Chap 16
- Jiminie...
- ....
Jimin ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt anh như thể xuyên thủng người cậu luôn được, đôi mắt ấy nhìn cậu chăm chú, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng ôn nhu hàng ngày nhưng bây giờ đan xen dày đặc những cảm xúc.
Hiện tại, cậu khó mà đoán được anh đang nghĩ gì, đôi mắt đó khó tả quá... Anh và cậu hai mắt nhìn nhau, môi anh mấp máy không ra tiếng. Còn cậu, cậu cứ ngước nhìn rồi lại cúi đầu xuống.
Có lẽ, với cả hai bây giờ, mở miệng ra mà nói với nửa lời với đối phương khó khăn quá đỗi.
Nhưng rồi :v
Với cương vị là một ôn nhu công cần phải được tỏ rõ =]] Anh Seok ngựa cuối cùng cũng mở mồm trước cho bé Mều nhà anh khỏi im hoài, im mãi =]]
- Em... Em với thằng đó là thế nào? * cố nói bình thương nhất có thể*
- TaeHyung là... Cậu ấy là... *ngập ngừng-ing*
"Téo teo tèo téo teo~~~
Kim Vuyy gọi! Kim Vuyy gọi!
Tae Đao gọi Chim chân ngắn =]]
Đề nghị nghe rõ trả lời~~~~"
Tiếng nhạc chuông vang lên cắt ngang dòng suy của bạn ngố. Bạn ngố nhìn anh ngần ngừ rồi mới mở máy nghe trong cái nhìn không mấy thiện cảm của Seok mặt ngựa
- Yoboseo? Tao nghe nè mài!! Gọi gì đóa?
-....
- Gì cơ? *trợn mắt há mồm*
-...........
- MỐ? A DIU KÍT ĐINH MIII???? *lại bắt đầu gầm rú*
-................
- Àlásồ!!!! Àlásồ!!!! Đi đi liền! Tao đi liền đây!!!!! *vội vã + gấp gáp -ing*
Seok mặt ngựa đực mặt nhìn mặt ngố biến dạng cùng bao biểu cảm và màu sắc :v Lúc trợn mắt lên thì trắng bệch. Lúc gào rú thì đỏ bừng bừng. Lúc hốt hoảng thì chuyển xanh lét. Đúng là muốn hình vạn trạng với cái mặt đó, thật đáng yêu :*~ Ảnh chăm chú quan sát ai đó, tủm tỉm cười, nhìn mặt ảnh lúc đó rất là ngâu sê =]]]]]]]]]
Đang cười cười, bỗng ảnh đứng đực mặt ra
Ảnh đứng hình luôn gòi
Mặt ảnh đã dài lài càng dài ra như cái bơm =]]]]]
Ảnh thất thần nhìn theo bóng ai kia lạch bạch chạy đi với vẻ vội vàng mà chẳng nói nửa lời với ảnh =]]]]]]]]]]]
"Park Jimin...Em sao nỡ làm vậy với tuôi cơ chớ =]]]]"
Yeong cũng phải công nhận bạn ngố có hơi phũ ah~ Người ta có lời mà chưa dám nói thì cũng phải cho người ta cơ hội chớ! Cái gì mà khuất mắt trông coi? Gì ngoảnh mông cất bước chớ? Có đi cũng nói câu cho đỡ bất lịch sự chớ Park Jimin!!!!!!!!
Sau khi mất cả tiếng đồng hồ định thần lại, ảnh anh dũng xông lên đuổi theo Mều ú của ảnh, mặc dù, ẻm đã khuất bóng từ bao giơg
- Park Jimin!!!!!! Đi như thế đó hả????? Quay lại đây cho tuôi!!!!! Cái đồ bất lịch sự!!!!!....
Nói cái, ảnh phi nước đại đi, ngay liền và lập tức. Bằng tất cả sức bình sinh và nội lực từ nỗi niềm than chẳng ai nghe, chưa mất quá 5' để ảnh đuổi kịp ai kia.
Âu mài gọt!!!
Ảnh thấy ôi sao mình giỏi zữ vậy!!!!!!
Nhìn ánh mắt của bạn ngố nhìn ảnh lúc đó khác chi thiên thần giáng thế cứu vớt con người mập ú trong lúc hoạn nạn, ảnh khấp khởi mừng thầm trong bụng, ngoài mặt vậy diễn cho nó So Deep nhất có thể cùng viễn tưởng trong mơ của mềnh, rằng phải chăng từ nay Seok mặt ngựa sẽ trở thành người hùng trong mắt Mều sao??? Bạn ngố sẽ sùng bái ảnh :v Hình bóng trong tim ẻm cũng chỉ còn có mình anh thui :v há há há.... =]]]]]]]]
Hoang tưởng chi mà lố vậy cha nội? =]]]]
À mà cũng phải nói à nha!
Ờ thì Yeong gọi ảnh là Seok mặt ngựa! Nhưng cái này không đồng nghĩa với chiện ảnh là tuyển thủ điền kinh gì gì đó! Cái này là do Yeong thấy mặt ảnh dài như mặt ngựa nên gọi vậy cho hợp! Mà ai chẳng thấy rõ sự thật đó!
Nói cho cùng, không phải ảnh nhanh, chỉ là do Park Jimin chạy quá chậm!
Chân ngắn! Body như cái bánh mì! Ngố! Dễ lạc!.... Chung quy lại là sao? Bạn ấy không nhớ đường đi mà cũng chẳng nhớ đường về chỗ Jung HoSeok ==" Cũng may là bạn ấy khá ngoan :v Đã biết tự ngồi một chỗ chờ người tới đón tới tìm, thành ra, anh Jung cũng chẳng mất mấy nhiều thời gian để nhọc công tìm kiếm!!!!
Dài dòng vậy cũng chỉ để mấy người hiểu, Jung HoSeok không siêu đến thế đâu!!!!! Nói cho cùng, ảnh chỉ ăn may thôi =]]]]]
Đã lố lại còn hoang tưởng =]]]]]]] Thế thì làm sao Mều nó yêu thương nổi =]]]]]]] Đã thế còn làm ẻm khóc! Vừa xong thì làm ẻm sợ! Đúng là không chấp nhận nổi!!!!!!
Yeong thực quan ngại ghê gớm ah!!!!
'Mẹ trẻ' Tae Đao của Pặc Chimchim thì vô nhân.. à vô tâm, chỉ sai vặt Pặc Chimchim là giỏi! =]]]]]]
Đã thế thằng cha có tâm với Pặc Chimchim thì vừa hoang tưởng vừa lố =]]]]]]
Cứ với cái đà này, cuộc đời Pặc Chimchim sẽ đi về đâu?
Aiya~ Yeong lại lạc đề gòi =]]]]]
Ta nói đến đâu rồi nhỉ?
À~ Anh Jung đã tìm thấy Jimin. Mà sao tự nhiên bạn ngố chạy như ma đuổi để bị lạc vậy??
☆ Mấy phút trước ☆
.......................
- Yoboseo? Tao nghe nè mài!! Gọi gì đóa?
- Mài với cha nội đi đâu lâu thế hả? Cả xe không chờ được đang làm loạn lên đây này!!!!!
- Gì cơ? *trợn mắt há mồm*
- Mấy thánh nhân đang biểu quyết gòi, quyết là đi không chờ nữa đâu đó! Đa số thắng tiểu số mà, mài tự lo đi nhá! Xe sắp đi rồi à nha!!!!!
-MỐ? A DIU KÍT ĐINH MIII???? *lại bắt đầu gầm rú*
- Mố mố cái đầu mài!!! Ai thèm đùa cơ chớ!!! Bọn chúng nó đang gào lên đòi đi nè!!!!! Muốn sống thì mau ra xe đi!!!! Thần đồng ta sẽ cố cản chân một lúc!!!!!
-Àlásồ!!!! Àlásồ!!!! Đi đi liền! Tao đi liền đây!!!!! *vội vã + gấp gáp -ing*
....................
♡Over♡
Giờ mấy chế hiểu tại sao Pặc Chimchim chạy đến nghẹn thở để rồi bị lạc đường chưa? Bạn ấy là sợ bị bỏ lại đó!!!
Anh Jung đã quay lại với thực tại, ảnh bước lại gần bạn ngố, định bụng mắng cho một trận tơi bời hoa háo cành nhưng lại thôi. Bữa trước mắng ẻm, ẻm khóc lóc rồi nghỉ học mấy ngày liền. Giờ mà mắng, ẻm lại khóc lóc bỏ chảy rồi lạc mất thì chỉ khổ cái thân ảnh thôi~ Cho nên vì đại cuộc :v bằng mọi giá phải nhịn!!!! Một điều nhịn là chín điều lành ah!!!!! Ảnh phải nhịn!!!!!!
- Ya! Park Jimin, em làm cái quần gì mà chạy như ma đuổi vậy? Làm tôi đuổi theo muốn hụt cả hơi, em bị sao vậy?
Anh cố nhẹ giọng, hỏi dồn bạn ngố. Jimin nhìn ảnh, đột nhiên mếu máo, ầu nâu!!!! Anh hoảng sợ nhìn em, đứng im như một tượng. Sao tự nhiên khóc vậy???? Ảnh đã quát mắng gì đâu? Hỏi có mấy câu mà khóc sao? Ẻm ghét ảnh tới vậy á? Nâu guây!!!
Đang nghĩ rất lung, ảnh giật mình nhìn xuống, có cái gì đây cọ vào ngực ảnh thì phải?... Là Mều, cục mập đang dụi đầu vào ngực ảnh, bao nhiều nước mắt nước mũi cái áo của ảnh hưởng tất =="
Nhưng kệ đi!!!! Trên hết là ảnh lại đang được Mều ôm. Đọc kĩ nha mấy chế :3 MỀU LẠI ÔM ẢNH!!! Hí hí =]] Từ bữa ở nhà ảnh đến giờ mới lại được Mều ôm. Hình như đã lầu Mều không làm nũng với ảnh rồi? Ảnh vòng tay ôm laýai đó, hạnh phúc quá đi! Bỗng đầu óc choáng váng, ảnh dựa hẳn vào người bạn ngố Park Jimin rồi xỉu luôn trong vòng tay Mều nhà ảnh :v :v :v :v :v Lúc xỉu, ảnh vẫn chưa hỏi chưa nói được câu nào ra hồn với Mều =]]]]
TBC
Lâu rồi Yeong không ra chap :(( Thực lòng cáo lỗi!!!!! Đừng bơ Yeong mà, please!!!!!ㅠ^ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top