I

hãy cho Sâu cái động lực :<<

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Á..."

Jimin la lên khi bị Jimin đẩy mạnh vào tường, hôn lên đôi môi hé mở ngọt ngào, nhưng bị cậu thật lực đẩy ra. Hai người đang làm những điều đó trong căn phòng đối diện với phòng mà JungKook đang ngồi. Hai phòng được ngăn bằng một tấm kính, nên JungKook đã thấy hết những gì cậu Jimin kia đã làm với cậu.

"Cậu la cái gì hả Jimin? Cậu thuộc về tôi, là một phần cơ thể tôi. Cậu không nhớ sao?" Cậu Jimin kia nói, vuốt ve cái cằm duyên dáng của Jimin "Ngày đó, cậu bị tên JungKook ăn mà bây giờ lại trở thành người yêu của hắn? Đúng là không bao giờ nên nghe theo con tim cả."

Đoạn cậu đi về phía tấm kính, nhìn qua đó để thấy JungKook, mặt mày tái nhợt đang sà khắp các trang bản thảo. Anh gần như muốn ngã khuỵu khi đọc lại những gì mình đã viết, chúng ghim vào đầu anh từng cảnh tượng mơ hồ trong đó, giống như một kí ức  dai dẳng. Những gì anh viết, chỉ là kí ức từ một kẻ được gọi là "hoàng tử Jeon", và anh nhận ra rằng tay hoàng tử đó chính là mình.

Anh đã đánh mất kí ức về những tháng ngày ấy, cho đến khi gặp Jimin - trái tim của cậu bé đã bị anh từ chối tình yêu ngày ấy. Cũng chính là trái tim anh ăn sống vào ngày mưa buồn ấy...

"Nhìn anh ta đi, thế giới này đúng là nhỏ bé, phải không?" Cậu Jimin mỉm cười, nhìn khung cảnh ấy với sự trìu mến lạ lùng "Không ngờ tôi lại gặp lại người mà ngày ấy, tôi bất chấp lốt quái vật để yêu. Cậu có thể cảm nhận được mà, tình yêu tôi dành cho hoàng tử Jeon sâu đậm đến như thế nào. Hẳn cậu cảm thấy hạnh phúc lắm phải không?"

Jimin nhìn cậu Jimin kia, rồi nhìn JungKook đang sững sờ trước những gì anh nhớ ra. Cậu không có kí ức nào về việc giữa hai người họ, nhưng cậu ta nói đúng, ngay từ lần đầu gặp JungKook, cậu như bị thúc giục, yêu anh và đem đến hạnh phúc cho anh. Đó là những cảm xúc đọng lại trong trái tim ngày ấy đã bị chối bỏ, là những tình cảm thuần khiết nhất trong thế giới tàn nhẫn ấy... vậy hẳn cậu ta đã từng yêu JungKook lắm, nhiều hơn cả cậu...

"Xin lỗi cậu, Jimin, và xin lỗi chính tôi." Cậu Jimin kia đi đến bên Jimin, nắm lấy đôi bàn tay cậu "Bây giờ tôi phải lấy lại những gì tôi đã mất, trái tim của tôi, và cả tình yêu tôi dành cho hoàng tử nữa."

Cái kìm điện trong tay Jimin xẹt mạnh, trái tim của cậu gục xuống trong lòng cậu. Những bác sĩ cậu đã thuê bèn đi vào để chuẩn bị phẫu thuật chuyển giao. Cậu muốn giây phút họ trả lại trái tim cho cậu, JungKook sẽ nhìn thấy tất cả.

"Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao cậu lại làm thế với chúng tôi!!!!" JungKook gào lên khi Jimin bước vào căn phòng anh đang ngồi, với đống giấy bản thảo lăn lộn.

"...tôi chỉ lấy những gì thuộc về tôi mà thôi." Jimin lạnh lùng trả lời.

"Trả Jimin cho tôi!" JungKook chỉ thẳng tay vào mặt cậu.

"Nếu có lại trái tim, tôi vẫn có thể yêu anh như Jimin đang làm."

"Cậu không phải Jimin và đừng nghĩ rằng đồ rác rưởi như cậu có thể sánh với em ấy."

Những lời trong cơn giận dữ của JungKook vô tình dội những mũi tên xuyên thẳng qua cảm giác yếu ớt của Jimin. Đôi mắt xanh biếc khẽ nhăn lại, những ngón tay siết chặt lại. JungKook thở hổn hển và ngừng lại một chút khi thấy đầu Jimin cúi xuống, vẻ buồn thảm và ngỡ ngàng trong đôi mắt ấy như đánh vào bụng anh những cú mạnh bạo.

"...tốt rồi. Cuối cùng em cũng đã biết ngài nghĩ gì về em." Giọng nói chứa chan sự đau đớn tê tái của cậu khiến JungKook có cảm giác như mình đã vô tình bỏ rơi điều gì đó rất quan trọng "Ngài biết rằng em yêu ngài đến thế nào, vậy mà ngài chỉ coi em là rác rưởi thôi. Ngài không hỏi vì sao mà em lại thành ra như thế này sao? Một kẻ đáng ghét, một kẻ máu lạnh đi phá hoại hạnh phúc người khác... Ngài có bao giờ hỏi tại sao không?"

Trong đôi mắt xanh thật xanh như những cánh rừng ấy, nước trào ra như những dòng suối trong lành, đẹp làm sao, đau đớn làm sao! JungKook ngẩn ngơ nhớ lại những hình ảnh ấy trong kí ức chắp vá của mình : đôi mắt thật xanh, luôn hướng về anh với vẻ ngưỡng mộ và yêu quý, vậy mà anh từ chối điều đó, coi đó là chuyện hiển nhiên. Chính thái độ lạnh nhạt của anh đã biến Jimin thành một con quái vật thật sự... là lỗi của anh...

Phía bên phòng phẫu thuật thông báo đã phẫu thuật thành công lấy trái tim của Jimin và sẵn sàng ghép nó vào người Jimin kia. Đột nhiên cậu ôm lấy ngực mình, khuỵu xuống sàn. JungKook đứng đó, không làm gì, vì anh nghĩ đó chỉ là trò diễn. Nhưng từ bên kia phòng, các bác sĩ hoảng hốt vì trái tim trong tay họ đang chuyển sang màu thẫm lại.

"Này... chuyện quái gì vậy..." JungKook xô đến bên cửa kính đập mạnh để hỏi, nhưng họ cũng không biết tại sao lại như vậy.

"...hoàng tử..." Jimin yếu ớt gọi, mồ hôi đổ ra lấm tấm trên mặt cậu, sắc mặt cậu tái nhợt lại "...nếu ngài muốn cứu Jimin của ngài..." Cậu nằm hẳn ra sàn vì cơn co giật dữ dội.

"Thì sao?" JungKook tóm lấy cổ áo cậu gầm gừ.

"Hãy... hoàn thành cuốn sách của ngài với... với kết thúc khác... nếu ngài sửa kết thúc, tôi sẽ chết... nhưng Jimin của ngài sẽ được cứu..."

Không để Jimin nói hết câu, JungKook chạy vồ lấy đống bản thảo, tìm lấy trang cuối cùng của cuốn sách, lấy vội cây bút ra, gạch hết đoạn chém đầu Jimin đi và bắt đầu nghĩ xem lúc đó mình nên làm gì... Nhưng việc đó quá khó trong hoàn cảnh này, anh nghĩ hoài không ra, không biết mình nên viết gì. Anh hết nhìn trái tim đang thẫm đen lại của Jimin, và chủ nhân của nó đang nằm ở kia...

Anh nên làm gì đây?

"Hoàng tử..."

Tiếng gọi ấy như một nỗi ám ảnh. Giọng nói mềm mại ấy gọi anh, thật nhiều lần, những dòng nước mắt ấy níu anh lại, thật nhiều lần, nhưng anh lại từ chối chúng, thêm nhiều lần nữa. Mọi thứ như đang xoắn vào nhau, JungKook sợ mình sẽ viết cái gì đó sai, và người anh yêu sẽ ra đi... không bao giờ có cơ hội thứ hai nữa...

Bàn tay lạnh toát run rẩy của Jimin bỗng cầm lấy tay JungKook, ấn ngòi bút chạm xuống trang giấy. Trong khoảnh khắc, JungKook như thấy lại trước mắt anh những giọt máu đặc sánh rơi xuống, nhòa trong màn mưa trắng xóa... Những dòng chữ ngọ nguậy trong từng mạch máu anh, đầu bút của anh bắt đầu di chuyển trước sự ngạc nhiên của chính bản thân anh.

"...đừng sợ, em sẽ giúp ngài..." Jimin mỉm cười, khuôn mặt dần mất đi màu da thịt và chuyển sang trắng bệch, tay cậu lạnh ngắt và ướt đẫm mồ hôi "...em sẽ viết cùng ngài... hãy để em được trở về với kí ức..."

Bằng một sức mạnh phi thường, những dòng chữ dần lấp kín các trang giấy, với tốc độ viết nhanh nhất JungKook có thể viết. Anh điên cuồng viết, ngay cả khi bàn tay Jimin rời khỏi tay anh và cậu nằm đó, lạnh ngắt và bất động. JungKook nhắm chặt mắt lại, cố gắng không nhìn cảnh tượng nghiệt ngã ấy. Chỉ cần hoàn thành câu chuyện này, anh sẽ cứu được Jimin... rồi hai người sẽ lại sống hạnh phúc...

Những mạch máu trong người anh nghẹn lại, tim anh đột ngột ngừng trệ rồi co giật mạnh, khiến đầu óc JungKook quay cuồng, người anh trượt xuống khỏi mặt bàn. Không được, anh phải chịu đựng, anh phải cố gắng viết hết câu chuyện ấy, nếu không anh sẽ mất Jimin... sẽ mất cậu mãi mãi... Nén tất cả đau đớn và bất chấp mắt anh gần như đã mờ đi, bàn tay anh vẫn viết, vẫn di chuyển trên mặt giấy bằng tất cả sức lực.

Một câu nữa... trái tim JungKook nảy lên, hơi thở như nghẹn lại khiến anh tưởng như chết đi được. Không được... câu chuyện... JungKook gượng dậy hết sức, nhưng cơn co giật đã đánh bại anh, những dòng chữ dang dở chưa khô mực nằm im lìm tuyệt vọng. JungKook ngã gục xuống sàn, hai hàng nước mắt anh vô thức chảy ra.

Thật mặn chát!

------------------------------------------------------còn nữa-----------------------------------------

:DD cảm ơn vì 7k flw :DD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top