Chap 18
Lạch bạch lết cái thân không cao cũng chẳng gầy của mình đi, trên vai là cái sào dài gần mét 8 đang bất tỉnh nhân sự vì sốt cao. Bạn ngố thấy cuộc đời thật lắm bất công, cớ sao ngố lại lông bông thế này? =]]]]]]
Jimin cõng anh Jung đi cũng vì muốn cứu ảnh, nhưng khốn ở chỗ là bạn ý cứ cõng đi mà chẳng biết là cõng đi đâu... [=_=|||]
Nói tới đây là mấy chế tự hiểu là sự vụ nó thành thế nào rồi chứ?? LẠI LẠC RỒI!!!!!!!!!!!!
Ngâu sê + Nhiệt tình = Phá hoại ㅋㅋㅋㅋㅋ
Mấy chế biết công thức này mà phải không :3 Nhưng bạn ngố Park Jimin không có phá hoại mà là ăn hại =]]] Cho nên lại bị lạc =]]]
Mà thôi, ẻm có lòng với anh Jung là được rồi! Có còn hơn không mà!!!!!!
Bạn ngố cứ cõng HoSeok đi, đi nữa và đi mãi, càng đi càng không biết đây là đâu... Trời đang tối dần, tiếng cáo vượn chim thú hú hú càng làm không gian thêm muôn phần âm u, cô tịch đến đáng sợ ㅠ^ㅠ
Người HoSeok đầm đìa mồ hôi, ngày càng nóng hơn, mặt anh trắng toát, môi khô ran vì thiếu nước.
Ban nãy hai người đi khỏi xe chẳng mang theo chút nào hành lý, ai biết trước được sự vụ nó thành thế này, giờ thức ăn nước uống không có, điện thoại của bạn ngố thì không bắt được sóng và sắp cạn pin. Khó khăn đến tận cùng khó khăn mà!!!!
"Rọc rạch... rọc rạch..." :v :v :v :v :v
Tiếng nước chảy thu hút sự chú ý của Jimin, zậy là gần đây có nước, gồng người xốc anh Jung lên vai, ngố nhà ta bạch bạch chạy thật nhanh ra chỗ phát ra tiếng nước chảy. À há! Ở đây chính là có một con suối!!! Sống rồi à!!!!
Bạn ngỗ sung sướng vứt tất cả lo lắng nặng nề, bạn ngố chỉ muốn chạy thật nhanh về phía dòng suối xinh đẹp kia~ Và gánh nặng của Park Jimin cũng không ngại mà rơi "BỊCH..!" một tiếng rõ to xuống đất [-_-|||]
Nghe tiếng động, Park Jimin quay đầu lại thì đã quá muộn, ai đó đã trao gửi ngàn nụ hôn đến với đất =]]]
Cũng may là chỉ xước xác chút xíu, nhưng chút xíu đối với bạn ngố cũng đủ để lũ fan gơ nổi loạn của Jung HoSeok khóc dài dài. Sau đó lấy cớ phục thù cho nam thần mặt ngựa của mấy chụy ấy mà khủng bố Park Jimin không chút động lòng mà thương hoa tiếc ngọc!!!! Bạn ngố sẽ bị cạo lông cắt tiết, bị ngược đãi hành hạ đến thân tàn ma dại =]]]]]]]]]
Yeong nói rồi mà [=3=] Trí tưởng tượng của Park Jimin vừa có chất cổ tích vừa mang đậm tính kinh dị =]]]]]]] Nhưng để bảo toàn tính mạng ngàn vàng không mua nổ cho bạn ngố :3 Yeong sẽ giữ bí mật chuyện này~
Thần không biết! Quỷ không hay!
Chỉ Yeong biết! Ngố biết!
Còn người bị xước... biết hay không còn tùy ảnh =]]]]]]
........
Bạn ngố chạy vội lại gần con người đang nằm dài trên mặt đất kia, gương mặt đầm đìa nước mắt cùng sự lo lắng, lật người anh Jung lại xem xét rồi lại cố dựng người anh Jung dậy
Mấy chế tưởng tượng ra viễn cảnh như trong phim Hàn Xẻng thế này cho dễ hiểu cũng được~ Bánh bèo nữ chánh chạy như con điên xổng trại trên đường mà thực tế là chụy ý tâm thần thật :v Còn nam chánh là thằng bảo vệ đuổi theo sau bắt bánh bèo nữ chánh lại =]]]]] Do chạy không thèm nhìn đường, nam chánh bảo vệ bị xe tông cho tai nạn. Nam chánh không bắt được nữ chánh tâm thần đã chớ, đã thế còn vừa chết oan vừa bị chửi là thằng điên ngâu thì chết cũng đáng [=="] Nữ chánh tâm thần mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên quay lại, rồi bước lại gần nam chánh bảo vệ và lật người nam chánh bảo vệ xem chết hẳn chưa =]]]] Bánh bèo tâm thần bật khóc trong hạnh phúc =]]]]]] Cuối cùng chụy nữ chánh bánh bèo cũng thoát khỏi thằng bảo vệ nam chánh =]]]]]]]]]
Chiện đời dở hơi là thế mà nhờ con mắt yêu đời cùng tâm hồn lãng mạng của biết bao con người nó lại thành ngôn tình Sad Ending [=^=] Bởi Yeong nói trí tưởng tượng con người là vô tận. Ngố nhà ta cũng là con người, trí tưởng tượng như vậy là còn quá bình thường so với mấy ông bà nhà văn chém gió bay nóc nhà kia nhiều
Mà câu chiện sự thật dở hơi kia kể ra cũng chỉ để mấy chế tưởng tượng rõ hơn màn khóc thương anh Jung của Park Jimin nhìn vào sẽ như thế nào thôi! Nhưng mà.....kể xong, Yeong cũng chẳng hiểu nó liên quan chỗ nào luôn =]]]]
Thôi :3 Quay lại với 2 bạn trẻ nhà ta nào~~~
Bạn ngố xót xa nhìn vết xước tội lỗi cho mình bất cẩn vứt bỏ ảnh, dịu dàng dìu anh Jung tời gần dòng suối, đặt ảnh ngồi tựa lưng vào gốc cây. Để ảnh ngồi đấy có lẽ được rồi, bạn ngố đứng dậy, nhìn quanh tìm chút củi khô. Giờ đã tối rồi, chút nữa về khuya sẽ rất lạnh!!!!! HoSeok còn đang ốm nữa, nếu không giữ ấm sẽ hỏng mất!!!!
Jung HoSeok nhíu mày, ho nhẹ, bộ dạng lấm lem vì ban nay bị ai đó quẳng xuống đất càng thêm thảm hại. Jimin cúi mặt rồi dùng tay xé... một bên tay áo của anh Jung không chút lưu tình :v Lò mò lại gần dòng suối và làm ướt miếng vải vừa bị xé, Jimin cẩn thận lau sạch những vết bẩn trên người anh, sau đó giặt sạch miếng vải đó mà đặt lên trán HoSeok mới yên tâm dời đi để tìm chút củi khổ.
"Tách tách..."
Tiếng củi khổ cháy, tiếng nước chảy... có lẽ đó là những thứ âm thanh duy nhất có thể nghe ở nơi xa lạ này.
Cũng may là bạn ngố còn nhớ cách tạo lửa từ hai hòn đá, kể ra cũng phải cảm ơn "mẹ trẻ" Tae Đao kia ép ẻm tham gia trại hè kĩ năng sống. Lúc đó chỉ muôn trốn cmn đi cho bớt khổ mà giờ hóa ra không vô bổ như ngố từng nghĩ :v
Đêm đã về khuya, thế nhưng Jimin tuyệt nhiên không thể nào mà chợp mắt, cậu sợ rằng chỉ một phút lơ là bệnh của anh sẽ càng nặng thêm. Cứ chốc chốc lại thay vải chườm cho ai kia, cứ được một lúc lại lên vầng trán ai đó xem xét... Cả đêm, dường như Park Jimin chỉ biết đến việc chăm sóc cho Jung HoSeok, lần đầu tiên Jimin mới biết chăm sóc một người ốm cự đến mức nào....
Chăm người khỏe còn mệt chứ đừng nói gì đến người ốm, trước nay anh đã vì cậu mà chịu đựng quá nhiều rồi!!! Chỉ do cậu quá ngố mà!!!!...
Nghĩ tới đó, nước mắt bạn ngố tự nhiên trực trào ra. Sao tự nhiên Park Jimin lại thấy nhói lòng vậy??? Chỉ thấy bản thân có lỗi với HoSeok quá nhiều, nhiều không đếm xuể...
Gần sáng, mệt mỏi cả ngày lẫn đêm, suy nghĩ và lo lắng, bạn ngố cuối cùng cũng không cưỡng lại nổi cơ buồn ngủ đang hành hạ hai mí mắt mà thiếp dần đi........
T.B.C
Chap này ba xàm quá ah!!!! Yeong bế tắc!!! Bế tắc rồi ah!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top