Chap 9

***Tâm sự của Jung HoSeok***

Bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy em vậy, Park Jimin?

Em đang làm gì?

Có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không?

Một người như em có biết tự chăm sóc nổi cho mình không?

Tôi luôn nghĩ một thằng con trai thì chắc chắn luôn hết sức cứng rắn và chẳng chấp nhặt mấy lời nói vô ý đụng chạm vào bản thân mình cùng vô số mấy cái điều kiện khác để trở thành người đàn ông đích thực

Nhưng em thì khác...

Khác xa với những đứa con trai tôi đã từ gặp trước kia!

Park Jimin lúc trong lớp luôn lơ đang với bài giảng mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Park Jimin lúc trong lớp nói ít ngủ nhiều :v Park Jimin lúc trong lớp luôn không nói một lời nào khi bị bỡn cợt, bị đem ra làm trò cười trong lớp... Tôi nghĩ Park Jimin thật mạnh mẽ khi chịu đựng được cái lớp này suốt một năm trời với một đám bạn chẳng đáng để được coi là bạn em

Nhưng trước mặt tôi Park Jimin là một con người khác. Em nhiều lời còn đanh đá nữa :)) Nhưng em cũng rất ngây thơ, mau nước mắt và dễ tổn thương và cùng dễ đăm chiêu mà suy nghĩ vì lời nói của ai đó... Em không làm nghề chửi mướn là hơi phí tài năng của mình đó ㅋㅋㅋㅋㅋ Mồm mép chua ngoa, hơi lại khỏe nữa =]]

Tôi cảm tưởng như bao nhiêu cảm xúc lúc bị bắt nạt trên lớp em đầu xả hết vào tôi vậy :)) Tôi nghĩ nhờ thế tôi gần gũi với em hơn, nó chỉ là cách tâm sự hơi khác người của em thôi

Em làm tôi thấy tò mò về con người em Park Jimin ah!

Con người em có hai thái cực đối lập nhau. Điều đó khiến em trong mắt tôi thật là đặc biệt

Và tôi cũng thấy mình rất đặc biệt vì mặt còn lại của con người em chỉ thể hiện ra trước mặt tôi thôi. Chỉ là tôi nghĩ vậy... Nhưng đúng thế mà phải không?

Em biết không? Em thù dai. Em nhỏ mọn với tôi quá rồi đó, Park Jimin!!!!

Em nghỉ học vì ốm hay vì tránh không muốn gặp Jung HoSeok này? Em nghĩ tôi muốn to tiếng nạt em lắm sao? Em nghĩ tôi thích mắng em là đồ ngốc lắm à?

Tại em không chịu nghe lời tôi. Tại em không chịu thay đổi. Tôi khuyển nhủ em vì muốn tốt cho bản thân em sao em không nghe tôi?

Tôi sợ đau nhưng giờ tôi đang đau lắm! Không phải thể xác mà là tâm hồn... Và chính tôi làm mình bị đau. Vì chính tôi làm em khóc vì em khóc khiến tôi thấy đau lắm Park Jimin ah...

Khoảng khắc em đứng chết lặng trước mặt tôi cùng hai hàng nước mắt cứ luẩn quẩn ám ảnh lấy tôi... Những hình ảnh sáng hôm đó như thước phim quay chậm mà tôi không muốn xem nhưng nó lúc nào hiện ra trước mắt tôi, trong tâm trí tôi nữa .... Tôi ghét nó!!! Ghét tới phát sợ lên được!!!!

Tại sao lúc đó cứ im như phỗng nhìn em khóc? Tại sao không có gan mà chạy tới ôm em rồi nói xin lỗi? Tôi thấy lúc đó tôi thật hèn...

Bây giờ tôi còn chán ghét và thất vọng về bản thân mình gấp bội lần! Tôi đã định tới tìm gặp em để nói lời xin lỗi

Rồi tôi nhận ra rằng tôi chẳng biết tí gì về em cả ngoài cái tên Park Jimin

Không số điện thoại

Không tài khoản mạng xã hội

Không địa chỉ nhà

Tôi không có tí thông tin cá nhân cơ bản nào về Park Jimin cả!

Có tin nổi không?

Vậy mà tôi đã nghĩ chúng ta rất thân thiết cơ

Nực cười thật đấy Jung HoSeok :))

Yêu không dám nói. Muốn nói lời xin lỗi với em cũng không thể làm nổi

Tôi phải làm sao để nói lời xin lỗi với em đây? Tôi phải làm gì để em hiểu lòng mình đây?

Tôi cảm thấy bất tài vô dụng tới mức chính mình không tin nổi ...

Này Min ngố! Cho phép tôi gọi em như vậy nhé?

Min ngố ah em đã làm gì mà khiến một người từng có thừa tự tin vào bản thân như tôi thành kẻ vô dụng thế này?

Thực sự xin lỗi em, Park Jimin. Làm ơn đi học đi Min ngố!

Tôi muốn gặp em và tôi.... nhớ em nữa

........

HoSeok thẫn thờ gập quyển nhật ký của mình lại và khẽ thở dài

Ảnh ý trước kia không có viết nhật ký đâu nha! Vì đàn ông viết nhật ký thì rất là kì quặc (???)

Nhưng mà đó là trước kia~

Mọi thứ đảo lộn trật tự của nó hết rồi!!!!!!! Đảo lộn tất cả vì bạn ngố họ Park ảnh thương thầm ah~

Ảnh dù sao cũng là đàn ông thích đực à không phải =]]] Là đàn ông đích thực(cái này do ảnh tự nhận) :v

Khí thế oai phong mạnh mẽ lẫm liệt v.v....!!! (tự nhận nốt =]] )

Làm sao có thể thổ lộ tâm tư than thở phiền não cho người khác như lũ bánh bèo được (==") Chỉ còn cách trút bầu tâm sự vô quyển nhật ký để vơi bớt nỗi lòng thui

Cho nên Jung HoSeok nói á :v Đừng có nói đàn ông không có tâm tư suy nghĩ riêng mềnh nghe hôn? Bánh bèo mấy người ghét thì nhìn đểu :v tức thì chửi cho bõ :v buồn thì lên SMS viết sờtaotát kể lể khóc lóc :v

Chớ đàn ông như ảnh ghét không dám lườm ==" Tức trào máu họng cũng phải cố mà nhịn ==" Buồn không dám khóc lóc than thở với ai =="

TẠI SAO......??????????

TÓM LẠI CŨNG BỞI SỞ MẤT SĨ DIỆN! MẤT HÌNH TƯỢNG! BỊ KÊU LÀ ĐÀN ÔNG NOT ĐÍCH THỰC!!!!!!!!

Mấy người nói làm phụ nữ là khổ sao?

Jung HoSeok nói làm đàn ông mới chính là khổ nhất đóa!!!!!

Ảnh vò đầu bứt tóc, đăm đăm chiêu chiêu, nghĩ ngợi lung tung vì bạn ngố tên Jimin rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay =]]]]

Sáng hôm sau☆

Bầu trời không âm u cũng chẳng nắng gắt, chim hót véo von, ong bướm từng đàn bay dập dờn, không khí trong lành

HoSeok tới trường sớm hơn mọi ngày, sân trường với các lớp học thưa thớt người

Ảnh lượn qua canteen mua cho mình chút bánh ngọt và sữa rồi vào lớp. Vừa bước vào lớp Jung HoSeok đã lập tức hóa đá!!!!!!!

Goắt háppừn mà làm ảnh shock tới độ hóa đá vậy????

Oh my Chúa!!!!!

Ảnh không hoa mắt chớ? Tối quá thức viết nhật ký có khuya lắm đâu! Ảnh thực sự không nhìn nhầm phải không? Điều ước thành sự thật sao? Tối qua có sao băng đâu nhỉ =]]]]]

Mấy chế đoán ra tại sao ảnh hóa đá chưa?~~~~

PARK JIMIN ĐIIIIII HỌCCC RỒIIIIII ĐÓAAAAAA.......!!!!!!!!!!!! Muahahahaha... =]]]]]]]]]]]]]]]]]]

TBC

Đón đọc chap10 nha mấy mem~ ♡♡♡















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top