Chap 2

HoSeok ngồi tựa vào gốc cây sau trường chờ bạn ngố Park Jimin.

Nằng chiều giăng mắc trên nền cỏ, chiếu xuyên qua những tán cây tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Anh thư thái ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp đó nhưng chỉ được trong phút chốc...

Biết tại sao không? Nắng vàng, cỏ xanh, gió hiu hiu thổi thì bỗng bạn ngố không biết từ đâu chui ra lạch bạch chạy ra chỗ anh, mỗi bước chạy đều nghe tiếng "bịch bịch" nện xuống đất phá vỡ sự thanh bình nơi vườn trường. Đầu tóc bù xù, mồ hôi chảy bết xuống hai bên thái dương, "cơ bụng" 3 ngấn cùng cái cặp to tổ chảng sau lưng khi chạy văng qua văng lại, tay áo bên xắn lên bên không, dép lào choán rộng sâu ciu lại càng chẳng ăn nhập gì với bộ đồng phục cọc cạch ==" quần đùi thể dục đi kèm áo đồng phục cài lệch cúc lại còn không thắt cà vạt tử tế.......

Aigoo :v Park Jimin ơi là Park Jimin, thử sự là Lady Gaga cũng phải chào thua cậu mất!!! Thực không biết style của cậu là thế hay cậu đi học là lấy cái gì mặc vô cốt là để che thân thôi đây? Jung HoSoek choáng! Anh không biết phải nói thế nào về bạn ngố nữa...

*Bịch bịch* cuối cùng cậu cũng đến được chỗ anh. Quả là kì tích mới của Park Jimin ah!!!!! Chạy mệt bà cố luôn mà cậu không than lấy nửa lời =]] Chuyện chẳng là bạn ngố Park Jimin ngủ trong giờ rồi sau khi nhận được mảnh giấy của HoSeok thì đắm chìm trong thế giới tưởng tượng mình. Kết quả là được ăn trứng ngỗng, thầy Triết học quý hóa còn khuyến mại cậu thêm 10 vòng chạy quanh trường + 100 lần chép phạt... Haizz cuộc đời này tàn độc với cậu đến thế là cùng mà!!!

Bây giờ cậu mới để ý HoSeok đang nhìn mình. Cậu nhìn lại anh. Cậu biết anh cao nhưng giờ đứng gần người ta mới thấy anh cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Anh còn rất...ưm.. đẹp trai nữa! Đôi mắt hơi cong lên cậu ôn nhu khiến tim cậu hẫng mất mấy chục nhịp. Cậu nhìn anh không chớp mắt. Đại ca ah!!!! Mới nhìn mặt nhau lần đầu anh đã cướp tim Park Jimin rồi!!!! Thấy mình bị nhìn sắp thủng cả mặt, HoSeok thở dài lên tiếng đưa bạn ngố về với thực tại

- Jimin ah. Park Jimin... YA!!!! PARK JIMIN!!!!!

Anh hua hua tay trước mặt, gọi tên bạn ngố nhưng bạn ngố như điếc. Anh gọi mấy lần rồi mà bạn ngố vẫn ở trên mây ==" người gì đầu kì cục vậy?

Park Jimin giật mình khi tên cúng cơm được xướng lên trang trọng. Á đù!! Cậu sao có thể lám cái hành động dại zai tới zậy cơ chớ? Trời ơi >_< xấu hổ chết mất thôi!!!

Nhìn bạn ngố giật mình xong cái mặt ngơ ngác rồi bỗng đỏ bừng lên lắc đầu nguầy nguậy anh gào lên trong đầu "Appa!!!! Umma!!!! Sao lại có một con người dễ thương tới vậy cơ chớ??? Park Jimin ah! Em rốt cuộc là yêu quái í lộn =]]]] yêu nghiệt phương nào vậy =]]]]"...... Không được! Bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! Anh phải bình tĩnh! Anh phải giữ gìn hình tượng! Anh không được tự hủy hoại hình ảnh của bản thân! Đặc biệt là trước mặt bạn ngố!

Bạn ngố nhà ta nhìn chán anh rồi mà vẫn không thấy anh nói gì. Vậy anh hẹn cậu ra đây làm gì? Gọi ra réo tên cúng cơm người ta xong rồi tịt ngòi luôn là sao? Bộ anh bị điên sao? Có thể lắm chớ :v cậu thấy người điên thường đẹp mà :v

Thấy cậu vẫn cứ nhìn săm soi, HoSeok hắng giọng lên tiếng

- Ya! Nhìn đủ chưa hả Park Jimin?

- Ơ...ơ... Dạ anh bảo em hả? _Cậu lơ mơ hỏi lại

- Còn Park Jimin nào nữa ở đây nữa à? _Anh thầm nghĩ "Đúng là người trên mây mà."

- Anh kêu em ra đây chi vậy?

- Chẳng phải tôi đã ghi trong giấy là ra gặp à?

- Thì gặp để làm gì ah?

- Để nói chuyện. Không được sao?_Anh kẽ nhíu mày

- Không có ah!!! Ý em không phải vậy!!!! _Cậu vội vàng xua tay

Anh nhìn dáng vẻ của cậu mà không khỏi bật cười, cười thật tươi.

Cậu ngớ người. Anh cười nhìn rất đẹp ah! Phải chăng là do cậu chẳng bao giờ đến anh nên không biết anh cười đẹp tới vậy? Ờ! Chắc chắn là thế rồi :v trong lớp không ngủ thì cũng nhìn ra ngoài, có nhìn con người ta bao giờ đâu mà xấu với đẹp. Oh my Chúa! Mỹ nam mà không hay biết ah! Tội lỗi quá :v :v :v Muahahhahaha

Bạn ngố không biết là đang nghĩ gì mà tự nhiên ngửa cổ lên cười hô hố. Con người này kì quặc một cách đáng sợ ==" thật không biết lúc nào phát bệnh đề mà tránh nữa! Cậu lúc ngủ đáng yêu vậy mà lúc tỉnh thì như thằng dơ hơi vậy sao?

- Em cười gì vậy? _Anh ngán ngẩm hỏi

Oh my Chúa!!! Mới gặp đã xưng em-tôi rồi sao?

- Có gì đâu ah hehe =]] mà anh chưa trả lời câu hỏi của em ah!!! Anh hẹn gặp em làm gì? _Cậu cười lảng sang chuyện khác

- À~ hẹn gặp để hỏi xem em có bị ngốc không?

HoSeok khinh bỉ phun ra câu nói nhẹ nhàng mà sao tính sát thương cao hơn điện thế. Anh ta hẹn Park Jimin ra để khi dễ cậu!!! Sao anh ta dám!!! Anh ta tưởng cậu học kém thì là ngu ngốc sao? Cậu chỉ là... chỉ là.... lười học thôi!!!! Cậu không có ngốc!!!

- Anh bảo ai ngốc hả??? Tôi thách anh nói lại lần nữa đó!!! _Cậu tức tối gào lên

- Tôi thấy con người em bên ngoài xấu xí, học hành thì chẳng ra gì :v Nếu không muốn nói trắng ra là quê mùa =]]]]]] em như vậy sau này ai dám rước em cơ chớ? =]]]]]]

- Oắt gờ heo? Tôi nói cho anh biết nghe chưa? Tôi tuy hình thức tồi tàn nhưng nội hàm xuất chúng đó!!! Mà sau này ai rước tôi liên quan gì tới anh? Tôi mướn anh lo chắc???

Park Jimin uất ức gào vào mặt HoSeok. Nước miếng phun phì phì như mưa xuân vào mặt anh cùng chất giọng chua ngoa như muốn đấm thủng tai người ta để lấy lại công đạo cho bản thân

- Tôi mà quê mùa sao? Đại thiếu gia nhà anh có mà quá nông cạn nên không nhìn nổi những tố chất sáng ngời ấn chứa trong tôi thôi!!!! Anh tưởng mình cao giá lắm à? Tự xem lại bản thân hẵng nhận xét người khác nha!!!! _Park Jimin vẫn ngoạc mồm ra nói

- Em nói xong chưa vậy?

- Chưa xong!!!! Tôi còn muốn nói nữa!!!! Anh bị khùng không? Tỏ ra thần thần bí bí rồi hẹn tôi ra đây để khi dễ tôi!!!!! Anh không có việc làm nên chọc phá tôi cho đỡ hả? _Nói xong ôm ngực thơi không ra hơi

Bạn ngố nhìn vậy mà thực rất ngoa mồm nha! Đánh đá dễ sợ! Không nên khinh dễ bạn ngố tí nào!

- Không còn sức để nói nữa rồi ah? Vậy để tôi nói nhé!

Nhìn bản mặt anh cười cười, bạn ngố không nói gì chỉ gườm gườm nhìn anh. Bỗng mặt anh đang cười chuyển sang chế độ nghiêm túc lạ thường...

- Em không quê mùa sao? Vậy em đã bao giờ tự nhìn lại mình trước gương chưa? Mà phải phát âm là " What the hell?" chớ không phải là "Oắt gờ heo" nha! Phát âm tiếng Anh của em còn sai. Gặp người Tây em không phải là bị quê luôn một cục sao?
Còn nữa, em nói em không ngốc! Vậy tại sao trước mặt tôi em dám lớn tiếng phản kháng lại mà trong lớp cứ im lặng chịu đựng việc bị bắt nạt? Em không nhận ra mình đang bị đem ra làm trò đùa trong lớp sao?

Giọng anh nhẹ nhàng bay bổng lại vừa thấm thía sâu xa, từng câu từng chữ nói ra đều làm cậu nghẹn họng không mở miệng nói lại được. Anh thở nhẹ, đưa tay ôn nhu xoa đầu cậu

- Em ngốc tới độ không biết mình bị trêu trọc sao?

- Thực ra... tôi... tôi có... chỉ là không.... _Cậu ậm ực trả lời

- Sao không tự thay đổi bản thân mình đi? Tôi có thể giúp em mà!

Anh hết sức dịu dàng nói với bạn ngố khiến khi này tim bạn ngố nãy hẫng mấy nhịp thì giờ đập loạn xạ mất khiểm soát. Nhịp tim tăng vọt nhiệt cơ thể tang theo.

- Thay đổi sao? Để làm gì cơ chứ? _Cậu ngây ngốc hỏi

- Ngốc ah! Thay đổi để tốt hơn cho chính bản thân mình chứ sao trăng gì. Cần gì thì gọi cho tôi nhé!

HoSeok cười, hôn trán bạn ngố cái *chụt* làm bạn thất thần luôn. Nhét vào tay bạn ngố mẩu giấy, HoSeok tiêu sái quay lưng bước đi, bỏ lại bạn ngố chôn chân nơi vườn trường.

Nghe đâu tới chiều tối, trường sắp đống cửa, bác bảo vệ ra lùa bạn ngố ra cổng thì bạn ấy mới về nhà. Aiya~ Jung HoSeok quả là có sức sát thương từ hành động tới lời nói mà~~~~ Thật đáng ngả mũ kính phục~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top