3. CẬU NHÂN VIÊN HẬU ĐẬU.
Kim Taehyung đã từng là nhân viên phục vụ trong quán ăn lớn của nhà họ Min tại Daegu. Một cậu nhóc kém Yoongi 2 tuổi, khôi ngô và hoạt bát. Nhờ Taehyung mà lượng khách hàng trẻ tuổi đến nhỏ tuổi kéo đến quán ăn ngày một đông. Giúp cho tiếng tăm của quán cũng dần nổi lên trong vùng.
Rạng rỡ là thế, được lòng người khác là thế, nhưng yếu điểm duy nhất của Taehyung chính là "Đụng đâu hỏng đấy". Đối với mấy cô nữ sinh thì đó là điều hết sức đáng yêu, nhưng với nhà họ Min thì đó là tổn thất và riêng với Min Yoongi đó là nỗi ám ảnh. Anh dần trở lên sợ tiếng đổ vỡ đến độ đêm ngủ đôi lúc cũng giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng vỡ bát.
Tháng lương đầu tiên, số tiền mà Kim Taehyung kiếm được đã dùng để đền bù cho số bát, đĩa, cốc, chậu cây, chai rượu, chum đựng kimchi, nồi đất,... mà Kim làm hỏng.
Yoongi chỉ không hiểu vì sao? Sau những tổn thất ấy mà anh trai lại vẫn muốn cậu ta tiếp tục làm việc.
Min Yoongi không kỳ thị hay ghét bỏ ai, ngay cả tên nhóc hậu đậu Kim Taehyung. Nhưng anh thực sự không thích tiếng đổ vỡ, không thích bản thân tự nhiên bị xoáy vào vòng xoáy của những rắc rối.
Chỉ đơn giản, Min Yoongi muốn ngồi tại bàn thu ngân, thu tiền. Chấm hết.
Tối hôm ấy, Kim Taehyung đã có mặt tại tiệm mì.
Cậu nhóc giờ đã cao hơn rất nhiều, nước da cũng ngăm đi và gầy hơn trước. Kim Taehyung nở nụ cười, chạy lại ôm lấy anh trai và bắt tay với Jungkook. Duy chỉ có Yoongi, người vẫn đang nhắm hờ mắt giả vờ ngủ để khỏi phải ngồi dậy làm dăm ba cái động tác chào hỏi xã giao thừa thãi.
Bất ngờ anh cảm nhận được bàn tay mình ẩm ướt, Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh, kéo cánh tay anh lại rồi nắm chặt lấy bàn tay anh, bắt lên bắt xuống lia lịa khiến anh muốn giả vờ ngủ cũng không thể.
"Lâu rồi không gặp Yoongi Hyung."
Anh ngồi dậy, gật gật đầu lười lã đáp lại: "Ừ, lâu rồi không gặp."
Ánh mắt anh dán chặt xuống nền đá xám đục của chiếc ghế, anh luôn cảm thấy không thoải mái khi phải nhìn thẳng vào gương mặt rực rỡ ấy, có sự ngượng ngùng rân rân như kiến bò sau lưng. Có sự mông mị khiến bản thân anh có thể gạt bỏ mọi lỗi lầm trước đây của cậu nhóc mà tự động bỏ qua tất cả.
Màn xã giao đã xong, anh trai, Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại tiếp tục những câu chuyện không hồi kết. Bình thường anh trai đã nói nhiều, thêm Jeon Jungkook là vua hưởng ứng, giờ còn thêm cả Kim Taehyung thánh kể chuyện. Có 1 ngàn lẻ 1 đêm chắc vẫn chưa hết.
Kim kể lại cho mọi người về nỗ lực cải thiện sự vụng về của mình bằng cách đi làm thêm ở vô vàn quán ăn khác. Nhưng kết quả là chẳng ở đâu vượt quá được 1 tháng và cũng chẳng ở đâu nhận được 1 đồng thù lao.
Nói đến đây, Min Yoongi lại càng không thể hiểu vì sao anh trai lại đồng ý cho tên nhóc sinh ra không phải để làm phục vụ bàn này làm việc ở đây. Rõ ràng cậu ta không thể bưng những bát mì nóng hay rửa những chiếc bát bám đầy dầu mỡ trơn tượt.
Rõ ràng , cậu ta không thể.
Đêm, tiếng ve đã bắt đầu rõ rệt, mùa hè đã ở ngay đây, luồn vào từng kẽ lá, ngọn cỏ. Một vài con đom đóm lập loè thoắt ẩn, thoắt hiện trong bụi cây tạo lên khung cảnh ma mị ảo diệu.
Anh trai tiến lại gần phía Yoongi, vỗ vai trấn an: "Anh biết em không thích nói chuyện, nhưng phải cởi mở hơn nữa, đừng chỉ giữ cảm xúc cho riêng bản thân, không thích, hay thích cũng phải nói ra."
Nói đến đoạn này, Min Yoongi quay sang nhìn anh trai. Cau mày, đôi mắt nhăn nheo xoáy sâu vào gương mặt ngày một thể hiện rõ sự già nua héo úa: "Hyung, tại sao lại là Taehyung, rõ ràng thằng bé đó sẽ chỉ đem lại phiền phức, mà em thì thực sự không giỏi mấy khoản giải quyết phiền phức."
Anh trai nhét hai tay vào túi quần, dậm chân mân mê mấy viên sõi dưới đất. Anh im lặng một hồi rồi mới đáp: "Em thực sự không thích Taehyung đến vậy sao?"
Min Yoongi ậm ừ: "Chỉ là, em thấy Taehyung không hợp làm phục vụ bàn".
Anh trai vỗ vào lưng rồi đặt tay lên vai Yoongi, anh cười rồi thở ra một cái nhẹ nhàng: "Em cần một biến số, cuộc sống của em vốn là một bài toán đã có lời giải, vậy 3 tháng tới hãy thử giải bài toán mới xem sao."
"Anh muốn em giải bài toán Kim Taehyung kia sao?"
"Đúng, hãy xem bài toán ấy điều kiện cần là gì?"
Lời của anh trai thật khó hiểu. Vốn dĩ Min Yoongi nghĩ bản thân sẽ có những ngày tháng nghỉ xả hơi trong yên bình rồi tự nhiên lại bị cuốn vào cái vòng xoáy giải đố rắc rối mà anh trai tạo ra.
Nhưng thôi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến, có đứng đây vò đầu bứt hết tóc thì Kim Taehyung cũng đã ở đây rồi.
Một tiếng "CHOANG" trong bếp vọng ra ngoài kéo theo tiếng la hét của Jungkook.
Biến số hay biến cố thì mai cũng vẫn phải mở cửa khai trương tiệm mì.
----------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top