7. SUY NGHĨ CỦA MIN YOONGI.

Min Yoongi tự hỏi mình đang làm gì ở đây? Đầu anh hoàn toàn trống rỗng, nó vốn không nằm trong những dự liệu về ngày tháng nghỉ hè yên bình bên tiệm mỳ của mình. Anh thở hắt ra một cái nhưng rồi lại cố kìm nén lại khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến về từ đằng xa.

Taehyung bước từ trong phòng bệnh ra, ngón tay đã được băng bó cẩn thận. Một vài vệt máu vương trên chiếc áo somi màu trắng cũng đã chuyển màu, khô cứng giờ chỉ còn như những vết bẩn thậm màu lem luốc.

"Xém chút nữa là mất nguyên ngón tay rồi" – Taehyung cố gượng cười trên gương mặt rộc hẳn đi vì mất máu. Câu nói nửa đùa nửa thật.

Yoongi muốn hét lên ngay lúc này nhưng nhìn gương mặt tội nghiệp của Taehyung lại chẳng nỡ. Anh lấy tờ giấy đơn thuốc từ tay Taehyung, nhìn qua cùng số thuốc mà cậu đang cần trên tay. Tự nhắc lòng phải kìm nén lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Về nhà thôi Taehyung." – Anh đứng dậy, lặng lẽ bước đi trước.

"Anh Yoongi." - Từ phía sau, Taehyung gọi với theo. Đôi mắt như vầng trăng vằng vặc bỗng chốc phủ một màu mây xám trầm mặc.

Yoongi quay lại, mỉm cười và tiếp tục im lặng, trong đôi mắt hằn rõ sự hỗn loạn, chẳng rõ thương xót hay tức giận.

"Xin lỗi vì đã gây thêm rắc rối cho anh"

Nén tiếng thở dài, anh trả lời: "Không, là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh không nên đồng ý để em làm việc ở đây."

Có gì đó hơi nhói trong lồng ngực, ở nơi nào đó trong anh không mong Taehyung rời đi, nhưng để tránh những nguy hiểm và rắc rối tiếp diễn, nên kết thúc sớm.

Anh biết Taehyung đang buồn, rất buồn sau khi câu nói ấy được thốt ra từ chính nơi anh, nhưng chẳng còn cách nào khác, đây là công việc, trong công việc không có lợi ích của cá nhân, không có tình cảm của riêng ai, không có sự trách móc, oán than hay đổi lỗi. Trong công việc chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi.

Dọc đường đi cả hai đều im lặng. Min Yoongi thích yên lặng, nhưng không phải kiểu yên lặng này, nó khiến anh có cảm giác như bản thân vừa thả neo một con thuyền không người lái hay vừa cắt đi mầm của một cây con.

Thỉnh thoảng anh nhìn sang phía Taehyung, người đang có ngón tay băng trắng kín mít, cả thân người xoay về hướng cửa kính, hai tay chống lên thành, ngắm nhìn cảnh vật đang trôi qua nhanh bên ngoài cửa.

Nếu là Taehyung của ngày trước sẽ hỏi anh đủ thứ chuyện trên trời dưới biết rồi lại tự trả lời nó hoặc sẽ lại tiếp tục nói lan sang một câu chuyện khác mà chẳng cần chờ đến lời hồi đáp từ anh. Taehyung của ngày xưa sẽ mở cửa kính xe mà thò đầu ra ngoài, hít hà cái mùi mặn tanh của biển, nghe tiếng mấy con hải âu ngoài xa kia rồi bất giác hét lớn lên khiến khuấy động cả một đàn chim khiến chúng bay toán loạn.

Taehyung của ngày trước sẽ có lúc bỗng dưng muốn anh dừng xe lại để rồi tấp vào lề đường, chụp hình một bông hoa bên hè hay chỉ là dừng lại vì cảnh chiều tà trên biển xao xuyến lòng người.

Bất giác anh nhận ra, từ khi nào giữa anh và cậu nhóc kia lại có nhiều kỷ niệm đến thế, từ khi nào anh lại nhớ rõ mọi thứ như thế, nhớ cả đến từng nét mặt của Taehyung những lúc đó.

Cậu nhóc giống như một hạt đậu trắng vừa lên mầm, người ta còn phải nâng niu chăm sóc cẩn thận trước khi vùi xuống đất, để cho lên thành cây lớn.

Vậy mà anh vừa làm bị thương mầm đậu ấy.

"Anh Yoongi!" – Taehyung bất ngờ gọi tên anh.

"huh!!!" – Anh trả lời, giọng nhẹ nhàng.

"Anh không thích em phải không?"

Ai đó vừa thả một nột lặng vào lòng anh. Yoongi không biết phải làm gì trước câu hỏi ấy. Tâm hồn đang mông lung của anh rơi xuống đất rồi bị ai nhốt vào nơi tăm tối. Cuối cùng anh chọn cách im lặng.

"Hình như em đã nhầm thật rồi."

Chiếc xe vẫn lăn yên bình trên con đường trải bê tông thẳng tắp. Một người vẫn nói, một kẻ vẫn im lặng. Ngồi chung một xe nhưng ngỡ như đang ở hai thế giới.

"Sự vụng về của em đúng là không thể sửa, em không nên cố chấp."

Trời vào trưa, cái nóng của ngày hè oi ả đến độ khiến đầu óc cũng dần trở nên khô héo.

Yoongi táp vào một tiệm tạp hoá rồi quay sang hỏi Taehyung: "Em có ăn kem không?"

Taehyung im lặng, Min Yoongi cũng chẳng chờ đợi câu trả lời, xuống xe rồi vào bên trong tiệm.

Vài phút sau trở ra với 2 cây kem, ra hiệu cho Taehyung xuống xe.

Nhớ những ngày còn ở Daegu, Yoongi thường dạo quanh khu phố rồi kết thúc hành trình bằng việc ngồi bên ngoài cửa hàng tạp hoá ăn một cây kem. Anh sống xa nhà nên mỗi lần về thường đi quanh quất ngắm nhìn sự thay đổi của mọi thứ như thế.

"Đây là lần đầu tiên anh ngồi ăn kem như thế này cùng một người khác. Cảm giác đúng là khác thật."

Taehyung nhận lấy cây kem đã được lột bỏ vỏ sẵn, mát lạnh và đang trực chờ tan chảy trên tay, liền lập tức bỏ vào miệng. Vị ngọt mát hơi chua chua kèm theo cái lạnh sảng khoái khiến tâm trạng của Taehyung tốt hơn phần nào.

"Mùa đông năm ngoái, anh rất thích một chiếc áo khoác bằng da được treo trong một cửa tiệm đắt tiền. Thực sự chiếc áo đó rất đẹp và đó là điều mà anh mơ ước vào thời điểm ấy. Anh đã làm thêm nhiều công việc một lúc, thậm chí cắt giảm cả phí sinh hoạt xuống chỉ để góp đủ tiền mua chiếc áo đó. Nhưng khi có đủ rồi, tự tin vào cửa hàng và khoác lên mình chiếc áo đó. Em biết cảm giác của anh lúc ấy như thế nào không?"

Taehyung lắc đầu, chăm chú lắng nghe câu chuyện.

"Chính anh cũng không biết nữa, lúc đó cảm giác của anh rất mông lung, cuối cùng anh đã trả lại nó."

Taehyunng ngồi thẳng người, nghiêm túc hỏi anh: "Vì sao chứ? Sao lại không mua? Anh thích chiếc áo đó đến thế mà?"

Min Yoongi bỏ chiếc que kem rỗng vào thùng rác gần đó rồi ngồi thả lỏng người tựa vào thành ghế, hưởng chút ít bóng râm trong ngày hè oi bức.

"Vì nó không hợp. Làm cật lực kiếm tiền chỉ để mua chiếc áo, mặc lên thấy thật sang trọng, chính bản thân mình còn không nhận ra mình trong gương. Trông giống như một minh tinh hay một công tử gia đình giàu có. Nhưng trong túi đã vét cạn đến số tiền cuối cùng chỉ vì chiếc áo đấy. Vốn dĩ, chiếc áo ấy không phù hợp với anh ngay từ đầu rồi."

Kim Taehyung im lặng, cây kem cũng đã hết. Cậu cũng tựa người vào thành ghế, hai vai song song vô tình chạm vào nhau. Min Yoongi bé nhỏ còn Taehyung ngày nào giờ đã cao lớn phổng phao hơn rất nhiều.

"Giống như em, công việc này không phù hợp với em."

Cơn gió nhè nhẹ, thoáng đưa hương của biển len lỏi vào chiếc quạt đang quay chầm chậm trên đầu.

"Anh Yoongi" – Taehyung gọi anh. Như mọi lần, câu đáp của anh chính là sự im lặng giống như anh đang chờ để lắng nghe cậu.

"Em có thể ở đây thêm vài hôm nữa được không? Tay em đau, không thể xách được vali đâu"

Yoongi bật dậy mở khoá xe rồi nói: "Về thôi"

Taehyung đứng dậy ngay theo sau vẫn cố gắng năn nỉ Yoongi về việc cho mình ở lại thêm vài ngày.

Yoongi đứng ở ngưỡng cửa xe, nhìn Taehyung, khoé miệng lếch lên, nửa vầng trăng toả sáng: "Anh chỉ nói em không nên làm việc, chứ anh đâu có nói em không được ở đây."

Trăng ngày rằm là đẹp nhất, hoàng hôn trên biển là tuyệt vời nhất. Nhưng trong lòng Taehyung bây giờ thì điều đẹp nhất chính là lời giải đáp của Min Yoongi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top