G
sau khi vẽ rồi mới biết mình không vẽ xấu mà là cực xấu ;;-;;
---------------------------------------------------------------------------
"Anh đi cẩn thận nhé."
Jimin nhắc lại với JungKook khi anh đang xỏ giày, chỉnh lại quần áo cho tươm tất để chuẩn bị đi dự buổi tiệc trao giải thường niên giữa các hãng truyền thông lớn. Một buổi tiệc bự chà bá với những nhân vật quyền lực nhất trong giới truyền thông, JungKook không thể không ăn mặc lịch thiệp được.
"Anh nhớ rồi, em ở nhà cẩn thận nhé." JungKook vui vẻ hôn phớt lên môi Jimin chào tạm biệt.
"Anh không được để cô nào ve vãn đâu đấy. Không được uống bia rượu nữa, nó không tốt cho sức khoẻ của anh đâu."
"Nhớ rồi, anh đi đây." JungKook cười khổ nói.
Trời đang dần trở rét, không khí khô nẻ và những làn gió bấc không ngừng lạnh thêm mỗi ngày trôi qua. JungKook quấn người quanh những lớp quần áo ấm áp thoải mái, bắt xe buýt tới hội trường.
Đi xe buýt tới một bữa tiệc sang chảnh của giới thượng lưu đúng là không hợp cho lắm, trong khi JungKook cũng không phải là không có xe, nhưng anh không dám lái vì sợ giữa đường lên cơn đau tim, rất nguy hiểm. Hơn nữa xe buýt an toàn hơn nhiều, lại rẻ, nên nó đã thành phương tiện ưa thích của anh từ lâu rồi.
Từ bến xuống đi bộ khoảng 2 phút là tới khách sạn truyền hình, nơi tổ chức bữa tiệc rồi. Không hổ danh là cuộc họp mặt mỗi năm một lần của những hãng truyền thông hàng đầu Hàn Quốc, hội trường lớn, lộng lẫy và chật ních người đi lại. Ai cũng bảnh bao và quyến rũ trong những trang phục đẹp nhất, nói chuyện xôn xao, hay thưởng thức những món ngon bày trên bàn.
"Ồ, JungKook đấy à? Gặp được cậu lúc này thật tuyệt quá!"
Nhà sản xuất bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của JungKook hồ hởi chào đón anh ở cuối hội trường. Những đồng nghiệp trong giới văn học cũng chào đón anh nồng nhiệt, bởi tên tuổi anh đang rất nổi nhờ sự thành công của cả truyện lẫn phim, nên chắc họ đang đối tốt để hưởng hơi anh đây mà.
"Này, truyện của cậu ngày càng hot hơn đó nhé, chúng tôi chọn diễn viên cho những phần tiếp theo rất là cực, không thể để mọi người thất vọng được, đúng không?" Nhà sản xuất vui vẻ nói.
"Cảm ơn nỗ lực của mọi người..." JungKook ngượng ngùng cúi đầu, đó là sự thật và kì vọng lên cuốn sách cuối cùng của anh là vô cùng lớn.
"Biết gì không? Chúng tôi đã mời được một diễn viên rất hợp với câu chuyện của cậu rồi, phù hợp từ ngoại hình, tính cách đến tên luôn đấy."
Phụt! JungKook phun miếng nước trong miệng ra, không dám tin vào tai mình. Có sự trùng hợp đến vậy sao, một diễn viên có đủ ngoại hình lẫn tính cách hợp với một nhân vật ngẫu nhiên từ tiểu thuyết của anh? Thế giới này quả là có rất nhiều điều đáng kinh ngạc, nhưng anh nghĩ dù giống thế nào, thì nhân vật giả tưởng với người thật không thể hoà hợp được.
"Cậu biết Jimin không, đúng rồi, Park Jimin của đài KNH ấy. Một diễn viên, người mẫu đang rất được săn đón, haha, cậu sẽ ngạc nhiên lắm khi cậu ấy giống nhân vật Jimin trong truyện tới 99% đấy, haha..." Nhà sản xuất cười vang, vỗ vai JungKook mạnh đến mức nước trong miệng anh phun cả ra ngoài.
JungKook ngờ vực về lời quảng cáo đó của nhà sản xuất, vì truyền thông thường thổi phòng mọi chuyện để thu hút chú ý của mọi người. Nhưng riêng việc có một diễn viên giống tên nhân vật của anh thì quả là phúc trời cho, anh nóng lòng muốn được xem phim liệu sẽ như thế nào.
Buổi tiệc bắt đầu sôi động lên khi mục trao giải thưởng bắt đầu. Nhưng kết quả có ra sao thì mọi người ai cũng vui vẻ, thân thiện với nhau dù trong lòng luôn có sự đố kị. JungKook nhận giải "best seller" cho cuốn sách thứ 6 trong series tình cảm sướt mướt của mình, hoàn toàn xứng đáng. Ai cũng chúc mừng anh, hi vọng về phần sách cuối cùng sắp phát hành.
"Và tiếp theo là giải thưởng "Diễn viên trẻ xuất sắc nhất năm". Người xứng đáng nhất được nhận giải thưởng này..."
JungKook kéo ghế ngồi xuống bàn tiệc sau khi nhận thưởng, người dẫn chương trình đang nói gì thì anh cũng không quan tâm lắm. Anh muốn về nhà, Jimin đang đợi anh.
"...vâng, xin chúc mừng Park Jimin của đài KNH!!!"
Hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay khi tên của người nhận giải được xướng lên. JungKook trố mắt ra sững sờ khi nhìn lên sân khấu và thấy khuôn mặt của người đó. Anh không thể tin được lại có người giống đến như thế, cậu ta giống Jimin của anh như tạc, đường nét, thần thái, biểu cảm, không có chỗ nào khác biệt với cậu.
Jimin trên sân khấu mỉm cười lãnh đạm khi nhận giải, vẻ đẹp thiên thần lung linh dưới ánh đèn rạng rỡ làm những người theo dõi không thể không xuýt xoa cảm thán. Nét đẹp ấy hoàn toàn giống với người JungKook yêu thương, giống một cách đáng sợ và kinh khủng. Ngay cả dáng người cũng giống, cách di chuyển cũng giống, không thể kể ra một sự khác biệt nào giữa cậu ta và Jimin của anh cả...
Đôi mắt... chỉ có đôi mắt của cậu ta là khác biệt. Đôi mắt xanh thẳm như những ngọn đồi lộng gió mà không lens nào có thể tạo ra được, những tia sáng toát ra từ đôi mắt ấy làm người ta rùng mình vì vẻ đẹp vượt mọi chuẩn mực. Đột nhiên JungKook nhớ đến những dòng bản thảo còn dang dở của mình...
"...đôi mắt em xanh thật xanh, màu xanh của đồng cỏ, của những vạt rừng ngút ngàn. Tôi thật sự yêu đôi mắt ấy, tôi có thể ngắm nó lâu thật lâu mà không chán. Đôi mắt ấy luôn thiếu ngủ và trễ nải đầy quyến rũ, không ai có thể phủ nhận sự xinh đẹp của chúng. NamJoon bảo nếu ngày nào đó em bị mù, thì hẳn là một sự lãng phí đáng buồn, nên tôi luôn mong ngày ấy sẽ không đến..."
"JungKook à, tôi đưa anh về nhé?" Những lời của nhà sản xuất khiến JungKook đột ngột trở lại thực tại.
"Không, tôi ổn, tôi sẽ đi xe bus về nhà, không cần lo đâu."
Buổi tiệc kết thúc và JungKook xỏ tay vào túi áo, lầm lũi đi ra bến xe bus gần đó để bắt xe về nhà. Trời ngày càng lạnh và anh đang mong chờ một buổi tối ấm áp ở căn nhà của mình với Jimin. Trên đường đi, anh không thể không nghĩ về Park Jimin, cậu diễn viên kì lạ của đài KNH lúc nãy. Anh phải thừa nhận rằng cậu ta giống Jimin của anh gần như tuyệt đối và đôi mắt ấy... đôi mắt xanh của cậu ta khiến cậu ta giống "Jimin trong tiểu thuyết" 100%. Vốn dĩ anh viết câu chuyện này với hình mẫu nhân vật chính là Jimin của mình, nhưng anh không bao giờ tưởng tượng ra lại có thể có người giống như đúc như vậy...
Có ai đó đang tiến lại phía anh, JungKook nhìn lên và thấy Jimin... không phải, là cậu Jimin của đài truyền thông. Nhưng cậu ta giống quá... không khác Jimin của anh là bao nhiêu và đôi mắt ấy... đôi mắt ấy như dày trái tim anh và một cơn đau tim thoáng qua khiến anh khựng lại.
"...Hoàng tử, rất mừng được gặp lại anh..." Cậu Jimin kia nói, bằng một giọng không hề vui vẻ, ngược lại còn như chế nhạo anh.
"Cậu... cậu đang nói gì vậy? Tôi không phải hoàng tử nào cả..." JungKook bối rối với sự chạm mặt tình cờ này.
"Xem ra anh đã quên hết rồi, thật đáng buồn." Cậu Jimin kia rảo bước về phía JungKook, anh không biết cậu ta định làm gì "...vậy hãy để tôi giúp anh nhớ lại những điều anh đã làm với tôi."
Một cái nhói từ dưới bụng làm JungKook sực tỉnh. Máu rỉ ra từ chỗ bị một con dao ngắn đâm phải, từng giọt, từng giọt, dần thấm qua lớp áo khoác của anh. JungKook không còn cảm giác gì khi cậu ta rút con dao ra, máu trào lên, anh ngã gục xuống vỉa hè lạnh toát.
"...hãy trả lại trái tim cho tôi, hoàng tử Jeon. Trả lại cho tôi tất cả mọi thứ, kể cả tình yêu..."
---------------------------------------------còn nữa---------------------------------
:>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top