E

plot có vẻ khá khó hiểu :< Sâu sẽ cố làm cho nó đơn giản nhất có thể

-----------------------------------------------------------------------

"Đã có kết quả xét nghiệm rồi sao?" Jimin ngoái đầu lại khi đang rửa bát sau khi kết thúc bữa sáng "Họ nói gì vậy?"

"Họ bảo bệnh của anh không những không nặng đi mà còn có vẻ khá hơn nhiều... còn những vụ đau tim bất chợt kia thì họ không tìm ra được." JungKook trả lời, uống chút sữa nóng cuối cùng trong cốc. Anh phải hạn chế cà phê và trà vì chúng có ảnh hưởng không tốt đến trái tim của anh.

"...em nghĩ không có gì đáng lo đâu, bác sĩ nói vậy thì chúng ta phải tin chứ."

"Ừ, có khi anh không nên lo quá. Anh phải đi làm rồi, em ở nhà cẩn thận nhé."

JungKook xách cặp ra khỏi nhà để đến văn phòng làm việc. Bản thảo đang đình trệ nên anh không thể thảnh thơi ngồi chơi được nữa, anh hi vọng cuốn sách này sẽ được xuất bản sớm, để anh có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi với Jimin hơn. Hôm nay tàu điện không đông lắm và JungKook có chỗ ngồi, cũng đỡ được phần nào áp lực lên tim rồi.

Về phần Jimin, cậu đã không nói với JungKook về người khách lạ hôm qua đến nhà cậu và làm những trò đồi truỵ với cậu. Nếu mọi việc chưa thật phức tạp thì cậu không nên làm phiền anh, kẻo bệnh tim của anh lại tồi tệ hơn. Cậu muốn làm một người vợ có thể giúp anh yên tâm về những chuyện nhà cửa hay nấu nướng, và hỗ trợ anh nhiều nhất có thể trong công việc.

JungKook có một người vợ lí tưởng còn Jimin có một người chồng mẫu mực và chu đáo... wow, họ chưa kết hôn đâu đấy... Kể ra thì cũng khá là kì cục khi một người con trai lại chịu ở nhà làm việc như một người phụ nữ, nhưng trong một mối quan hệ đồng tính, người chịu nhún nhường là người sẽ tạo cảm giác về một gia đình cho người kia. Cậu đã ở vị trí bị động ngay từ đầu, cậu không xấu hổ khi mình là con trai mà lại làm công việc của một người phụ nữ, một người vợ.

Khi đã gọi nhau là một nửa đời mình, chuyện người nào làm phận sự gì không quan trọng nữa. Họ đã tin và yêu nhau, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, như vậy là đủ rồi.

Jimin vào phòng làm việc của JungKook để dọn dẹp như mọi ngày. Bản thảo mà anh vừa viết tối qua nằm bừa bãi trên mặt bàn, anh thường để linh tinh như thế nên khi mang nộp cho bên biên tập, phải mất thời gian sắp xếp lại cho đúng trật tự. Thế là Jimin tới bên bàn và xếp lại từng tờ bản thảo đang nằm ngổn ngang trên bàn.

Bỗng một bàn tay lạ đặt lên tay đang cầm bản thảo của Jimin, cậu quay lại và giật nảy lên khi thấy bản-thân-mình đang đứng đó, không biết y vào nhà từ lúc nào nữa. Trông y có vẻ muốn nói gì đó với cậu, nhưng Jimin nghĩ cậu không có gì để nói với y, bèn giật tay ra khỏi người kia và cất bản thảo vào ngăn bàn.

"Cậu không định tiếp khách à?" Người kia hỏi.

"...tôi không chào đón anh. Xin anh về cho, tôi nghĩ tôi không có điều gì để nói với anh cả."

Người kia nhún vai và có vẻ nghĩ phản ứng của Jimin là dễ hiểu. Nhưng tại sao y còn tới đây làm gì nữa vậy?

"Tôi có quà cho cậu."

Jimin hơi do dự khi thấy người kia lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình một cái đèn bão nhỏ xíu. Người kia tỏ ý muốn đeo sợi dây chuyền cho cậu, nên Jimin đứng yên không nói gì, nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng khi y giở trò xấu.

Sợi dây chuyền lạnh ngắt, dường như nó không nhận được chút nhiệt nào từ người kia, dù nó nằm trong túi áo ngực. Khi cài sợi dây chuyền lại, Jimin cũng nhận ra không hề có chút nhiệt nào toả ra từ người kia... tay y lạnh và trắng nhợt.

"...xin lỗi... tại sao..." Jimin rụt rè lên tiếng.

"Nó thuộc về cậu, tôi nghĩ cậu phải nhớ chứ. Nhưng có lẽ cậu quên hết rồi... thật là buồn phải không?"

Không hiểu sao khi nhìn bản sao của mình, Jimin thấy dường như y chỉ như một cái xác trắng bệch, trừ đôi mắt xanh rực là có sự sống. Tại sao vậy? Tại sao một người giống hệt cậu lại biết mà tìm đến tận nhà cậu thế này... Jimin đã từng nghe rằng nếu 2 người giống hệt nhau chạm mặt, một trong hai người sẽ phải chết. Vậy cậu chết hay y chết đây?

"...Cuối cùng quân đội cũng đã hạ gục được em..."

Jimin nhìn lên và hoảng hốt nhận ra người kia đang đọc bản thảo mà JungKook mới viết hôm qua. Cậu muốn ra giật lại... nhưng dường như có cái gì đó khiến cậu cứ đứng mãi ở đó...

"...thân thể nhỏ bé của em mắc kẹt trong những dây nối bằng thịt đỏ hổn và toả ra hơi nóng mù mịt. Em đã quen với sức nóng ấy, nhưng tôi thì không, tôi vẫn e ngại những thớ thịt khổng lồ mà em đang điều khiển. Dạo gần đây, em đã thực sự trở thành một con quái vật. Em không quan tâm đến những điều xung quanh em nữa, nhưng dù vậy, tôi biết, em chỉ muốn thoát khỏi kiếp quái vật này... và em phải lựa chọn."

Em không chịu thoát ra khỏi lốt quái vật khi tôi muốn trò chuyện với em. Đôi mắt xanh của em nổi bật giữa những xác thịt đỏ ửng, khuôn mặt em lạnh lùng và dường như em không muốn nhìn thấy tôi xuất hiện ở chốn này. Một nơi nào đó mà quân đội nghĩ em sẽ không thể phát huy sức mạnh của mình.

"Hoàng tử, em xin lỗi."

Em có nói là em yêu tôi, tôi biết em mong chờ lời hồi đáp của tôi hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi chối bỏ tình yêu đó, tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy. Không ai hay biết tình cảm đó, NamJoon ủng hộ chúng tôi, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ngày hôm đó, tôi không trả lời lại mong đợi của em.

"...em đã nghĩ hoàng tử thật là một người không có trái tim, vô cảm với mọi thứ, kể cả khi em đã nói em yêu ngài..."

Tôi có trái tim, tôi có cảm xúc như tất cả mọi người khác, nhưng tôi nghĩ việc thể hiện chúng ra là một tội lỗi.

"...nhưng bây giờ em biết rồi. Hoàng tử đang chiến đấu với quân địch, ngài phải dẫn dắt quân đội của đất nước để bảo vệ nhân dân... đây không phải nơi cho một mối quan hệ bắt đầu..."

Tôi đã không yêu ai hay có tình cảm với ai kể từ khi đứng lên vị trí cao nhất trong quân đội. Những cái chết của đồng đội cứ đến dồn dập, nếu không tỏ ra cứng rắn lạnh lùng, tôi sợ tôi sẽ gục ngã trước đau thương.

"...em xin lỗi... em xin lỗi vì đã yêu ngài... em không thể ngừng việc yêu ngài được, dù ngài có đánh đập hay đối xử tệ với em thế nào..."

Ngày trước, em rất hay khóc, em là một người nhạy cảm. Nhưng bây giờ, nói lời xin lỗi với tôi, em không rơi lấy một giọt lệ, đôi mắt xanh như những vạt rừng của em ráo hoảnh và dường như bao nhiêu xúc cảm con người trong đó đã vụn vỡ hết.

"...em xin lỗi ngài vì đã nói là em yêu ngài... nhưng em vẫn... vẫn hi vọng trong tim ngài, em đã sống như một con người... và yêu ngài bằng cả trái tim..."

Nụ cười cuối cùng của em tươi tắn như những ánh nắng đầu tiên của bình minh hé rạng. Tôi đã không thể thấy lại nụ cười ấy suốt những năm tháng qua. Đôi môi em khẽ nhoẻn cười, dòng máu đỏ thắm chảy ra từ những vết thương hở miệng. Chúng không lành lại... em đã buông xuôi... kiếp quái vật mà em luôn mong muốn xoá bỏ, cuối cùng vẫn kéo em xuống tận sâu địa ngục.

Tại sao tôi lại đứng đây nhìn em chết như thế này?

"Tại sao anh lại đứng đó nhìn tôi chết như vậy?" Jimin xếp bản thảo ngay ngắn lại và cho vào ngăn kéo.

Jimin đã ngủ, một giấc ngủ ngắn sẽ chữa lành tất cả. Cậu sẽ làm gì đây, cậu nên rời khỏi căn nhà này trước khi chủ nhân của nó bất ngờ quay về. Những ngón tay lạnh ngắt của cậu bắt đầu cần một hơi ấm nào đó, và ở bên cạnh người đó, cậu thấy ấm áp làm sao.

"Tại sao anh lại đứng đó nhìn tôi như vậy? Tại sao vậy?" Jimin ngâm nga câu hỏi đó, bế người giống mình như đúc kia lên và đặt xuống giường.

Chiếc đèn bão trên cổ người đang ngủ kia dường như phát sáng lấp lánh. Thật đẹp, người đeo nó cũng vậy.

"JungKook, hoàng tử Jeon... đúng là những kẻ thảm hại."

--------------------------------------------------------còn nữa-----------------------------------------------------

tìm đồng râm ship riren (not renri) ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top