11.
"Dal, tới rồi."
Tôi nhìn vào đồng hồ, hoá ra đã ngủ cả một quãng đường dài, vậy mà tưởng chừng như mới chỉ chợp mắt được vài phút. Ngả đầu về phía sau, cảm nhận từng cơn đau ập đến như có cả hai đội quân đang thi nhau kéo co những giây thần kinh tới mức căng giãn cực độ.
"Ông không sao chứ Dal? Nhìn ông có vẻ không ổn."
Tôi mò mẫm trong túi, lôi ra một lọ nước tăng lực, uống một hơi cho tới khi cạn. Để cái tinh thần chuếnh choáng của mình có thể tỉnh táo lại. Trước khi bắt đầu chuyến đi này, tôi đã làm việc cất lực vài ngày trước, giải quyết mọi giấy tờ, bệnh án, bàn giao lại cho những cộng sự của mình. Vài đồng nghiệp nói việc này không đáng, thậm chí từ khi quay trở lại, Min Yoongi còn chẳng chính thức trở thành bệnh nhân của tôi, mọi thứ tôi làm, có thể sẽ chẳng bao giờ được cậu ta biết đến.
Nhưng biết sao bây giờ, câu ta không phải là người duy nhất mắc DID nhưng là người đầu tiên khiến tôi không thể nhận ra tâm bệnh ngay từ những ngày ban đầu. Là người cho tôi nhiều cảm giác khó nhiểu như trong lòng Min Yoongi có cả trăm cánh cổng Tâm Môn mà tôi thì chỉ vừa mới hé mở được vài cái. Rút cục trong đầu cậu ta đang nghĩ điều gì, suy tính tới gì, trái tim đang hướng về điều gì.
Ánh mắt của Min Yoongi thật kể từ khi gặp lại cho tới nay vẫn là điều thật khó lý giải. Nó đang hoạt động linh hoạt nhưng chẳng có chút sự sống, lồng ngực vẫn đang phập phồng nhưng hơi thở giống như hư vô, chẳng khác nào một cái xác không hồn.
"Đây là địa điểm đầu tiên ư?"- Tôi xuống xe, cầm theo một bức ảnh và quyển sổ ghi chép.
Xing gật đầu: "Là một công viên cũ."
Xing đứng tựa người vào xe, đôi mắt lười nhác nhìn xung quanh, tiện tay châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài cho thoả cơn thèm khát. Ánh mắt ngay lập tức thay đổi tới độ một lão già đứng từ xa nhìn lại cũng có thể thấy được sức sống căng tràn bao quanh cơ thể ám mùi thuốc ấy.
"Nơi này đã bị bỏ hoang lâu ngày, vẫn chưa có dự án cái tạo hay tái đầu tư. Nên hiện chỉ có một người bảo vệ trông nom."
Chúng tôi đi vòng qua cổng chính, từ xa đã nghe thấy âm thanh từ radio rè rè chẳng rõ tiếng. Thời tiết tháng trái mùa vẫn còn lạnh tới cước da, tím thịt. Một chòi gác nằm đơn độc giữa một nơi rộng lớn, cửa sổ mở toang, gió va vào từng khung kính nghe giòn tai tới mức chính những người phương xa như chúng tôi cũng cảm nhận được sự tra tấn dã man của cái lạnh trong từng đợt gió nơi đây.
Tôi tiến lại gần, ngó vào bên trong qua cửa chính. Một ông cụ ngồi trên chiếc ghế gỗ, toàn thân đổ rạp tựa vào tường, đang ngủ một cách ung dung, nhàn hạ.
"Xin lỗi cho hỏi."
Giọng nói lạ phát ra, ông cụ bắt đầu có phản ứng lại, tuy không thật sự nhanh nhậy nhưng có lẽ cũng là người bảo vệ có kinh nghiệm lâu năm, theo phản xạ mà bất giác tỉnh giấc.
"Gì vậy?"
Xing lúc này mới thò đầu vào: "Chú à, nhận ra tôi không?"
Ông cụ đẩy kính lên cao, đôi mắt nhăn nheo vẩn đục do tuổi tác càng lộ rõ sau chiếc kinh mờ.
"Anh cảnh sát tới từ thành phố, cậu quay lại đây, vẫn còn việc gì sao?"
"Tôi có đưa tới một bác sĩ, anh ấy muốn hỏi ông một vài điều về cậu thanh niên lần trước."
Ông cụ đứng dậy, với tay lên chiếc radio vặn nhỏ tiếng lại rồi lấy chúng tôi vào bên trong: "Vào trong này đi, bên ngoài lạnh lắm."
Chúng tôi bước vào trong, căn phòng tuy được mở cửa sổ rất thoáng nhưng nhưng bức tường nằm đúng chiều gió khiến nó không những thoáng lại ấm hơn rất nhiều.
Ông lôi bên cạnh giường ra một chiếc lò sưởi bằng dầu rồi ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Tiếng nổ tanh tách của nước trộn lẫn trong dầu có lẽ là thứ khiến ông cụ khó chịu, ông gõ gõ vào thành bình chứa dầu để nước lẫn trong dầu xao động mà đọng hết xuống dưới đáy, tới lúc này, không gian mới dần trở lại yên lặng.
"Lũ bán dầu luôn làm những trò lừa bịp người mua, chúng muốn bòn rút, ăn từng đồng bạc lẻ. Có lẽ tới lúc dằn mặt chúng rồi."
Toàn thân đã ấm áp mềm mại hơn trước, tôi nhanh chóng lấy quyển sổ ghi chép trong túi ra, chiếc bút cài ở túi áo ngực cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Danh sách những câu hỏi cũng đã được lập sẵn sàng từ trước, cả tôi và Xing đều bắt đầu chờ đợi.
"Chà, không có quá nhiều thứ để nói đâu, anh bạn đó cũng tới đây lâu rồi, nhưng gương mặt ấy lại đặc biệt nhớ."
"Ông có nhớ ngày hôm đó cậu ấy đã mặc quần áo như thế nào không?"
Ông cụ vẫn tiếp tục gõ vào bình chứa dầu, nét mặt đăm chiêu nhìn vào ngon lửa đang bập bùng cháy đằng sau lớp bảo vệ an toàn của chiếc lò sưởi kiểu cổ. Ông đưa tay lên gãi cằm, tay còn lại khoanh trước ngực, ánh mắt bắt đầu hướng về phía trên, hồi tưởng lại quá khứ.
"Để xem, cũng không có gì đặc biệt, cậu ta vác một chiếc balo khá lớn, tôi nhớ điều đó vì cậu ta đã gửi nó ở phòng bảo vệ. Tôi nghĩ cậu ta là dân du lịch nên cũng không tò mò về đống hành lý. Cậu ta đi một đôi giày da lộn màu nâu da bò, viền cổ giày màu đen và nhìn đôi giày đó khá xịn."
"Sao ông có thể nhớ được chi tiết đó vậy, đó chỉ là một đôi giày đi trên chân thôi mà." – Xing thắc mắc với ông cụ, điều đó cũng đúng, thông thướng quan sát một người, chẳng mấy ai để ý họ đi giày gì, nhất lại chỉ là lướt qua. Hơn nữa, ông cụ có vẻ nhớ đôi giày rất rõ.
"Đó không phải là một đôi giày đi tuyết, hôm ấy là ngày tuyết tan, vì trước đó có một trận tuyết rơi rất dài ngày nên lượng tuyết dưới mặt đất rất dày, nhưng vì đang tan nên chúng mỏng và ẩm. Những đôi giày bình thường sẽ rất dễ ướt, ngấm nước từ tuyết sẽ rất lạnh. Cậu ta có ngồi trong phòng bảo vệ một lúc để hong khô giày cũng bằng chiếc lò sưởi này, còn ăn 2 hộp mỳ lớn. Đặc biệt ăn nói rất rè chừng và lễ phép."
Tôi đưa cho ông cụ một bức ảnh rồi hỏi: " Có phải loại giày giống như vậy không?"
Ông cụ vừa nhìn là nhận ngay ra nó, ánh mắt ám chỉ sự chính xác: " Đúng là nó rồi, đôi giày cao cấp được cậu ta úp ngược đặt ngay trên nóc cái lò sưởi này, tôi nhỡ rõ vì đế của nó khá nặng, không thể đứng vững nên cậu ta thỉnh thoảng lại phải chỉnh lại vị trí của từng chiếc để chúng ngay ngắn. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, đôi giày ấy rộng hơn chân cậu ấy. Nó khá lớn, còn cậu ta khá nhỏ con."
"Trong suốt khoảng thời gian cậu ấy tới đây, ông có nhớ cậu ấy đã làm gì ở đây không?"
Ông cụ rót một ít trà từ chiếc bình giữ nhiệt rồi đưa cho tôi và Xing. Hương trà đã loãng, màu trà đã nhạt nhưng giờ nó chẳng quan trọng bằng hơi ấm đang truyền qua thành cốc tới tay len lỏi vào từng mạnh máu khiến cơ thể ấm hơn.
"Chúng tôi nói không nhiều chuyện, tôi hỏi cậu ta vài câu, cậu ấy tới từ Seoul nhưng quê quán lại ở Busan. Thỉnh thoảng cậu ta tự nói chuyện một mình khá kỳ lạ, nhìn có vẻ hơi sợ đấy, giống như xung quanh có những linh hồn vậy."
Tôi cẩn thân ghi chép lại từng lời ông cụ nói, cẩn thận hơn còn ghi âm lại một bản. Trong lúc Xing đang hỏi ông vài điều ngoài lệ.
"Ông à, vì sao ông lại nhớ mọi thứ tốt như vậy ạ? Cuộc gặp gỡ ấy diễn ra cũng lâu rồi mà."
Ông cụ cười lớn, dáng vẻ giống như tự hào về bản thân bởi trí nhớ của mình khi ở tuổi này.
"Chàng thanh niên, khi cậu làm bảo vệ, cậu buộc phải nhớ mặt hàng ngàn công nhân nếu như cậu bảo vệ một công trường, hàng ngàn người nếu như cậu bảo vệ một nhà máy, hàng trăm loại máy móc thiết bị na ná nhau nếu như cậu phải trực ca đêm hay đi tuần. Thời của chúng tôi những thứ máy móc như camera chưa phổ biến, nhiều doanh nghiệp còn lạc hậu lắm, sức người, óc người là chủ yếu. Hơn nữa, giờ cũng chẳng có nhiều người lui tới đây, mùa hè sẽ nhiều hơn vì lũ trẻ con trong vùng thích bãi đất trống ở quảng trường trong công viên, chúng chơi đá banh hay đuổi bắt rất thoải mái vì nó khá rộng. Nhưng cũng chỉ vài chục đứa, đi theo tốp nhỏ, rất dễ nhận. Còn cậu ta tới đây vào mùa đông, khi mà chẳng có một ai muốn lui tới nơi lạnh lẽo gió quật như tra tấn này. Cậu ta đứng yên lặng ở chỗ chiếc vòng quay ngựa gỗ rất lâu trước khi đi vòng quanh nó vài vòng rồi trở lại vào trong phòng bảo vệ."
"Cậu ấy có nói lý do vì sao tới đây không?" – Tôi hỏi ông cụ, ngay sau khi vừa ghi chép toàn tất.
"Cậu ấy nói từ trước khi trở thành ca sĩ, cậu ta và những người bạn đã tới đây, nên giờ cậu ta cùng họ tới để nhớ lại những ngày đó. Nhưng rồi cuối cùng lại rời đi một mình. Chắc hẳn cậu ta sẽ rất buồn khi chẳng có ai tới."
"Cậu ấy nói rằng cùng những người bạn tới đây ư?"
"Đúng thế, khi kể với tôi điều đó, gương mặt cậu ta rất hạnh phúc."
Mọi thứ đang chắp nối trong đầu tôi từ từng những mảnh ghép vụn vỡ nhỏ nhặt, bức tranh tổng thể vẫn còn rất rối rắm. Nhưng qua lời kể của ông cụ, tôi đã phần nào hình dung ra được sự tương đồng ăn khớp với một trong những bản thể tôi đã từng tiếp xúc. Nhưng kết luận bây giờ thật quá vội vàng, nhất là khi những lời kể chỉ là một sự hồi tưởng mơ hồ.
Như sực nhớ ra điều gì, ông cụ rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần giá sách, tìm trong tập báo cũ thứ gì đó, miệng lẩm bẩm tự trách bản thân lẩm cẩm không nhớ nổi đã để ở đâu.
"Cậu ta là một tên nhóc khá thân thiện đấy, ăn nói rất lễ phép cẩn trọng nữa, nhất là đôi mắt nhỏ xíu nhưng đầy linh hoạt. Đâu rồi nhỉ? Tôi nhớ đã để nó ở đây, nhưng giờ lại tìm không thấy nữa."
"Ông đang tìm thứ gì vậy? Có cần tôi giúp một tay không?" –Xing tò mò, tỏ ý muốn giúp đỡ.
"Không cần, không cần đâu, đây rồi, tôi nhớ đã để nó ở đây mà."
Ông cụ trở về chỗ ngồi, đưa ra trước mặt tôi và Xing một quyển sổ rồi nói tiếp.
"Trong lúc chờ giày khô, cậu ấy đã vẽ tặng tôi một bức rồi ký tên bên dưỡi, quyển sổ này là cậu ta tặng tôi. Bức vẽ nằm ở ngay trang nhất thôi."
Tôi cần quyển sổ trên tay, cảm nhận trống ngực đang đập liên hồi khi một phần những câu hỏi trong đầu tôi có lẽ sẽ được giải đáp.
Tôi nhìn vào bức vẽ ông cụ thật ngộ nghĩnh, một bức vẽ trắng đen, từng nét đều đặn, thanh thoát, dứt khoát chứng tỏ tâm trạng của cậu ta khi đó khá ổn định. Độ đậm nhạt, nét mặt của ông cụ trong tranh cũng tươi sáng, chứng tỏ cậu ta thoải mái, tâm trạng khá vui vẻ vào thời điển đó. Điều kỳ lạ ở đây chính mà Min Yoongi không thể vẽ đẹp được như vậy, trước đây cậu ta đã từng vẽ, những bức sao chép lại cũng thuộc hàng tàm tạm, còn tớ việc vẽ người thật, quả là điều không tưởng. Nhưng đó không phải là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất. Từng nét vẽ chỉ nói lên tâm trạng, tính cách của người vẽ nhưng bút tích chữ ký để lại mới cho ta biết được kẻ đó là ai.
Hoá ra cậu đang ở trong người Min Yoongi gì sao?
Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top