôi, và cả hai người vẫn thân thiết tới độ nói chuyện thật tự nhiên như thế chứ không dừng lại ở việc đơn giản là hỏi về Xing.
Tôi nhún vai, đặt chiếc cặp tab ngay ngắn trên giường rồi tiến lại gần phía cậu ta.
"Sao cậu biết điều đó?"
Gương mặt chàng thanh niên ấy chẳng chút biến sắc, không thể hiện sự vui mừng, cũng chẳng thể hiện sự tò mò. Chỉ là một ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định trước thứ ánh sáng phảng phất u sầu rọi lại qua đôi mắt màu nâu đặc trưng không mấy đặc biệt.
"Tôi đã nhìn thấy anh ta ở phòng khám, khi đó anh ta thật gầy và bụi bặm, gương mặt lúc nào cũng rất mệt mỏi và lo lắng. Có lẽ khoảng thời gian qua anh ta đã có những chuyển biến tốt trong công việc, tôi có nhìn thấy vài hậu bối theo sau anh ta nữa."
Tôi cười trừ, nụ cười vẫn phảng phất sự gượng gạo của một lão già trước một bệnh nhân lâu ngày gặp lại.
"Cậu ổn chứ? Một năm qua cậu đã ở đâu?"
Chàng trai trở về giường bệnh, kéo lại phẳng phiu tấm ga giường cùng chăm cho thật ngăy ngắn. Xong xuôi đâu đấy, cậu với lấy chiếc áo khoác của mình, khoác lên cơ thể gầy khò khẳng khiu thoát ra sự yếu ớt từ sau lớp da trắng xanh xao.
"Chắc phải một lát nữa anh quản lý mới tới, ông có muốn tới phòng sinh hoạt chung của bệnh viện không? Tôi không chắc cafe đủ ngon."
Đó là sở thích của cậu ấy, một tách cafe mỗi khi cần sự khởi đầu. Cậu ta không phải người quá đam mê cafe nhưng một ly cafe để bắt đầu một câu chuyện luôn là lựa chọn hoàn hảo.
"Dĩ nhiên rồi, tôi cá là cafe ở bệnh viện hay trường học cũng sẽ giống nhau, chúng đều từ máy bán cafe tự động mà ra cả."
Gương mặt không có vẻ đồng tình, cũng không có vẻ bác bỏ. Nó cứ chỉ tự nhiên mà không biến đổi tới mức nhàm chán rồi dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh, trả lại cho bầu không khi ấy chút dễ thở hơn cho một kẻ vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối.
Tôi theo ngay sau cậu ta, tới phòng sinh hoạt chung của bệnh viện, chàng trai đang ngập ngừng trước máy bán cafe tự động. Ánh mắt đã thay đổi, có chút e ngại.
"Tôi không biết ví của mình ở đâu sau khi thức dậy, trên người tôi chỉ có bộ quần áo bệnh nhân và chiếc áo khoác của bệnh viện này. Ông có thể mua cho tôi một tách cafe được chứ?"
Tôi hiểu ra vấn đề, ông luống cuống ậm ừ tỏ vẻ thông cảm rồi lọ mọ trong túi mình tìm kiếm một vài đồng xu lẻ.
"Cậu thật may mắn đó, sáng nay tôi đã bỏ một vài đồng xu lẻ vào túi, thường tôi sẽ không làm thế."
Cậu ta cười, điệu cười như biết rõ điều đó. "Yeah!! Ông vẫn luôn giữ thói quen đó, dự trữ những đồng xu lẻ vào một chiếc lọ bằng thuỷ tinh đặt ở trên bàn trong phòng bếp, cuối tuần sẽ đem chúng tới cho cô con gái, cô bé thích những vật có tiếng leng keng."
Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh chàng vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt đó. Dara là lý do duy nhất khiến tôi giữ lại những đồng tiền xu hoặc nếu không có chúng, tôi sẽ đổi cho đồng nghiệp một ít trước khi đến thăm con gái vào cuối tuần. Đó là món quà duy nhất Dara muốn nhận chứ không phải là gấu bông, đồ chơi hay một thứ gì khác.
Hai tách cafe nóng hổi được lấy ra từ máy bán cafe. Mùi không quá thơm đặc trưng như của một hãng nổi tiếng nào đó nhưng cũng đủ để khiến cho căn phòng rộng hơn trăm mét vuông này thoảng chút không khí ấm áp.
Cậu chàng có vẻ như thoả mãn với ngụm cafe đầu tiên, thứ màu đậm đặc sóng sánh óng mượt ấy vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trên khoé môi như một lời thông báo cho một sự hạnh phúc nhỏ nhoi.
"Wow... nó không tệ như tôi nghĩ. Ông nên thử."
Tôi nhếch lông mày, miễn cưỡng cũng nhấp một ngụm nhỏ, dư vị đọng lại thật khác so với những gì tôi thường nghĩ. Thứ cafe pha sẵn từ những chiếc máy tự động mà tôi đã uống cả trăm lần trong năm qua giờ lại tự hỏi sao lại không có vị như vậy?
"Đúng là thật khác biệt."- Tôi gật đầu đồng tình.
Cậu chàng nhấp ngụm thứ hai, nhanh chóng thoả mãn bản thân, không gian xung quanh phủ một sự im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của hai người cùng tiếng phát ra từ chiếc tivi lớn đặt ở phía đằng xa đang mở một bài hát về đồng quê.
"Một năm qua, đôi lúc tôi đã nhớ tới ông, Daniel à. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó chính là ông vẫn nhớ tới tôi, hơn nữa còn chủ động tìm đến khi tôi quay trở lại. Mọi thứ vẫn ổn phải không Dal?"
Ông gật đầu, mắt như gắn chặt vào thành cốc cafe của mình, ông hỏi: "Mọi thứ của tôi vẫn vậy, giống như thói quen tích tiền xu. Công việc vẫn đi đi lại lại giữa ba nơi, trường học, phòng khám và nhà. Tôi đã hoàn thành xong quyển sách đầu tay của mình nghiên cứu về chứng tự kỷ thông thái- một dạng của tự kỷ thôi. Dara là nguồn cảm hứng của tôi, con bé có một trí nhớ và mắt quan sát rất tốt, có thể ghi nhớ được những đặc điểm dù là nhỏ nhặt nhất trong cả một khung cảnh mặc dù chỉ cần nhìn nó một lần."
"Wow đó là một dạng của tự kỷ bác học phải không? Lần cuối cùng ông nói chuyện với tôi, Dara đang rất có hứng thú khi chơi với dãy Fibonacci bằng hai loại đồng xu mà ông cho cô bé."
Tôi nhún vai, thật tài tình khi đó chỉ là một chia sẻ rất nhỏ của tôi với cậu ta trong chuỗi những ngày điều trị một năm về trước. Tôi còn chẳng nhớ nổi bản thân đã nói với cậu ta những điều này khi nào, vậy mà...
"Yeah!!! Con bé có hứng thú với toán học dù cho chẳng ai thực sự giảng dạy nó một cách tử tế. Con bé chỉ xem những chương trình giảng dậy cho học sinh cuối cấp qua tivi, sau đó là sách vở."
"Ông không nghĩ tới việc cho Dara đi học ư?"
Tôi lắc đầu: " Con bé mắc chứng sợ đám đông,có lẽ do môi trường tiếp xúc từ nhỏ và sự phân cách đăc biệt khiến Dara nhận ra sự khác biệt giữa con bé và những đứa trẻ khác. Ngày đầu tiên từ trường trở về, con bé đã rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng."
"Vậy Dara chơi với toán một mình hàng ngày sao?"
Tôi gật đầu: " Con bé thấy ổn với việc đó."
Tôi tự nhận thấy những điều mà tôi thường không nói với những đồng nghiệp của tôi về Dara đã giống như một công tắc tự động mở khi gặp chàng trai này. Nghĩ mình nên trở về với mục đích chính của bản thân khi tới đây, tôi hỏi:
"Còn cậu thì sao? Một năm qua câu đã đi đâu, làm gì?"
Câu hỏi của tôi giống như điều cậu ta không mong chờ, nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng vụt tắt, thay vào đó là chút nghiêm túc xem lẫn sự mơ hồ khó hiểu. Cậu ta nhấp một ngụm nhỏ cafe, khẽ nhăn mặt.
"Chỗ này chỗ kia, không cố định một nơi, chúng tôi cần cảm hứng cho những ca khúc mới." – Ánh mắt kiên định không di chuyển, chăm chú nhìn vào một điểm nào đó giữa không trung thay vì nhìn vào mắt người đối diện.
"Cậu đi cùng một vài người bạn sao?"
Cậu ta gật đầu, trong phong thái có vẻ lưỡng lự. Tôi nhìn thấy được sự khẩn trương trong mắt của cậu ấy. Biểu cảm thay đổi khác lạ như đã có vô vàn điều xảy trong suốt một năm qua nhưng lại không phải là những chuyện có thể tuỳ tiện mà kể. Có lẽ buổi trò chuyện chỉ nên dừng lại đây, nếu hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa cũng có thể khiến cho bầu không khí thoải mái này trở nên bị gò ép. Dù sao cậu ta cũng đã trở về, ngày còn dài, tháng còn rộng, cứ từ từ mà tìm hiểu cũng không muộn.
"Anh quản lý tới rồi."
Tôi nhìn về phía đằng sau, nơi quầy tiếp tân có một anh chàng với gương mặt khá quen thuộc đang đứng đó, thái độ cũng thực lễ phép và lịch thiệp.
"Okay!! Một lần nữa chúc mừng cậu đã trở về khoẻ mạnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại phải không?"
Cậu ta đứng dậy rời khỏi chỗ, ly cafe trên tay không biết đã cạn tự bao giờ.
"Tôi sẽ làm việc. Hẹn gặp lại ông sau."
Nụ cười nhếch mép điển hình của cậu ta phảng phất sự mệt mỏi nhưng có điều gì đó thôi thúc sự tò mò trong tôi. Sự lặng lẽ quyết liệt đó là gì và những người bạn đi cùng cậu ta là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top