15.

Không còn điều gì khó chịu hơn sự mông lung trong lòng, giống như chiếc thuyền đã ra khơi nhưng không thể tìm cho mình một phương hướng, một bến đậu.

Gió bên ngoài hun hút, đập vào tấm bạt màu cam cũ mèm kêu phần phật. Tấm bạt căng cứng, chống trọi lại với từng đợt gió, cố bao bọc những con người ngồi bên trong. Hơi ấm từ nồi nước dùng không đủ để sưởi ấm cho ngần ấy con người vì vậy họ phải tự sưởi ấm cho nhau, tự sưởi ấm cho mình bằng những chiếc áo dày cộp và thân nhiệt ít ỏi.

Mùa đông ở nơi đây lúc nào cũng khắc nghiệt như thế, và cô đơn như thế. Những sạp hàng ven đường mọc ra như nấm cũng chỉ để phụ vụ nhu cầu nhâm nhi chút rượu cùng bát nước canh bình dân vào những ngày mà lòng người cảm thấy trống trải.

"Ông ngồi đây bao lâu rồi Dal?"

Xing bước vào, lần này là bộ quân phục đầu tóc gọn gàng cùng chiếc mũ có gắn quân hàm cấp tá.

"Cậu đã lên cấp tá rồi ư?" - Tôi hỏi bâng quơ, rồi đưa tọt ly rượu lên miệng, thứ rượu ấm áp lọt xuống cổ họng như một liều thuốc trấn an cảm xúc đang mơ hồ trong lòng.

"Đừng quan tâm tới nó, mọi cống hiến của ông cho đất nước đều được trả giá bằng những tấm huy chương trên vai và mũ."

"Cống hiến?" -Tôi lẩm bẩm, cười nhạt nhoà cảm nhận chút vị nồng của rượu còn đọng lại trong vòm miệng.

"Mọi chuyện với Min Yoongi nên dừng lại ở đây thôi, cậu ấy vốn dĩ không cần ta, vì vậy buông xuôi mọi thứ cũng chính là tha cho cậu ấy và tha cho cả chúng ta nữa Daniel à."

Xing rót cho tôi một chén rồi tự rót cho mình. Tôi nhìn rượu tràn trong ly của cậu ta, bất giác lại cười điên dại.

"Đã lẽ tôi nên rót rượu cho cậu mới phải."

Xing xua tay, chén rượu đã chạm, ly của Xing cũng đã cạn, anh chàng nhăn mặt, múc một thìa canh nóng đưa lên miệng, khà ra một tiếng lớn khoái trí.

"Có lẽ tôi đã lo lắng quá rồi, bây giờ, thậm chí tôi còn chẳng biết bản thân đã gặp Min Yoongi thật sự hay chưa."

Xing gõ thìa vào miệng bát, mới một chén mà hai má anh chàng đã ửng hồng, đôi mắt mơ màng, toàn thân mềm mại đung đưa thoải mái.

"Đời là vậy, cũng giống như có biết bao nhiêu quán vỉa hè ngon nhưng nhất định chúng ta phải tới đây sau khi ông phải leo tận hai trạm tàu điện còn tôi phải lái xe tới cả chục cây số. Vì lần đầu tiên chúng ta ngồi với nhau là ở đây, lần đầu tiên ông ăn quán cóc ven đường cũng là ở đây, nó là một thói quen khiến ông thấy thoải mái khi tới đây, gọi bát canh này và uống loại rượu mà bất kỳ hàng nào cũng có. Hàng này không phải hàng ngon nhất, nhưng là sự lựa chọn đầu tiên mỗi khi ông nghĩ tới việc rủ tôi đi nhậu. Cũng như việc ngay từ đầu Min Yoongi kia đã là một sự dối trá thì sau này, mãi sau này vẫn sẽ chỉ là sự dối trá cho dù trong ấy có 1% là thật thì ông như một thói quen vẫn nhìn nhận nó nằm trong chuối sự giả dối."

Tôi đưa chén rượu lên miệng, uống cạn. Ruột gan bắt đầu réo rắt biểu tình cồn cào đòi một thứ khác khiến miệng cũng dần trở nên chối tới khó chịu.

"Cũng không hẳn như vậy, hãy nghĩ xem, ngay từ đầu hắn tìm đến tôi với mục đích gì?"

Xing như hiểu ra vấn đề, đối mắt quắc sáng: " Vậy ý ông là lần đầu tiên ấy, kẻ đó chính là Min Yoongi thật ư?"

Tôi im lặng, chỉ dám cười nhạt, bao nhiêu biểu cảm dường như ở lại hết căn phòng đó cùng kẻ có tên Kim Namjoon kia.

"Giờ thì mọi chuyện đâu còn có ích gì nữa."

Tôi lại uống, ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi cảm nhận được Xing đang nhìn tôi như thế nào, ánh mắt nhìn một kẻ bất lực, mất  phương hướng.

"Tin tôi đi Dal, ông là người phù hợp hơn bất kỳ ai trong việc này. Ông thấy đấy, nhờ ông, giờ tôi đã vượt qua được những cú shock của ngày đó, nếu không có ông, có lẽ tôi vẫn chỉ là một trung uý quèn. Bao nhiêu bệnh nhân, nhờ có ông đã có cuộc sống tốt đẹp dễ dàng hơn. Đừng vì một chút tuyệt vòng mà vứt bỏ cả một toà thành. Chính ông là người dạy tôi phải biết buông bỏ một vài điều và đặt niềm tin vào người khác. Min Yoongi ấy, hắn trao thân xác ấy cho Kim Namjoon chắc chắn có lý do của mình, và tôi nghĩ một năm qua nếu họ muốn hại Min Yoongi thật sự thì đã có rất nhiều cơ hội. Chứ không phải chờ đợi tới ngày trở lại."

Đó mới chính là điều lo ngại nhất, " Thả con săn sắt, bắt con cá rô" tôi đã đánh mất đi cái quyền được tiếp cận đối tượng của mình, hắn từ chối tôi và tôi cũng không có cơ hội lần nữa để gặp hắn. Tôi không biết chính xác con người của Kim Namjoon như thế nào. Lòng dạ khó lường, trăm phương ngàn kế hay chỉ đơn giản là một kẻ muốn bảo vệ những bản thể khác. Ván lật bài này của hắn và tôi, hắn thắng, còn tôi hoàn toàn thất bại.

Tôi đứng dậy, lấy ví đặt tiền lên bàn rồi lẳng lặng rời khỏi quán, mặc cho phía sau Xing nhìn tôi với một bâù trời khói hiểu. Chính tôi còn chẳng biết bản thân phải làm gì, thì sao có thể mạnh miệng đứng trước người khác mà che giấu mọi cảm xúc. Bệnh nhân này, đã rút cạn sức lực của tôi rồi.

Tối hôm ấy, tôi ở lại văn phòng, cơn say không đủ khiến tôi thoả mãn, tôi tự buông thả mình, cho phép mình một lần nữa trốn chạy trong cơn say. Thứ mà tôi đã từ bỏ kể từ khi con gái ra đời, tưởng chừng như cả đời sẽ điều kiển kìm hãm được nó nhưng rồi giờ, tôi lại đang để nó điều khiển mình.

Ngẫm nghĩ lại mọi lời nói của Kim Namjoon, hắn phải hiểu Min Yoongi đến thế nào khi có thể đánh lừa người khác suốt 1 năm trời rõng rã mà không hề bị phát hiện. Từng ký ức, cho đến hoạt động thường ngày, thói quen, cử chỉ. Nếu như nói tôi chỉ gặp Min Yoongi vài tiếng mỗi ngày thì Sejin - người luôn kề bên cũng không mảy may nghi ngờ.

Kế hoạch này, Kim Namjoon đã lập ra ngay từ đầu rồi sao?

Mục đích của hắn là gì?

Hắn là người thực hiện hay còn một kẻ khác?

Vì sao tất cả bản thể lại chấp thuận phục tùng, tại sao lại không xảy ra sự xung đột?

Những câu hỏi chồng chéo chất lên như núi trong đầu dường như không có lối thoát. Nhìn vào khoảng không gian tĩnh lặng phía trước mặt, mọi thứ tăm tối, mờ ảo, đến bản thân còn chẳng thể nhận ra vị trí mọi thứ.

Thật kỳ lạ, căn phòng này từ ngày bắt đầu đến nay chưa hề thay đổi vị trí đồ đạc, thậm chí tôi có thể nhắm mắt mà bước đi xung quanh cũng có thể dừng lại đúng vị trí mà tôi muốn. Vậy mà, chỉ với chút men, chút rối ren trong lòng, bao nhiêu thứ tưởng chừng như là thói quen rồi cũng theo rượu bay đi hết.

"Ông không nên uống rượu mới đúng, nhìn ông không còn là chính mình nữa rồi."

Chút ảo tưởng, rượu đã ngấm tới độ giọng nói của Min Yoongi còn xuất hiện trong căn phòng vào giờ này.

Tôi cười khẩy, cố lấp liếm đi những suy nghĩ đang lướt qua trong đầu, đổ tất cả cho sự ngu muội của mình vì đã buông thả bản thân.

"Xem ông kìa, đứng còn chẳng vững nữa. Có lẽ tôi tới đây không đúng thời điểm."

Tôi dụi mắt, không dám tin vào hình dáng đang dần rõ rệt trước mặt mình. Min Yoongi giống như loại thuốc tỉnh rượu mạnh mẽ, trí não tôi lập tức bị kích thích cực độ tới nỗi từng dây thần kinh đều căng cứng. Nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái bình thường.

"Lấy gì để tôi tin cậu là Min Yoongi chứ không phải Kim Namjoon?"

Hắn tựa hông vào mép bàn, những ngón tay rảnh rỗi rõ cộc cộc trên mặt bàn theo nhịp điệu không đều đặn.

Cậu ta đang bối rối, nội tâm hỗn loạn, thể hiện rõ rệt ở cách cậu ta gõ ngón tay, hay ngay cả bàn chân đang đập xuống nền nhà.

"Namjoon chưa bao giờ muốn gặp ông, sau khi lật bài lại càng không còn lý do gì để cậu ấy tới đây."

"Vậy lấy gì để tôi tin cậu là Min Yoongi thật sự chứ không phải là một người khác?"

Hắn im lặng, đưa tay lên nắn bóp thuỳ trán, hắn chán nản, thở dài cho tới khi khí trong lồng ngực được đẩy toàn bộ ra ngoài.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau tôi không nói một lời nào, hôm ấy ông mặc một chiếc somi màu xanh nhạt, càvat màu đen loại bản nhỏ, chiếc kẹo cavat có đính một viên đá trắng. Hôm ấy ông đã nói rất nhiều, ông kể cho tôi về cuộc sống của ông, chúng ta đã im lặng chừng nửa tiếng. Lần thứ 2 là ngay sau hôm ông nói chúng ta không nên gặp nhau vì tôi không chịu mở lòng. Lần thứ 3 là gần đây, hôm tôi tới gặp ông vào buổi tối, sau đó Seokjin đã cướp lượt. Khi tôi lấy lại được lượt của mình thì nhận ra chúng ta đang ở ngoài biển. Và hôm nay khi Namjoon đã ngủ say, tôi mới có thể tranh thủ tới đây để gặp ông. Và điều đầu tiên tôi cảm nhận được sau ngần ấy ngày ngủ say đó chính là sự hối hận khi đã kéo ông vào chuyện này Dal, đáng lẽ tôi phải nghe lời Namjoon, không nên tới đây từ một năm trước."

Ai đó sẽ nói tôi là kẻ kỳ dị nếu như bây giờ tôi lao tới ôm chầm lấy cậu ta, đó không hẳn là một cảm xúc nào nhất định, không chỉ là hạnh phúc, vui mừng, hân hoan hay nỗi nhớ, nó là sự hỗn loạn có đầy đủ tất cả mọi thứ khó tả nhất. Trong giây phút ngắn ngủi, cơn say đang vật lộn, sự bất lực, mơ hồ của vụ đụng độ Kim Namjoon và suy nghĩ từ bỏ Min Yoongi hoàn toàn biến mất. Trong mắt tôi chỉ còn cậu ta, hình dáng, trang phục, đôi khuyên tai vòng nhỏ, đôi mắt lúc nào cũng buồn, khoé miệng cong cong và một thần thái mà có lẽ từ giây phút này sẽ khiến tôi nhớ mãi.

"Tôi nên nói gì đây? Chào mừng cậu đã trở về hay đặt câu hỏi cậu đã ở đâu suốt thời gian qua, vì sao lại để Kim Namjoon chiếm lấy thân xác cậu. Tôi nên vui mừng, hay nên lao tới đấm cho cậu một trận đây Min Yoongi?"

Yoongi thả lỏng cơ thể, ngồi xuống chiếc ghế dành cho bệnh nhân, hai mắt nhắm hờ thoải mái.

"Đã lâu rồi, không cảm nhận được mọi thứ một cách thoải mái thế này."

Min Yoongi như chú chim được xổ lồng, khao khát, thèm muốn tự do trong cơ thể bị giam hãm bởi quá nhiều tâm hồn khác nhau. Cách cậu ta hít hà mùi da trên ghế, tới các cậu ta tận hưởng bầu không khí xung quanh, nụ cười hạnh phúc, thoải mái, ung dung tự tại.

"Ở nơi đó, chắc hẳn cậu đã rất mong muốn được thoát ra ngoài, lượt của cậu bị cướp sao?"

Min Yoongi lắc đầu:"Chẳng ai cướp lượt của tôi, cũng chẳng ai ngăn cản tôi giành lượt, chỉ là, họ cũng cần được sống và tôi quá lười để thức dậy."

Min Yoongi cười khoái trí, trong nụ cười ẩn chứa nỗi buồn bất tận.

"Họ vẫn mãi trong cậu, ám ảnh cậu, là nỗi day dứt của cậu, và lúc nào cậu cũng muốn bụ đắp cho họ."

"Jimin vẫn chưa thấy bài hát của tôi dành cho em ấy, Taehyung cũng còn cả tương lai trở thành diễn viên triển vọng, Seokjin sắp tốt nghiệp đại học và dự định học lên cao học. Hoseok muốn cùng tôi phát triển chương trình của riêng hai đứa. Namjoon vẫn đang dang dở dự án cho album mới. Tất cả bọn họ, đều có quyền hoàn thành ước mơ của mình, những điều mà họ còn luyến tiếc."

"Vậy còn cậu, chẳng lẽ cậu không có sao? Ước mơ, hoài bão, tham vọng của mình, cậu không thể trọn vẹn hoàn thành nó nếu như cậu nhường lượt cho những người khác như vậy."

Yoongi đột ngột thay đổi tư thế nằm nghiêng về một bên, hai chân co lên ngang bụng, ánh đèn từ chiếc điện thoại phản chiếu tới gương mặt hao gầy tiều tuỵ.

Âm thanh lạ lẫm phát ra, một giai điệu bắt tai, xây dựng lên từ nên nhạc điện tử. Cậu ta để điện thoại sát tai âm lượng vừa phải, và lặng yên tận hưởng nó.

Tôi cũng lặng yên, cố gắng thẩm thấu thứ âm nhạc của những kẻ không cùng thế hệ.

"Ông thấy sao Dal? Sản phẩm mới của chúng tôi, sẽ ra mắt sớm thôi. Nó là sản phẩm của Namjoon, cậu ấy làm tốt phải không?"

"Vì sao cậu lại tin tưởng họ đến vậy? Không màng đến bản thân, ước mơ, đam mê của mình, thậm chí giao cả thân xác của mình cho họ."

Yoongi thở hắt ra, hơi thở như trút hết muộn phiền:"Dal à, khi ông có những thứ được xem là quan trọng. Thì hoài bão, đam mê, ước mơ hay cả tính mạng của bản thân cũng chẳng còn là quan trong nữa. Với tôi thì họ chính là những điều được xem là quan trọng duy nhất trong cả quãng đời còn lại của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top