A
hóng AoT ss3 quá đi mất (*'∀`*)
----------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây JungKook rất hay bị những cơn đau nhói ấy thoáng qua, dù chỉ trong khoảnh khắc. Những cơn đau ấy làm cản trở công việc của anh, không đến nỗi trì trệ, nhưng anh bắt đầu lo cho sức khoẻ của mình. Về bệnh tim của mình. Bác sĩ nói bệnh còn nhẹ, nhưng mấy ngày gần đây, nhất là sau khi cuốn sách mới của anh phát hành, những cơn đau như vậy rất hay xảy ra.
JungKook là một nhà văn chăm chỉ, anh luôn giao bản thảo đúng hạn, các nhà xuất bản không bao giờ phải giục giã anh, áp lực từ họ gần như là không có. Vậy nhưng trái tim mỏng manh của JungKook vẫn thỉnh thoảng co thắt dữ dội rồi qua nhanh như chưa từng xảy ra, từ những nguyên nhân nào đó anh không thể hiểu nổi.
Anh đến khám bác sĩ. Trái tim anh đã khá hơn nhiều, những người ở bệnh viện nói với anh như thế. Họ không hiểu nguyên do những cơn đau thắt bất chợt của JungKook, nhưng họ an ủi anh rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
7 giờ tối, JungKook rời toà soạn trở về nhà. Thoát khỏi những bề bộn công việc thường ngày, anh rảo bước thật nhanh đến ga điện ngầm. Một ngày, anh luôn trông đợi lúc 7 giờ tối này hơn bất cứ điều gì khác. Rời khỏi văn phòng trễ 1 phút thôi, JungKook cũng không thể tha thứ cho mình. Anh trở về với căn nhà nhỏ mua bằng tiền bản quyền sách của mình, mở cánh cửa bằng gỗ ra, trông đợi điều đặc biệt nhất của đời mình xuất hiện bên bậc thềm.
"Mừng anh về nhà, JungKook à..."
Ánh sáng dịu dàng, hương vị của bữa tối mới nấu làm JungKook phấn khởi, trái tim anh trôi dạt trong niềm hạnh phúc giản đơn của cuộc sống. Anh đặt cặp lên bàn, ôm lấy người anh yêu từ đằng sau, hay chọc léc cậu, hôn cậu, và hàng ngàn cử chỉ khác anh có thể làm để thể hiện sự dễ chịu của mình khi quay trở lại ngôi nhà nhỏ này.
"Giày anh bẩn rồi kìa, hay em đánh giày cho anh nhé? Anh đi tắm đi."
"Jeon Jimin, em thật là một người vợ tốt đấy." JungKook nói với vẻ khoái chí.
"Sao anh không gọi mình là Park JungKook đi? Nghe ngượng chết..." Hai má cậu hồng lên vì trò đùa của anh, thật là đáng yêu.
"Người ta lấy họ chồng nhé, sau này có con em không đặt nó họ Park được đâu."
Rồi JungKook ôm chặt Jimin, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Tay anh vòng qua eo cậu, ấn môi mình vào môi cậu, hôn mút mạnh mẽ. Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kéo dài ấy, rồi JungKook buông cậu ra để xách đồ đi tắm, còn Jimin trở vào bếp để nấu nốt bữa tối.
Mỗi lần hôn hay làm tình với Jimin, JungKook cảm nhận dường như trái tim mình cũng tràn trề hạnh phúc như bản thân anh vậy.
JungKook đang có một cuộc sống mà bất cứ nhà văn nào cũng phải mơ ước. Sách anh viết bán được hàng trăm bản mỗi năm, tiền bản quyền gần như là nguồn sống dư dả, thêm tiền từ nhà đài chuyển thể sách thành phim cũng rất hời. Không chỉ thế, anh còn có người anh yêu nhất bên cạnh, người mà anh biết sẽ không bao giờ rời bỏ anh dù có chuyện gì xảy ra. Anh tin cậu và cậu tin anh, chỉ cần như thế thôi.
Dạo gần đây, sách mới của JungKook bán chạy hơn hẳn những cuốn khác. Một câu chuyện tình bi thương giữa một người chiến binh và một con quái vật, thật là lạ làm sao. Một người con trai tội nghiệp bị nguyền rủa, nhờ đó có thể biến thành một con rồng biết bay, nhưng người dân thì nghĩ cậu ta là quái vật. Dù yêu, nhưng chiến binh nọ phải lãnh trách nhiệm giết con quái vật ấy, thế là từ đó bao nhiêu bi kịch xảy ra.
Người ta chuộng mấy kiểu như vậy, và JungKook nghĩ mình cũng có tài khi viết đúng được những gì độc giả muốn. 6 phần sách xuất bản ra đều bán hết sạch, rất tuyệt vời. Bây giờ anh đang viết phần thứ 7, cũng là phần cuối, để người chiến binh kia quyết định giết con quái vật anh yêu hay chấp nhận chết để bảo vệ người kia. Lạy chúa, chính JungKook còn không biết làm thế nào nữa cơ mà.
"Cà phê của anh đây JungKook..." Jimin mang cà phê nóng đến bên bàn làm việc ngổn ngang bản thảo của JungKook.
"Cảm ơn em, đúng là thứ anh cần."
JungKook nâng tách cà phê lên uống một ngụm. Cà phê Jimin pha đắng vừa phải, đủ làm người ghét đắng như anh hài lòng và đủ khiến anh tỉnh táo cho một đêm dài. Anh biết mình sẽ yêu vị cà phê này đến lúc chết.
"Em đọc sách mới của anh rồi đó, em cũng rất tò mò muốn biết kết truyện ra sao nữa." Jimin ngồi xuống bên cạnh anh, nói với giọng hào hứng "...nhưng mà anh làm em khóc nhiều quá đấy. Truyện gì đâu mà buồn thế..." Cậu dẩu môi hờn dỗi.
"Ồ, anh không biết em lại như vậy đấy." JungKook nghẹo cậu, rồi bị cậu đánh yêu lên vai.
"Gì thì anh cũng viết nhanh lên đi. Em đi giặt quần áo đây, cần gì gọi em nhé. Fighting!" Jimin làm dấu cổ vũ, mỉm cười thật tươi để khích lệ JungKook, rồi rời khỏi phòng làm việc của anh.
JungKook vừa cười vừa lắc đầu, không món tiền nào có thể hối anh viết truyện nhanh hơn nụ cười mong chờ của Jimin. Nhân lúc đang hừng hực như thế này, JungKook quay ghế lại và cầm bút lên, trải rộng giấy trước mặt.
"...tôi không thể nói gì với em." JungKook bắt đầu viết "...em là một con người, tôi tin như vậy, và đó là sự thật, dù em có biến thành thứ gì đi chăng nữa. Em có trái tim nồng nhiệt yêu thương hơn bất kì ai, nhưng người ta chỉ nhìn vào bề ngoài xấu xí của em để phán xét. Em đã cố chứng minh em là một con người, nhưng họ không tin em, chỉ có tôi... làm sao tôi có thể bảo vệ em chỉ với niềm hi vọng nhỏ nhoi này giữa thế giới tàn nhẫn ngoài kia?"
Dần dần, rồi em cũng bắt đầu huyễn hoặc bản thân em là một con quái vật. Tôi hoảng sợ, nhưng tôi không thể điều khiển em. Tôi chỉ cố gắng giúp em nhớ lại những cảm giác của một con người. Cảm giác khi đói, khi khát... đã mấy ngày rôi em không ăn gì. NamJoon thuyết phục em, nhưng em chỉ im lặng. Em nghĩ rằng nếu em chịu ăn, cảm thức về con người của em sẽ quay lại và điều đó chỉ khiến em thêm đau khổ.
"Hoàng tử, có phải... có phải em đã thoả mãn ngài với tư cách con người không?"
Em luôn hỏi tôi liệu tôi có nhìn em như một con người không, nhưng hầu hết những câu trả lời của tôi là im lặng. Tôi không có ý muốn làm tổn thương em, tôi không biết mình nên làm gì. Thời gian đang cạn dần, tôi sẽ phải giết em để hoàn thành trách nhiệm của một chiến binh, hay tôi sẽ chấp nhận không làm gì cả và em sẽ sống như chìm trong bùn đất dơ bẩn, mãi mãi không thể ngẩng đầu dậy.
Tay em lại chảy máu nữa rồi. Em nói em muốn kích hoạt con quái vật trong người mình, nhưng lại hỏi tôi tại sao lại không thành công. Em có đôi mắt thật đẹp, thật xanh, và tôi biết, con quái vật trong em cũng có đôi mắt xanh như thế... em có phần người nhiều hơn phần quái vật, nhưng em không có niềm tin vững vàng vào điều đó.
"...em là con người, hãy tin anh đi. Anh biết mà, em là con người, em phải nhớ lấy điều đó."
"...vâng, NamJoon à... em biết mà..."
"Hãy ăn gì đi, dù sao em vẫn là con người, hoàng tử nói vậy, đúng không?"
"...ngài ấy chẳng nói gì cả..."
"...anh luôn tin em, Jimin à, anh sẽ là người duy nhất và cho dù là cuối cùng, anh vẫn tin em là con người..."
"JungKook?!"
Ngòi bút JungKook gãy rắc một cái khiến anh giật mình, như tỉnh khỏi một cơn mơ nào đó vừa thoáng qua tâm trí anh. Jimin đang ở bên cạnh anh, khuôn mặt lo lắng khi thấy anh vừa ngủ gục vừa viết bản thảo như vậy. Cậu khuyên anh nên lên giường đi ngủ thôi, làm việc quá sức không tốt cho tim anh chút nào cả.
Những trang bản thảo đầy ắp chữ suốt mấy trang liền khiến JungKook hơi ngạc nhiên. Anh nghĩ dường như mình đã ngủ mất giữa chừng, nhưng tay anh vẫn tiếp tục viết như thể có ai đó nắm tay anh viết vậy. Khi Jimin nhìn thấy anh đang ngủ khò nhưng tay vẫn liến thoắng viết thì phát hoảng lên, phải lay anh thức dậy.
Những chuyện như thế chưa từng xảy ra trước đây, nhưng JungKook không muốn bận tâm nữa. Anh uể oải ôm lấy eo Jimin, chờ cậu kéo vào chăn rồi tắt đèn đi, chìm vào giấc ngủ yên bình với cậu.
------------------------------------------------------còn nữa----------------------------------------------------
đừng làm gì Sâu nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top