Chap 3


Sau một chiều chôn chân nơi vườn trường, sau một tối tha thẩn đi không xác định phương hướng, được trở về mái ấm của mình, cảm giác đầu tiên của Park Jimin là...sợ hãi. Park phu nhân từ trong phòng lao ra như tên lửa quốc phòng, trên tay là đôi giày cao gót cao hai mươi phân của bà, nhằm thẳng mặt thằng con mà bay. May mà bạn ngố đã quen với việc Umma bạn ý nổi điên vì về muộn nên tự sinh ra phản xạ, thân thủ không thon thả lắm cũng có chút phi phàm nên né được, nhưng vì danh dự của bạn ngố mà Au không tiện kể thêm những diễn biến tiếp theo. Chỉ biết là sau màn "tiếp đón con trai biệt tăm trở về" của bà Park, bạn ngố đã vốn thảm thê nay còn tả tơi hơn và hơn gấp bội phàn ah!!!!! Haizz...

Bạn ngố đã ngồi vào bàn ăn mà hồn vẫn chưa về nổi với xác, thậm chí gắp cả khăn trải bàn lên nhai -_- . Đi cầu thang lên phòng vấp té do không nhìn đường. Mò tới cửa phòng rồi hồn vẫn trên mây, thế là đâm luôn vào cái cửa đáng thương. Poor cửa!

Jimin trước nay vốn dĩ đã rất lơ ngơ, đụng đâu đổ đấy. Bây giờ càng bội phần giống người mất hồn hơn!!!! Nụ cười ôn nhu ấy! Bàn tay người đó dịu dàng xoa đầu cậu đầy quan tâm! Cả nụ hôn trên trán! Tất cả những hình ảnh đó cứ bay vèo vèo trong đầu cậu khiến cậu không thể tập trung vào cái gì được!!!!

Cậu thừ người cầm mẩu giấy anh đưa cho cậu hồi chiều ra xem. Bên trong là số của anh cùng dòng chữ nắn nót: "Gọi cho tôi nhé!"

Jung HoSeok đối với cậu như vậy là có ý gì? Anh ta hôn trán cậu đó!!! Anh ta thích cậu sao?

Unbelievable!!!!!

Không thể nào chớ?????

Anh còn quan tâm tới cả việc cậu bị bắt nạt. Anh còn muốn giúp đỡ cậu thay đổi. Từ trước tới giờ chưa ai để ý đến việc đó của cậu như anh cả!

Nhưng anh cao ráo, đẹp trai, nhà giàu lại còn tốt bụng vậy! Hotgirl trong trường bu như kiến thấy mỡ, chó thấy xương giòn ==" làm gì mà tới lượt con vịt đực vừa ngố vừa xấu nhà cậu!!! Nhìn cậu ngờ nghệch thật nhưng đầu óc cũng đủ sáng suốt biết thân biết phận của mình chớ!!!

Chắc chỉ là anh thấy tội nghiệp nên quan tâm tới cậu thôi. Cái hôn trán dịu dàng đó chắc cũng chỉ là hành động trong vô thức của anh thôi.

Trèo cao thì ngã đau

Cậu không muốn vì hành động đó của anh mà mộng mơ về một tình cảm phù phiếm. Để đến khi thất vọng lại phải đau lòng vì sự ngộ nhận tình cảm của chính mình.

Cậu không phải là thiếu nữ 18 mơ mơ mộng mộng trong tiểu thuyết ngôn tình. Cậu chỉ muốn mình sống vô tư không lụy thuộc vào bất kì ai!

Đại thiếu gia như anh thiếu gì người để mà chọn, chỉ là trong lúc bốc đồng sinh ra chán ăn giò muốn thử mỡ! Anh phải chăng chỉ là muốn đổi gió nên mới vậy?

Cậu sợ bị tổn thương! Cậu sợ cái cảm giác bị bỏ lại! Nên cậu không bao giờ sử dụng quan điểm yêu đương để nhìn nhận sự việc. Tự chìm đắm trong ảo mộng vô thực, tự mình vẽ nên những điều viển vông để rồi tự mình thất vọng đau khổ vì nó không phải là quá ngốc nghếch sao?

Cậu thực không muốn bản thân mình như vậy!!!

Nhìn mẩu giấy cùng dòng chữ anh viết. Anh bảo cậu gọi cho anh. Cậu có nên gọi không đây?

Khẽ trút tiếng thở dài, nhìn lại mẩu giấy đó. Cậu căn môi. Đầu cậu bây giờ vô vàn những suy nghĩ đối lập nhảy nhót. Anh bảo cậu gọi cho anh. Nhưng cậu gọi cho anh để làm gì chứ?

Cậu cứ đấu tranh tư tưởng như vậy cho đến khi mệt nhoài là thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ không mộng mị cứ thể đến với cậu sau một ngày dài mệt mỏi đầy dẫy những suy tư về anh....

TBC

P/s: tại cái Threeshot nó dài hơn dự tính nên au sẽ chuyển nó thành cái shortfic ah :)) Tiếp tục ủng hộ au ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top