19.
Ngày 13.
Âm thanh của những lời chúc tụng, của những dòng tin nhắn rầm rộ trên mạng về sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng.
Min Yoongi trở lại, đem theo tâm tình của BTS gửi gắm cả vào album lần này.
Tôi chăm chỉ lướt các trang báo mạng, người ủng hộ, người không đồng tình, người tung hô, người lại dìm cho đến tận đáy biển.
Thế giới này là thế, cho dù bạn có dốc 10000% sức lực của mình thì thứ bạn nhận lại được chưa chắc đã là một trái tim chân thành.
Tôi click vào đường link bài hát ngằm ngay dưới một tin tức, tuỳ chọn nhấn vào bài hát có tên "You Never Walk Alone" rồi bắt đầu lắng nghe.
"Cậu và tôi, chỉ cần chúng ta bên nhau, chúng ta sẽ mỉm cười thôi.
Tôi muốn tung bay, mà tôi không có được đôi cánh.
Nhưng đôi tay cậu sẽ trở thành đôi cánh của tôi.
Tôi chỉ muốn quên đi màn đêm tăm tối và nỗi cô đơn.
Cùng cậu, đôi cánh lớn dần từ những nỗi đau.
.................
Hãy bước cùng tôi, hãy bay cùng tôi,
Để cùng nhau chạm tay đến tận cuối chân trời.
Bất kể có đớn đau thế nào.
Cậu và tôi, chỉ cần chúng ta bên nhau, chúng ta có thể hạnh phúc thôi.
You never walk alone
Tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu.
You never walk alone
Hãy cảm nhận hơi ấm từ tôi, cậu sẽ không thấy cô đơn."
Lời bài hát nặng trĩu một nỗi lòng, giống như buộc bao tâm tình vào tảng đá rồi thả xuống một một dòng thác cao ngàn mét.
"Min Yoongi dường như không có vẻ gì bất ổn."
Quay sang bên cạnh, đã thấy Xing ngồi tựa hông vào bàn, thảnh thơi ăn chiếc bumberger.
Tôi không nói gì, tiếp tục quan sát Min Yoongi qua màn hình máy tính. Những ngón tay đặt sẵn tại nút thoát nhưng rồi lại do dự ngần tại. Xing chuyển tư thế ngồi, hay tay chống xuống bàn, nhoài người về phía tôi sau khi không nhận được lời hồi đáp.
"Lúc sáng, có nhìn thấy cậu ấy đi qua khi đài truyền hình, quả thực thần thái rất ổn định, ông không cần quá lo lắng nữa đâu Dal."
Tôi không hẳn là lo lắng, cũng không hẳn là còn vướng bận, nó giống như một thói quen nào đó của bản thân, quan sát mọi thứ để thực sự yên tâm.
"Cậu tới đây chỉ để nói câu đó thôi sao? Cảnh sát dạo này có vẻ nhàn quá rồi."
Xing cười theo phong cách lười biếng thường ngày của mình, chiếc áo khoác jacket bạc màu bám đầy bụi đổ xuống theo ánh sáng vàng gắt của chiếc đèn phía trên khiến nó chuyển thành một màu tàn cũ kỹ.
Tôi im lặng, không xoáy thêm vào những gì mình vừa nói, vì chính bản thân cũng thừa hiểu cả đêm qua Xing nằm vùng còn chưa về nhà.
"Dal, ông vô tình quá rồi, thậm chí tôi còn chưa được đặt lưng xuống giường suốt mấy ngày qua nữa."
Tôi đứng dậy, đi ra phía chiếc giương lớn trong phòng, chỉnh lại quần áo, tiện với lấy chiếc áo măng- tô và chiếc mũ rộng vành quen thuộc, chiếc vạt áo không vào nếp, trong lòng tôi gơn lên một nỗi lo sợ, chỉ vì chiếc vành áo.
Tôi bật cười, nụ cười khô khốc đến độ chính bản thân tôi còn thấy nó thật nhạt nhẽo.
"Cậu nên trở về nhà, ngủ một giấc để tinh thần thoải mái hơn, cẩn thận không cậu sẽ bị thoái hoá cột sống trước tuổi 40 đấy."
Cậu ta im lặng, coi lời nói của tôi là lông hồng, chẳng chút sức nặng. Xing vốn coi trọng sự nghiệp, bạn bè, nhiều khi để bản thân đến độ kiệt sức mà chẳng hay. Về điểm này quả thực rất giống một ai đó.
"Ông định ra ngoài sao?"
Thấy tôi chuẩn bị rời đi, Xing cũng đứng dậy trong tư thế sẵn sàng, tôi đáp.
"Tôi có vài việc ghé qua viện nghiên cứu, cậu cho tôi đi nhờ xe nhé."
Xing gật đầu, rồi trở ra bên ngoài lấy xe trước. Tôi ngồi xuống buộc lại dây giày, từ bực dọc với bản thân.
"Chết tiệt, tại sao tôi lại mệt mỏi và uể oải đến thế? Tôi có cuộc hẹn vào khoảng 1 giờ chiều mà bây giờ đã là 1 giờ 30 phút. Tôi chưa bao giờ trễ hẹn, trong khi 30 phút trì hoãn đó, tôi dành để theo dõi một thần tượng âm nhạc qua mành ảnh nhỏ. Thật không giống với tác phong thường ngày của tôi. Đó rõ ràng là một biến chứng tâm lý, nhưng lại không biết làm thế nào để kiểm soát nó. Một bác sĩ tâm lý giỏi, lại chịu những ám thị lộn xộn, xáo rỗng thì thử hỏi khi đối diện với bệnh nhân, toi sẽ phải làm gì?"
Những suy nghĩ vẩn vơ ấy vẫn đang móc nhéo trong đầu tôi như những mối đan hỏng của một chiếc khăn len.
"Ông xong chưa Dal?" - Xing ngó qua cánh cửa, chờ đợi tôi.
"Biết rồi, tôi ra đây, khởi động xe đi."
Xing đưa ngón tay ra hiệu đã sẵn sàng, trong vẻ mặt biểu hiện rõ sự hoan hỷ. Cũng phải, cả tuần nay tôi đã ở văn phòng, không bước chân ra khỏi cửa, những trừ những lúc có lịch hẹn với bệnh nhân ra, tôi không tiếp xúc hay gặp bất kỳ ai, trừ cậu ta. Nay tôi đã chịu ra ngoài, hơn nữa lại còn là một cuộc hẹn. Với Xing, đó là sự trở lại, còn với tôi đó là sự giải thoát, trốn tránh mà thôi.
Sự phổ biến của Min Yoongi phủ sóng toàn bộ thành phố, những bài hát trong album được phát khắp các đường phố, poster, bảng hiệu quảng cáo đều đồng loạt trưng diện gương mặt trẻ măng, sâu thẳm và trầm mặc của cậu ta.
"Tôi luông thắc mắc, không hiểu vì bản chất cậu ta thế hay do công việc mà Min Yoongi luôn trong tình trạng mệt mỏi?"
Thật trùng hợp, tôi cũng đang suy nghĩ về cậu ta còn Xing lại đang đưa ra một câu hỏi bâng quơ cũng về con người ấy. Tôi không đáp, quay mặt hướng ra phía ngoài cửa, nhìn những tấm poster của Min Yoongi lướt qua một cách nhanh chóng.
"Cậu ta là người chỉ muốn đem tâm tư xuống mồ, chứ nhất định là không chịu thổ lộ dù chỉ là 50% nội tâm ra ngoài. Thế nên cái gương mặt ấy, là điển hình của sự dồn nén đấy." - Một lần nữa tôi lẩm bẩm trong đầu.
Xe dừng lại ở học viện, tôi xuống xe, chào tạm biệt Xing, trước khi rời đi, cậu ta chào tôi bằng cái điệu bộ của một gã thèm rượu, ý muốn một buổi hẹn nhậu nhẹt. Tôi gật đầu, xua tay qua loa.
Căn phòng quen thuộc ngay phía trước mặt, tôi xốc áo, hắng giọng một cái trước khi tiến vào.
Người đàn ông đang ngồi ở vị trí cao nhất của học viện nhìn thấy tôi, gương mặt rạng ngời, hoan hỷ.
"Daniel, lâu rồi không gặp."
Viện trưởng là bạn đồng môn với tôi, một con người cần mẫn, hy sinh lợi ích vì xã hội nên tới tuổi ngoài ngũ tuần vẫn chưa lập gia đình, dành cả đời để nghiên cứu về tâm lý và viết sách, lấy bút danh là Vier. Ông ta sống một mình ở toà nhà ngay gần học viện, cuộc sống chỉ đi đi về về giữa hai nơi ấy là chủ yếu, thế nên ông ta không mua xe, những công tác chung đã có xe đưa đón, còn công việc tư riêng, ông ta mượn xe của tôi.
"Ông năm lần bảy lượt muốn hẹn tôi là có chuyện gì sao?"
Vier rời khỏi quyển sách trên tay, tiến về phía bàn tiếp khách, tiện lấy trong chiếc tủ bằng gỗ tinh xảo dựng phía sau bàn làm việc một bộ ấm chén loại gốm.
"Có ít trà ngon được gửi từ Trung Quốc biểu tặng, muốn đợi tri kỷ tới để thưởng thức mà hẹn được ông khó quá."
Tôi mỉm cười, treo mũ và áo măng-tô lên giá trước khi ngồi xuống đối diện với Vier. Chúng tôi đều giống nhau, thích uống trà theo kiểu Trung Quốc hoặc Việt Nam, với những loại thảo mộc, hay hoa và đựng trong những chiếc cốc bằng gốm hay sứ tinh xảo.
"Tôi còn không nhìn ra sao? Rõ ràng còn việc quan trong hơn vậy".
Vier liếc mắt nhìn tôi trong khi đang châm trà, hương thơm của quế, gừng và một loại thảo quả bắt đầu lam toả khắp phòng, khiến đầu óc tôi thư thái hơn.
"Đúng là không gì qua mặt được Dal, đúng là có việc thật, mà là một việc tốt muốn hỏi ý kiến ông."
Hiếm khi thấy gương mặt Vier hồ hởi như vậy, tôi thúc giục: "Chuyện gì nói nhanh lên, không phải là có dự án nghiên cứu nào mới chứ?"
"Không, không. Việc lần trước ông nhờ tôi hỏi việc chuyển công tác thuận lợi về gần gia đình, nay đã có vị trí đẹp rồi, công việc cũng rất tốt, nên muốn gặp ông, tiện trao đổi thôi."
Tôi hơi trững lại, hắng giọng, hai mắt chớp liệc tục, giọng nói lạc đi: "Là công việc gì vậy?"
"Tôi đã nhắm cho anh vào vị trí bác sĩ tư vấn cho cụm trường cao trung ở vùng đấy. Xung quanh đó có 4 trường trung học nhưng chưa có bác sĩ chăm sóc tâm lý cho học sinh. Thế nên sở đề nghị điều chuyên viên xuống dưới đấy, tôi nghĩ ngay đến anh."
Tôi hơi mất tập chung, đầu óc lại bắt đầu như đang hỗn chiến.
"Dal, ông có nghe tôi nói không đấy?"
Quay trở lại thực tại, tôi thoáng hé nụ cười, rồi lại bị lấp liếm ngay bởi một ngụm trà từ chiếc tách đặt trước mặt.
"Tôi đang nghe đây, chỉ là đang suy nghĩ về một số thứ. Đề nghị của ông hơi đường đột khiến tôi có đôi chút bất ngờ."
Vier châm thêm trà vào tách cho tôi, hương trà bủa vây lấy miệng vòi, xông lên lưng chừng không khí tạo thành một vùng mờ đục huyền ảo.
"Tôi biết ông còn công việc ở đây nên đã lùi ngày xuống xa một chút, nhưng hẹn gặp ông trong khoảng thời gian qua khó khăn quá, nay cũng đã gần tới hạn, không thể chậm trễ hơn nữa. Nhưng tôi nghĩ ông sẽ vui khi nghe thấy điều này , nhưng nét mặt này là sao? Trong lòng ông vẫn vướng bận điều gì à?"
Tôi lắc đầu, nhưng thực ra trong lòng tôi lại khác. Vốn được chuyển công tác về gần gia đình là mong muốn của tôi từ rất lâu rồi, gần vợ, gần con, sống cuộc sống yên bình tránh xa thành phố hạnh phúc biết bao. Đáng lẽ ra tôi nên vui mừng, nhưng sao trong lòng lại còn chút day dứt.
"Ngày nhận công việc là ngày mấy?"
"Vừa tròn một tuần nữa, vào ngày 20"
Tôi thở dài, lại là ngày 20. Mọi thứ dường như rất biết chọn lựa đều dồn cả vào cái ngày ấy. Vier đặt tập hồ sơ gồm thủ thụ và mẫu đăng ký ra trước mặt tôi, tôi nhận lấy rồi để vào cặp tab của mình.
"Điền xong biểu mẫu, tôi sẽ gửi lại ông ngay".
Gương mặt ông bạn tôi hân hoan, còn tôi lại nặng trĩu. Những thứ còn vấn vương cứ quẩn quanh, đã đang bắt đầu nhíu kéo tôi, cảm nhận thấy nó rõ rệt từ gấu quần cho đến cổ áo. Tôi còn luyến tiếc gì với nơi này chứ? Dara của tôi, vợ của tôi mới là những người đang cần tôi lúc này, còn những điều khác, đâu quan trọng gì.
Tối hôm ấy, tôi kết thúc một ngày trong phòng làm việc bằng một ly Tequilla cùng với đống hồ sơ bệnh nhân cần bàn giao và tài liệu thuyên chuyển công tác.
3 giờ sáng, tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc reo lên, tôi tháo kính xuống, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Tài liệu đã hoàn thành, hồ sơ bệnh nhân cũng đã giải quyết xong những trường hợp quan trọng, chỉ còn lại chút việc. Tôi nhìn sang chai rượu, đã vơi đi quá nửa, thật kỳ lạ rằng giờ này toi vẫn rất tỉnh táo.
Tiếng chuông cửa vang lên, giữa không gian thanh vắng này khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Trực giác mách bảo tôi rằng người đó là người tôi mong đợi, cũng là người tôi không mong muốn thấy vào lúc này.
Tôi rời khỏi bàn làm việc, ra mở cửa.
Người đứng trước mặt tôi không phải là ai khác, đó cũng có thể là kẻ khác trong hình hài một người quen cũ.
Cậu ta ăn vận ẩu thả trong bộ đồ rộng rãi. Mái tóc bờm xờm không chỉnh chu chạm tới lông mi. Ngoài trời không còn tuyết nhưng vẫn rất lạnh, tôi mở rộng cửa.
"Vào đi."
Anh chàng không ngần ngại, tiến vào trong, điệu bộ rụt rè, e ngại. Đó không phải Min Yoongi hay bất kỳ ai khác mà tôi đã từng gặp. Đó là một nhân cách hoàn toàn mới, một kẻ tôi chưa gặp bao giờ.
"Min Yoongi hay Kim Namjoon để cậu tới đây sao?"
Câu nói của tôi khiến cậu ta ngạc nhiên hết mức, ngay lập tức quay lại nhìn tôi: "Ông biết tôi là ai sao?"
Giọng nói hơi khó nghe ngay cả ngữ điệu và bộ dạng đều lạ lẫm. Tôi lắc đầu.
"Tôi đã gặp Min Yoongi, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Park Jimin, Jung Hoseok và Jeon Jungkook. Chỉ còn một người duy nhất trong số 7 người các cậu tôi chưa từng gặp. Không lẽ cậu là...."
Chàng trai gật đầu, vẫn dáng vẻ sợ sệt hoài nghi ấy: "Vâng, tôi là Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top