9. TÔ MÌ NGON NHẤT.
Min Yoongi đồng ý cho Taehyung ở đây đến hết mùa hè với một điều kiện Taehyung không được đụng đến dao, kéo hay những vật sắc nhọn. Nhiệm vụ của cậu chỉ là ướp dưa và lau dọn thôi.
Mỗi sáng Taehyung sẽ phải dậy sớm hơn để đi mua nguyên liệu tươi và cùng Park Jimin ra ruộng chọn dưa. Xong thì lau dọn bàn ghế, xếp đũa, muỗng và pha trà. Những công việc còn lại để cho Jungkook và những người khác lo.
Min Yoongi ngước lên nhìn tấm bạt lớn đẹp đẽ mới mua hôm bữa, nó chưa được sử dụng một lần do ngay sau trận mưa hôm ấy bầu trời bỗng nắng đẹp và trong lạ thường.
"Anh Yoongi đang nhìn gì vậy?" – Kim Taehyung nhìn theo hướng mắt anh, nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng không xanh biếc. Lập tức cậu nheo mắt lại, ánh sáng quá chói loá khiến mắt cậu như muốn nổ tung.
"Này Taehyunng, mau ra lật bảng "tạm nghỉ" để còn ăn cơm trưa".
Taehyung gật đầu nghe lời, bây giờ cũng đã vào khoảng 3h chiều, những người phục vụ ở đây thường sẽ ăn sáng rất sớm nhưng trưa và tối thường đến khi người ta đi ngủ rồi mới được ăn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cái bụng của Taehyung réo nãy giờ rồi, cậu nhanh chóng chạy ra lật bảng hiệu rồi tắt đèn rọi.
Vừa quay vào thì nghe đằng sau có tiếng vọng lại: "Xin lỗi ở đây còn mở cửa không ạ?"
Taehyung quay lại, cúi chào khách rồi chỉ vào tấm bảng hiện chữ tạm nghỉ treo trên tường: "Xin lỗi quý khách, tiệm mì đang tạm nghỉ trưa ạ".
Taehyung nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình, đôi mắt rưng rưng như trực khóc. Anh chàng chạc tuổi cậu, gương mặt thon dài, đôi mắt sáng và sống mũi thẳng tắp sắc sảo.
"Quý khách có thể quay lại vào buổi chiều được không ạ?"
Đối mắt của vị khách có chút tiếc nuối, tuy rằng đã trả lời "Vâng" nhưng đôi chân quyến luyến mãi không ngừng.
"Anh có muốn ngồi chờ ở đây không? Tiệm chúng tôi có dưa hấu và nước trà xanh miễn phí cho khách hàng chờ đó ạ".
"Vậy xin phép thất lễ rồi."- Anh chàng cúi mình cảm ơn Taehyung rồi tiến vào ngồi xuống tấm phản bằng đá lớn.
Taehyung đi lấy một vài miếng dưa hấu và một cốc trà xanh đặt bên cạnh vị khách.
"Đây là dưa hấu và trà xanh, khi nào cần gì hãy gọi tôi nhé, tôi ở trên lầu 2, chỉ cần gọi Kim Taehyung là tôi sẽ xuống liền."
Vị khách cảm ơn cậu, Kim Taehyung quay mặt đi, trong đầu vẫn còn vô vàn thắc mắc về vị khách này nhưng cái bụng đang reo hò của cậu không cho phép cậu nán lại lâu hơn nữa.
Sau bữa cơm trưa, Taehyung kể lại chô Yoongi về vị khách lạ lùng, anh đồng ý xuống dưới giải quyết vấn đề này cùng cậu. Nhưng khi xuống đến nơi, nước uống hết, dưa hấu cũng đã ăn và người thì đang say ngủ.
Yoongi quan sát anh chàng này một chút rồi quay lại nói với Taehyung mang đến đây một chiếc ô che nắng và chiếc quạt máy.
Một lát sau, vị khách tỉnh dậy. Khi đó Min Yoongi đang chuẩn bị đồ ăn kèm cho ca chiều.
"Cầu tỉnh rồi à?"
"Vâng, cảm ơn anh đã cho em mượn chiếc ô và cái quạt."
"Nhưng quán chưa mở cửa, giờ mới hơn 4 giờ chiều, 6h30 quán mới mở. Cậu đợi được chứ?"
Cậu gật đầu, kiếm chiếc ghế ngồi lại bên cạnh Yoongi. Bóng nắng ngày càng tiến gần tới mũi chân anh, nhưng dường như đó không phải điều gì quá quan trọng, Min Yoongi bất biến, làn da trắng như ngọc chỉ trực tan trong nắng.
"Khi nãy cậu nhân viên của tôi nói rằng nhìn cậu như có tâm sự? Liệu cửa hàng của chúng tôi có thể giúp được gì cậu không?"
Cậu chàng ấp úng, ngập ngừng trước câu hỏi của anh, sắc mặt cũng thay đổi.
"Bà tôi mới mất, ngày trước bà sống trên hòn đảo này, năm ngoái bà bị ốm, ba mẹ tôi đón bà lên thành phố để chữa bệnh. Tôi là đứa cháu duy nhất của bà, bà tôi thường kể về một quán mì ở hòn đảo này, quán mì chỉ có 4 bàn, có một mảnh sân lớn cho khách hàng ngồi chờ và dưa hấu ở đây rất ngon. Tôi đã hứa sẽ đưa bà về đây để cùng bà ăn mì vào mùa hè tới. Nhưng chưa kịp đi, bà đã chẳng thể đi cùng tôi được nữa rồi."
Kim Taehyung đứng đó từ khi nào, hai hàng nước mắt rưng rưng trực rơi xuống theo tiếng nấc của vị khách kia.
"Cậu tên là gì? Jung Hoseok đúng không?"
Cậu khách ngạc nhiên khi Min Yoongi biết tên mình: "Sao anh biết tên em ạ?"
"Bà cậu kể về cậu rất nhiều, kể về cậu cháu trai xinh xắn, có nụ cười vô cùng hạnh phúc, cậu bé ngoan ngoãn. Và bà nói nhất định sẽ đưa cậu tới đây ăn mì, nhưng từ đầu mùa hè đến giờ chưa thấy bà đâu. Cho tôi chia buồn cùng gia đình nhé."
Đến lúc này, Jung Hoseok oà khóc, tiếng khóc như hoà vào cái rực cháy của nắng khiến nó dịu lại. Min Yoongi đứng dậy, kéo theo Hoseok đứng dậy.
"Nào vào đây, tôi sẽ làm cho cậu một tô mì đặc biệt."
Bước vào trong cửa hàng, Min Yoongi ra hiệu cho Hoseok ngồi xuống ghế rồi đặt ra trước mặt cậu một đôi đũa, một chiếc muỗng và một gói giấy ăn như mọi lần.
"Đợi ở đây, tôi sẽ làm mì cho cậu."
Kim Taehyung đứng từ xa, ngạc nhiên khi Yoongi đích thân vào bếp. Từ khi cậu làm ở đây đến giờ, Min Yoongi chưa từng bước chân vào bếp nấu một lần nào, nghe Jungkook nói lại, Min Yoongi nấu ăn rất ngon nhưng không bao giờ vào bếp.
Min Yoongi thái những miếng thịt đều mịn màng, hành và một ít kim chi cho vào đĩa ăn kèm. Anh để mì vào bát, xếp thịt, rau và hành vào, xong xuôi anh cho trái trứng gà sống ở giữa bát rồi chan nước dùng đang sôi khiến trái trứng chín tới đẹp mắt.
Bê bát mì ra đặt trước mặt Hoseok, Min Yoongi dặn: "Đây là tô mì bà của cậu dành cho cậu."
Hoseok nước mắt lưng tròng, nhìn thấy bát mì lập tức vỡ oà. Cầm đũa lên, tay run run gắp từ sợ mì đưa vào miệng. Những tiếng nấc nghẹn ngào bám lấy không gian xung quanh, bao trùm khoảng không thấm vào lòng người. Min Yoongi quay mặt đi, không để những giọt nước mắt cho người khác thấy, còn Kim Taehyung thì đứng đó, vỗ vai Hoseok cùng anh khóc. Thỉnh thoảng Hoseok lại nín nhịn để ăn tiếp bát mì nhưng chỉ được chốc lát lại oà lên khóc.
"Nó ngon quá, bát mì thật tuyệt."
Min Yoongi lúc này đã trấn tĩnh được bản thân, mở túi giấy đưa cho Hoseok chiếc khăn ướt.
Hoseok đón chiếc khăn từ tay anh, lau nước mắt, cảm xúc đã tạm thời lắng xuống.
Tối hôm ấy, theo lời đề nghị của Kim Taehyung và sự đồng ý của Min Yoongi, Hoseok ở lại cửa hàng chờ chuyến tàu ngày mai mới quay lại thành phố.
Tối hôm ấy, Min Yoongi nổi hứng lôi ghita ra đàn còn Jungkook thì hát. Giọng hát trong trẻo thanh mảnh như tiếng đêm hè đem theo gió biển mát rượi xoa dịu lòng người. Jung Hoseok ngồi nghe, nhớ về những ngày xưa khi bà còn ở bên, còn nấu cho cậu ăn những bát mì với một trái trứng tái mỗi khi cậu đi học về. Nhớ đến những cái vuốt ve nhè nhè của bà đưa cậu vào giấc ngủ.
"Này Kim Taehyung, sao anh không hát một bài gì đó?" – Jungkook nói với Taehyung.
"Thôi anh không hát đâu." – Taehyung xua tay từ chối.
"Lúc hái dưa cậu hay ngân nga lắm mà, hát bài gì đó đi."
Taehyung nhìn qua Yoongi hỏi: "Anh có biết bài Winter Bear không?"
Yoongi gật đầu.
"Vậy em hát bài đó nhé".
Yoongi lại gật đầu, tiếng ghita lại ngân lên giữa bầu trời khuya thanh vắng.
"Cô ấy trông như một chú vẹt màu xanh dương
Em đến bên anh chứ?
Anh mong về những ngày thật tốt lành
Những ngày thật đẹp trời.
Em say giấc trông thật hạnh phúc tựa như chú gấu nhỏ ngủ đông..."
Tiếng nhạc ngân nga, giọng hát trầm ấm êm ả thanh thoát nhẹ nhàng giống như đưa ta đến những con đường của cuộc hành trình mới đến những miền đất mới. Tiếng hát như chữa lành mọi vết thương lòng, mang đến những hy vọng mới, giải thoát mọi thử khỏi khổ đau.
Min Yoongi nhìn cậu em say sưa trong tiếng nhạc, mái tóc khẽ bay trong gió, hương biển len lỏi vào từng lời ca ý nhạc. Sống mũi cao thẳng của Taehyung gọt khuyết ánh trăng thành đường thẳng đẹp tuyệt vời, ánh mắt mơ màng đẹp không gì sánh bằng.
Trong phút chốc, trái tim anh lỡ một nhịp, cảm giác trái tim muốn bùng cháy.
Anh ngừng đàn trong sự ngạc nhiên của mọi người.
"Mọi người, dù sao mùa hè cũng sắp đi qua, hay chúng ta làm gì đó để kỷ niệm nó nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top