13: TIỆM MÌ THAY ÁO MỚI.

Min Yoongi nhìn vào bản vẽ đại trùng tu của tiệm mì, tưởng tượng ra trước mắt một khung cảnh hết sức bình dị. Anh trai vốn như vậy, cả đời mong muốn bản thân mình trở thành một người đơn giản, bình dị giống như một hạt gạo trong bao gạo. Từ phong thái, cách ăn mặc cho đến những điều anh đang vẽ trên giấy đây đều hết đỗi bình dị. 

Một tiệm mì vẫn nằm ở trên cao với lối vào là những bậc thang, nhưng lần này cửa sổ đã được xoay mở lớn hướng ra biển, đón từng đợt gió len vào qua những nan cửa, vừa tạo điểm nhấn, vừa vô cùng mát mẻ. Trong tiệm không thay đổi gì mấy, vẫn là 4 bàn như trước nhưng vì thay đổi hướng cửa sổ nên vẫn còn dư một khoảng trống, anh trai đã thiết kế một bàn dài ở đó, chủ yếu cho Park Jimin trưng bày nông sản, Jeon Jungkook tiện tay bán những món đồ gốm nhỏ xinh mà cậu chàng đã làm. Khi có đoàn khách nhiều hơn 4 người có thể dọn qua để tiếp khách, giả sử hôm nào muốn liên hoan cũng có thể tận dụng luôn chiếc bàn này. 

Phía bên ngoài vẫn đặt phiến đá lớn, thêm một vài chiếc ghế nhỏ khác, phía bên trên đã lắp mái che hình vòm cao ngất, đủ sức lan tỏa ra cả khoảng sân mát rượi. Bụi hoa cát đằng được Jimin chăm sóc suốt mấy mùa hè, năm nay mới đậu nhiều hoa vẫn phải tỉa bỏ gần hết chỉ giữ lại mấy cành chính và gốc để không làm cản trở việc sửa chữa. Từ khi biết có tin phải sửa lại quán, Park Jimin đã hậm hực, bao nhiêu công sức chăm sóc vui xới giờ thành công cốc, lại chăm lại từ đầu. Nhưng sau khi nghe thấy anh trai nói sẽ nhập vài giống cây leo mới vì sẽ sửa lại cổng, hàng rào ngăn giữa ruộng dưa và sân để trồng cây leo thì tâm trạng cậu ta khá lên hẳn. 

Một người theo chủ nghĩa "vô thực (vật)" như Min Yoongi thì không hiểu việc đầy nắng, chịu nóng chăm cây có gì hay ho.

Jeon Jungkook đang phụ giúp vài người thợ di chuyển đống đồ đạc trong bếp ra bên ngoài, tiện phân loại cái gì bỏ đi, cái gì giữ lại. Mới chỉ 1 năm không gặp nhưng nhìn núi cơ bắp cuồn cuộn kia của cậu em mà Min Yoongi không khỏi tự trách rồi nhìn lại thân hình èo uột của mình. Jeon Jungkook thích đồ gốm, 1 năm qua cũng đã bỏ không ít công sức vào việc tìm thầy rèn luyện tay nghề. Đầu bếp chỉ làm vào mùa hè, những mùa còn lại dành vào tình yêu cho gốm. Min Yoongi còn nhớ trong nhóm chat chung có mấy lần Park Jimin đã tới tham dự lễ trao giải thưởng về gốm của Jungkook, còn đăng lên nhóm, cả hội trò chuyện rất rôm rả. Lần này mang tới không phải là mấy thể loại gốm hàn lâm mang đi dự thi mà chỉ là vài món đồ nhỏ xinh như khay gác đũa, cá minh thái cầu may hay vài miếng lót cốc họa tiết thú vị. Trong đống đó cũng có 1 bức tượng chủ đích mang trưng bày trong quán. Đó là 1 bức tượng nhỏ hình mặt người với chiếc mũi quá khổ, đôi môi dày và hai tai to. Tượng chủ đích không có mắt mà chỉ có 2 rãnh sâu xuống tạo thành hốc nhìn rất trừu tượng. 

"Này Min Yoongi, em không thể nhanh tay lên được sao?"- Anh trai cà ràm, ai cũng tay năm chân mười duy chỉ có Min Yoongi là đang ngồi nghỉ ngơi trên phiến đá. Anh ghét đổ mồ hôi, ghét ánh nắng, ghét cái nóng của mùa hè. Trước lúc về tiệm, anh nghĩ rằng dù sao cũng chỉ là mùa hè thôi, vài tháng vẫn chịu được, dù sao anh cũng chỉ ở trong tiệm, không cần ra ngoài tiếp khách như Park Jimin hay Kim Taehyung. 

Anh Trai nói sẽ có 1 quầy bán nước trái cây nhỏ ở gần lối đi vào ngay dưới tán cây to để bán nước ép dứa và dưa hấu. Min Yoongi giật mình khi nghe thấy dứa nhưng chưa hết bàng hoàng này lại nhìn tới bàng hoàng khác, Park Jimin đưa anh đi xem ruộng dứa. Không biết từ khi nào anh trai đã mua luôn mảnh đất nho nhỏ sát vách ruộng dưa, dự định sẽ xây homstay ở đó để kinh doanh. Nhưng chưa xin được giấy phép xây dựng và tiền cũng chưa gom đủ nên Park Jimin tận dụng thử nghiệm giống dứa mới. Kết quả là có 1 ruộng dứa trái nào ú nu, mọng nước, vàng ươm. 

Min Yoongi ko tỏ thái độ gì đặc biệt, nét mặt cũng không biến chuyển chỉ ồ lên một tiếng, vỗ tay 2 cái rồi lại quay trở vào trong tiệm. 

Lúc này Jeon Jungkook và đám người Hoseok, Namjoon cũng đã có mặt đầy đủ. Chẳng cần anh hỏi, Kim Taehyung đứng bên cạnh cũng đã tự động giải thích vì sao những chàng trai năm ngoái chúng ta gặp năm nay lại nhiệt tình giúp chúng ta đến vậy: 

"Anh Namjoon là sv năm cuối rồi, đang chờ bằng tốt nghiệp nên muốn tới đây giúp đỡ, còn anh Hoseok thì hình như về đây sống hẳn rồi nên hàng ngày muốn qua tiệm giúp đỡ. Anh có biết Bongu là ai nuôi không, anh Hoseok đã nuôi nó và anh không thể ngờ được nó đã tròn như thế nào đâu.  Còn anh Seokjin thì mấy tháng nữa sẽ qua Mỹ du học nên thời gian này rảnh tới đây giúp chúng ta."

Min Yoongi thở dài, năm tháng yên tĩnh sẽ không còn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top