2. (Khẩu cung của Yoongi)


Ngày 8/3/2016, tôi định sẽ làm một điều gì đó. Là kỷ niệm 1000 ngày debut của nhóm cũng là chúc mừng sinh nhật của tôi.

Hôm đó, chúng tôi vừa trở về từ Nhật, khi vừa xuống sân bay đã bị bao vây bởi dòng người hâm mộ ồ ạt. Chúng tôi vừa cười, vừa căn dặn họ chú ý an toàn. Một cô gái xô đẩy, chiếc túi của tôi bị rơi và mắc lại đằng sau đường đi nên tôi đã nán lại vài giây để nhặt nó. Nhưng khi ngước lên, dòng người ấy thật mờ mịt, chỉ còn nhìn thấy chỏm đầu của Namjoon ở xa xa. Anh quản lý hối tôi đi nhanh để những vệ sĩ có thể đảm bảo cho sự an toàn của tôi. Nhưng khi ra đến ngoài xe, chiếc xe chở cả nhóm đã khởi hành mà không có tôi. Tôi ngồi chiếc xe của staff và trở về ký túc xá sau đó.

Trên đường trở về, các staff cũng nhân tiện khi tôi ở trên xe mà trình bày về mấy việc sẽ phải làm cho lễ kỷ niệm sẽ được quay trực tiếp vào tối nay.

Khi đó tôi chỉ khẽ thở dài, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ cần là lễ kỷ niệm 1000 ngày của chúng tôi là đủ, tôi không muốn quá quan trọng ngày sinh nhật của mình. Nó chỉ khiến các fan của tôi tốn tiền để chuẩn bị mọi thứ. Nhiều những món đồ tôi được tặng vào năm ngoái còn chưa sử dụng tới, vậy mà năm nay họ sẽ lại tặng những thứ xa xỉ hơn.

Trở về tới nhà đã khoảng 9h30, tôi chuẩn bị cho buổi phát sóng nên đã tắm rửa rồi lại lập tức lên xe tới công ty.

"Lịch trình này chỉ có mình em làm thôi sao?" - Tôi cầm kịch bản, đọc một lượt rồi hỏi anh quản lý.

"Họ đều vướng lịch rồi, hôm nay em là ngôi sao mà, toả sáng đi." - Anh quản lý vừa lái xe, vừa động viên tôi.

Tôi nhớ 6 cái V-app trước chúng tôi đều có đủ 7 người, vậy mà cái V-app 1000 ngày + sinh nhật của tôi lại chỉ có 1 mình. Trong lòng có chút buồn, nhưng chẳng biết làm sao được, lịch trình do công ty sắp xếp, chúng tôi mà có muốn quây quần cũng phải hoàn thành hết việc rồi muốn làm gì thì làm.

Tôi được đưa đi trang điểm một chút rồi đọc lại kịch bản, sau đó ngồi trong căn phòng thoải mái, trước mặt là một cái máy quay đã kết nối sẵn.

Một mình bắt đầu chương trình trực tiếp, tuy hơi buồn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải mỉm cười. Mình tôi buồn là đủ, không cần những người khác phải buồn theo. Phát sóng trực tiếp được vài phút, Hoseok, Jimin và Taehyung bước vào cùng một chiếc bánh kem. Điều đó lại càng khiến tôi chẳng mảy may có chút nghi ngờ.

Điều duy nhất mà tôi không biết đó chính là họ đã thực sự bắt đầu trò chơi từ khi nào. Các thành viên trong nhóm thường hay nghĩ ra những trò chơi ngốc nghếch để mừng ngày sinh nhật của những thành viên khác. Nhưng chưa năm nào tôi bị lừa bởi những trò đùa của họ. 6 người đó luôn cảm thấy chán nản khi phải nghĩ ra một trò lừa phỉnh mới khiến tôi tin vào tất cả những gì họ bày ra. Và năm nay tôi quyết định hùa theo họ. Chỉ đơn giản là một cái ngạc nhiên để họ biết được rằng tôi vẫn còn hạnh phúc khi có họ ở bên trong những ngày như thế.

Buổi phát sóng kết thúc, ba đứa nhóc trở về nhà trước, tôi nán lại studio một lát, tiện ghé qua xem công việc của Namjoon. Tôi đã ở cạnh em ấy lâu như thế, với tôi thằng nhóc chẳng khác gì một người thân khác dòng máu. Lý tưởng và con đường đã cùng quy về một lối, ba cái chuyện quà cáp chẳng xá gì.

Tôi ngó vào trong, Namjoon đã đi đâu đó, chỉ còn tiếng nhạc mixtape phát ra từ chiếc tai nghe đắt tiền mà tôi đã tặng em ấy cách đây không lâu.

Tôi ngồi xuống, tiện thể nghe một vài thứ mà Namjoon đang làm và chờ đợi. Quyển sổ ghi lời bài hát ở bên cạnh đã bị xé mất vài trang, tôi đoán chúng chính là những viên giấy nằm rải rác xung quanh cái thùng rác đằng kia. Những nét chữ nhằng nhịt bị gạch xoá nhiều lần rối ren kéo vào nhau như những đoàn tàu hoả dài vô tận. Tôi chấp bút, ghi vào góc quyển vở dòng chữ "Namjoonie là đồ ngốc." rồi tự mình cười với chính bản thân mình. Chờ mãi nhưng rồi cũng chẳng thấy người đâu, tôi chán nản, quàng lại chiếc khăn to sụ rồi cũng lặng lẽ rời khỏi đó. Suốt cả dọc đường trở về, điều duy nhất quẩn quanh trong đầu tôi là liệu 6 người kia đã bắt đầu trò chơi hay chưa? Và nếu đã bắt đầu thì thực sự lần này họ đã diễn khá tốt, tôi không hề nhận ra bất kỳ dấu hiệu lạ thường nào.

Xe về tới ký túc, tôi vào nhà, chẳng có một ai ngoài Jin đang lụi hụi làm gì đó dưới bếp.

"Mọi người ngủ rồi ạ?" – Tôi hỏi anh, trong khi mở tủ lạnh rót cho mình một ly nước.

"Chúng chơi game trong phòng Hobi." – Anh vừa xắt đậu vừa trả lời tôi.

"Tất cả sao?"

Anh lắc đầu, mở nồi canh thả đậu vào. Anh nói:

"Mới sang ngày mới thôi phải không? Em đi tắm đi, anh nấu canh rong biển, sinh nhật phải ăn canh rong biển chứ."

Tôi thầm cười, trong lòng có chút xúc động. Năm nào cũng là Jin nấu canh rong biển cho tôi, cái món canh sặc mùi dầu vừng nhưng chẳng hiểu sao tôi luôn uống cạn. Lòng biết ơn chẳng cần phải được thể hiện ở những thứ hoàn hảo, chỉ cần nó là tấm lòng và được đón nhận bằng tấm lòng, như vậy mới thực sự có ý nghĩa. Tôi nghe lời anh, mau chóng trở về phòng cất đồ đạc, lấy quần áo rồi đi tắm.

Nước xối xuống đầu lạnh lạnh rồi dần trở nên ấm áp hơn, mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn một màu nhờ nhờ không rõ tình trạng vì trước mắt tôi đang là một làn nước bao phủ. Tôi khuơ tay với lấy chai dầu gội như mọi lần nhưng khi vừa xoa nó lên đầu, tôi phát hiện ra đó là chai dầu tắm. Một thứ mùi êm dịu của hoa hồng bốc lên, tôi tắt nước nhìn qua bên giá để dầu. Thật kỳ lạ, chưa bao giờ tôi lấy nhầm cả, nhìn qua mới phát hiện ra vị trí đã bị đảo lộn, tôi tặc lưỡi, nhún vai cho qua rồi lại mở vòi xả sạch đám sữa tắm trên đầu trước khi đổi lấy chai dầu gội. Trong lúc chờ ủ xả, tôi tới bên bồn rửa mặt để rũ đi lớp trang điểm vẫn còn sót lại. Người ta nói rửa mặt nên rửa nước lạnh, vì thế tôi thường rửa mặt sau khi tắm. Vào mùa đông, việc rửa mặt bằng nước lạnh sẽ khổ sở hơn rất nhiều vì da mặt bị buốt như muốn đông cứng lại vậy. Nước vừa chạm tới da, tôi vội nhăn mặt, nhắm tịt hai mắt lại rồi quơ khoắng lấy tuýp sữa rửa mặt. Vừa xoa lên mặt, tôi phát hiện ra đó là tuýp kem đánh răng, vội vàng gạt vòi nước sang ấm, tôi rửa sạch đi thứ cay xè đang xộc lên tận mắt. Tới lúc này thực sự tôi đã hết chịu nổi cái tính thiếu quy củ của mấy tên nhóc kia, vội vàng khoác khăn choàng tắm, tôi lao ra khỏi nhà tắm, đẩy cửa phòng Hobi mà xông vào.

Cả đám đang tập trung vào trò chơi trên máy tính, không khí bên trong khá ồn ào, chẳng ai chịu chú ý đến sự xuất hiện của tôi.

"Này, đứa nào đảo vị trí mấy cái lọ dầu gội với sữa tắm thế, lại còn tuýp kem đánh răng cũng để lộn với tuýp sữa rửa mặt, anh mày vừa rửa mặt nhầm bằng kem đánh răng đó."

Jimin nhìn tôi, không chút biểu hiện ngạc nhiên, toàn bộ tâm trí vẫn dồn cả vào trò chơi điện tử.

"Có ai để nhầm đâu anh, vốn mọi thứ vẫn để như vậy mà."

"Đúng đó, chúng em vẫn dùng như vậy, không ai đảo vị trí hết cả." - Hobi tiếp lời.

Tôi không chắc là mình đã sai vì tôi đã sử dụng dầu gội và sữa rửa mặt như thế cả trăm lần, một tia sáng loé lên, tôi biết rằng họ đang cố chơi tôi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi phớt lờ, coi như mình đã nhầm rồi ra khỏi phòng.

Vừa đúng lúc Taehyung từ ngoài trở về, trên tay là một vài món đồ ăn vặt mua ở siêu thị nhỏ dưới tầng 1.

"Định cú đêm sao?"

Em cười với tôi bằng nụ cười đặc trưng của em rồi cố ý nhét vào tay tôi gói snack.

"Cái này dành riêng cho anh."

Tôi mỉm cười nhìn gói snack, hơi ngạc nhiên khi đó không phải là loại tôi vẫn thường ăn. Taehyung biết rõ loại ấy, nhưng vì lý do nào đó. Tôi chậc lưỡi, cho qua, Taehyung cũng nhanh chóng trở về phòng.

Tôi ngồi ăn canh rong biển trong khi Jin đang dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ trong bếp. Tôi bắt đầu quan sát thật tỉ mỉ anh,tò mò không biết liệu anh có tham gia vào trò đùa của mấy tên nhóc kia hay không? Món canh rong biển đậm mùi dầu vừng này chẳng giống với những điều khác lạ mà tôi vừa trải qua, tôi cười lắc đầu, chắc do tôi đa nghi quá thôi.

"A!!"

Tiếng Jin kêu lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng máu đỏ chói lọi chảy xuống từ ngón tay trỏ của anh rồi vội chạy đi lấy hộp cứu thương. Nhưng khi quay trở lại, thật ngạc nhiên khi thấy anh Jin vẫn đang tiếp tục dọn dẹp như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó.

"Tay của anh sao rồi?" – Tôi vội vàng hỏi.

"Tay của anh ư?"

Jin quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh thật khó hiểu, tôi cũng nhìn theo những ngón tay anh, chẳng có một chút hề hấn gì. Tôi khẽ cau mày hơi có chút khó chịu trong lòng.

"Em sao vậy? Mang hộp cứu thương ra làm gì?"

Tôi nhìn hộp cứu thương trên tay và chắc chắn mình không thể nhìn nhầm vết máu đỏ tươi đó với cái gì khác, thậm chí còn cả tiếng dao rơi xuống đất nghe loảng xoảng inh tai. Mọi thứ chân thực hiện ra trước mắt tôi như vậy.

"Em nghĩ anh bị thương khi rửa dao." - Tôi trả lời vẻ hoài nghi.

"Em nhìn nhầm sao? Anh đâu có rửa dao, với lại, chẳng có vết thương nào cả, em nhìn xem."

Tôi không cần nhìn lúc này, tôi biết mình đang gặp ảo giác nào đó hoặc một cái gì đại loại như vậy. Lặng lẽ cất hộp cứu thương trở về vị trí cũ, tôi vẫn không tin vào những gì đang xảy ra. Ảo giác ư? Tôi chưa từng gặp ảo giác bao giờ nên cũng chẳng muốn tin nó xảy ra với mình, những vết máu nhanh chóng biến mất, nó thực sự không giống một trò đùa, chẳng ai có thể đùa trước sinh mệnh như vậy. Tôi cười nhàn nhạt, uống một vài viên vitamin rồi trở về phòng làm việc. Chỉ có căn phòng ấy mới khiến tôi lấy lại được sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top