Chap 10
Kế Hoạch 1: Bất ngờ trở lại trận địa tạo thế bất ngờ để địch lâm vào thế bị động . Khi đóa địch nhất định sẽ bị SỐC CHOÁNG HOẢNG.
Luôn phải trong thế chủ động, ta biết địch mà địch không biết ta! Địch làm gì cũng phải biết nhưng phải tỏ ra ta đây không nghe-không thấy-không biết. Trước mặt địch phải hết sức thận trọng, không được sơ hở và địch biết ta bằng với thất bại ngay bước đầu đó, nhớ chưa?
Ngoài mặt tĩnh như hồ thu, trong lòng như sóng thần biển lớn :v Nói cách khác là làm như ta không để bụng thù cũ, hòa đồng thân thiện với địch để tạo lòng tin, giảm nghi ngờ
Thành công được thì mấy kế hoạch sau đảm bảo khó mà thất bại được há há =]]]]
(Kế hoạch From thần đồng Kim TaeTae to Chim chân ngắn)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
HoSeok thấy mình như chết đi sống lại khi thấy Park Jimin is back. Đồng tử ảnh nở ra to, to tới độ mắt bò không to bằng mà vẫn không tin nổi vào mắt mình, bỗng cổ họng khô dan lại. Ảnh không biết nên khóc hay cười nữa. Today Jung HoSeok is shock O.0 Ảnh bị shock tập 1
Wae? Người ta nghỉ chán thì đi học có gì mà shock :v Nghỉ nhiều bị cho lưu ban cmn luôn thì chỉ thiệt thân Park Jimin thoai. Dù là đứa đầu đất cũng hiểu được chân lý đáng hận đó ==" Park Jimin ngố có ngố! Học kém có học kém! Nhưng đóa là do lười học chớ không phải ngu bẩm sinh =]] Kể ra ngố tới đâu thì não vẫn có nếp nhăn. Bản thân Jimin của ảnh (???) chuộng hòa binh và luôn nói không với tự gây thiệt thòi cho bản thân. Ẻm không muốn bị lưu ban lại cái lớp này thêm năm nữa chắc chắn phải đi học! Thế có gì mà ảnh phải choáng? Trong lòng cũng muốn gặp Jimin quá còn gì!
Íiiii!!! Có ai đó hai má phính phính quay ra nhìn ảnh rồi khẽ nhỏe miệng cười khoe hàm răng đều tăm tắp kiàaa!!!!
Âu mài gọt (O~O) Ảnh chắc chắn không nhìn lộn mà. Jimin đang cười với ảnh đó :3 Wow~ cảm giác này là sao ta~ có cái gì đó kiểu như người ốm lâu ngày được sữa dâu ngọt ngào tràn vào khoang miệng rồi cứ từ lan toản làm tan đi vị thuốc kháng sinh đắt ngắt ♡ Dịu nhẹ thôi nhưng còn trên cả tuyệt vời ah
Hờ hờ, ảnh thấy zui zui, mặt phơi phới mùa xuân nhe răng khoe hàm ngựa của ảnh =]]....hi hi :v có gì đó không đúng ở đây thì phải :v
Chẳng giống cái viễn tưởng ảnh tự vẽ vời ra là sao @_@ Biết đâu ẻm nhìn HoSeok với ảnh mắt ủy khuất căm hờn rồi lại bật khóc bỏ chạy (?) =]]]] Hay là em lạnh lùng coi ảnh là không không khí, nhìn cũng không buồn nhìn (?) =]]] Nếu không vậy thì cũng ngoài mặt e lệ tươi cười :v mà sát khí vẫn bốc lên ngùn ngụt chơ =]]]]] Sao phản ứng lạ hoắc zậy? Ảnh không có dự liện trước được vụ nè á !!!!
Ảnh ngửi được mùi đáng nghi rồi nha! Báo động vàng hình như có nguy hiểm~
Ảnh nhìn bạn ngố có ý dò xét, nhìn chằm chằm, nhìn tưởng đâu thủng được da mặt luôn =="
À này Seok mặt ngựa :v au thật lòng mà nói với anh ==" Park Jimin có mập thật nhưng da mặt không dày được bằng mỡ bụng đâu. Anh nhìn lâu vậy mòn da mặt bạn ngố thì sao? Mòn da anh đền được chắc? {=3=} Còn nữa nga~, phân tích theo toán học :v viễn tưởng và thực tại là hai thế cự đối lập nhao <=> viễn tưởng >< thực tại [¤3¤] nếu viễn tưởng = thực tại -> cuộc đời là vô thực =]]] Nhưng mà au thích suy nghĩ của anh =]]]]
Bạn ngố vẫn nhìn ảnh tươi cười, thân thiện chào hỏi còn chúc ảnh sáng tốt lành nữa. Anh ngẩn người, mặt ngực dài tới 27cm đần ra. Trôi ôi cứ phải nói là đần thối đần nát thôi rồi =]] Anh bị choáng tập 2
Tội nghiệp ảnh =]]]]]]]]]
Phải, ai ai cũng biết bạn ngố trở lại cốt là để trả thù thanh niên Jung HoSeok rồi. Nhưng nguyên nhân sâu xa nữa là.... đi lánh nạn
Tóm lại kiếp nạn này cũng vì hôm bữa tới muộn, Tae Đao chửi địa cả lên ==" Vừa thấy bạn ngố bạn ngố mà nó quắc mắt nhìn, ném cả balo túi xách chồm tới phía bạn ngố tấn công. Bạn Jimin nhà ta thì hốt hót hoảng hoảng chạy đến, chẳng có tí phòng bị nào cả. Zậy là Chim chân ngắn chịu án đòn vì tội không thi hành đúng nhiệm zụ ra đón Thần đồng nhà ló ==" Xía Chim đây khinh :v Đồ Tae Đao chít tệt! Mi có mà thần kinh lên đồng á!!!!! Thấn đồng cái cóc khô gì chớ!! Nubaka-schi dám tất công Chim nè sao? Chân ta không có ngắn chỉ không dài bằng người ta thôi =]]]]
Nhờ cái mồm có nội lực đáng nể phì phì phun mưa xuân ngàn từ hoa mỹ của mềnh để dỗ thằng Tae Đao, bạn ngố đã toàn thây mà rước "ông nội" kia về dinh haizz..... Thế mới biết võ mồm không phải ai cũng tu thành chính quả như Pặc Chimhim nè dỗi dai -_- nên giờ phậty nó đồng nghĩa với xác định ngay và luôn đê. Con trai gì mà dữ như ch* đẻ ý =]] Muốn toàn thây lại vừa trả được thù thì phải hy sinh cái tôi cá nhân trước đã :v Như bạn ngố nè, giờ tạm phải nghe lời Tae Đao thoai, vì lợi ích lâu dài sau nài. Xong trả thù, Park Jimin sẽ đập lại tên Kim Tae Đao kia sau! Hứ mài cứ trèo lên đầu ông ngồi đi con, cứ chờ xem ông đây
Jung HoSeok mong bạn ngố lắm nhưng bữa trước nạt con người ta là đồ ngốc để ẻm phát khóc lên ==" Giờ lại hiên ngang lại gần mà bắt chiện với Jimin thì ảnh hóa còn hơn mặt thớt à? Nói theo cách khác thì ảnh sẽ bị liệt vào thể loại gọi là chầy bửa =]]
Như Tae Đao dự đình dự liệu ảnh bị shock . Bạn ngố cười với ảnh làm ảnh choáng toàn tập luôn gòi!!! Aiya~ giờ chỉ tung đòn quyết định cuối cùng để địch lâm thế hoảng. Kế hoạch sau này thành hay bại đều nằm ở bước cuối nè, ảnh hưởng cả kế hoạch đã dữ từ trước nha. Tỉ lệ thành công còn tùy nữa, thận trọng! Thận trọng là nhất!
HoSeok cố giữ bộ mặt bình thản trở lại bàn, chào lại người ta, dè chừng đặt mông xuống ghế. Nhìn lại người bên cạnh, ẻm đã có chút thay đổi... nghỉ mất mấy tuần ở nhà mập lên trông thấy =]]]] Ốm đau gì mà giờ đi học người núng nính thấy má luôn =]]]]
Chặc chặc, ảnh cứ nhìn bạn ngố trong lòng thầm phấn xét mà không hề biết bạn ngố dù muốn đập nát bản mặt ngựa của ảnh ra mà vẫn nhịn xuống vì đại nghiệp, nuốt nước miếng rồi bày ra bộ dạng thảo mai, thỏ thẻ gọi ảnh =]]]]]]
- HoSeokie hyung~
Ảnh chết điếng người, lỗ tai lùng bùng
- HoSeokie hyung~ hyung nghe em gọi không zậy?
Bạn ngố thỏ thẻ tiếp tục gọi
Ảnh hoảng rồi nha!!! Sao tự nhiên biến thành mèo nhỏ ngoan hiền thế này??? Bình thường cái ổ kiến lửa nè dễ bùng cháy lắm! Đụng vô bạn ngố là bạn ý xài giọng chợ búa rồi lại thể hiện biệt tài chửi mướn bậc thầy của bạn cho xem =]]]] Mấy thanh niên đanh đá zậy là thánh thù giai nhớ lâu mà.
Chẳng có nhẽ Park Jimin là ngoại lệ. Không lý nào chớ!!!!!! Hay là ẻm ốm thật cho nên bây giờ tâm sinh lý thay đổi, đầu óc cũng ảnh hưởng luôn =]]]]
Everybody say NONONO, please~~~ =]]
Ân bờ ly vơ bồ
Ảnh hoảng nhưng vẫn phải quay đầu lại, khó khăn dặn ra từng từ
- Em... gọi.... anh đó hả? (-_-)
- Trong lớp ngoài em với anh đâu còn ai, HoSeokie hyung~ em nhờ anh chút chiện được không? *mắt chờp chớp mồm đớp đớp*
- Ừm.... Chuyện gì thế? Giúp được anh sẽ cố *miệng gượng cười mà trong lòng muốn khóc tới nơi*
- Hì hì :))) Không có gì to tát lắm đâu. Thì chỉ là HoSeokie hyung sau nè mong anh để ý chỉ bảo việc học hành của em nha. Tại ba má em lo em học không ra gì sau này tương lai nó mịt mù =]] HoSeokie hyung~ học giỏi mà để ý giúp đỡ đàn em cùng lớp, coi như giảm bớt phần nào lo lắng cho ba má em đó =]]] HoSeokie hyung đồng ý nha nha nha nha? *túm lấy tay ảnh lắc lắc*
- Mmm... Cái này... Ừ được rồi *do dự-ing + toát mồ hột*
- Yeah!!! HoSeokie hyung là nhất luôn!!! *dụi dụi*
Thôi được rồi! Ảnh thua! JUNG HOSEOK NÈ HOẢNG MÉM CẮT ĐỨT LƯỠI CHẾT NÈ!
Park Jimin nói một câu HoSeokie hyung , hai câu cũng HoSeokie hyung. Gọi anh ngọt sớt luôn, ảnh nổi ra gà sợ hãi bất an. Dẫu có đánh hơi được mùi nguy hiểm mà không làm sao được ==" Jimin lần đầu thảo mai trước mắt ảnh zậy. Jimin còn thật lòng nhờ vả ảnh giúp đỡ. (Maybe~) Jimin quên thù cũ chịu tha thứ cho ảnh. Jimin còn túm tay ảnh nụng nịu nữa, hảo đáng yêu nha ♡♡♡
Mặc lý trí thét gào, Jung HoSeok nỡ lòng nào ảnh từ trối cái bản mặt đang háo hức đợi anh trả lời kia được.
Ảnh ỡm ờ, gật đầu cái rụp. Bạn ngố Park Jimin cười tươi rói với ảnh và tiếp tục làm ảnh HOẢNG lần n trong sáng nay luôn. Làm gì không? Người chắc chẳng làm sao nhưng với tội đồ như Jung HoSeok thì khác nào hành động khiêu khích ảnh làm chiện bất chính =]] May cho Park Jimin là mới sáng ngày ra ảnh không có dám manh động + nhiều yếu tố ngoại cảnh khách quan khác = Jung HoSeok không có làm liều được =]] Có manh động nhỡ cả lớp nhao nhao đi vô mà thấy cái bản mặt 27cm của ảnh chắc ảnh chết nhục mất!
Bạn ngố làm gì mà Seok mặt ngựa mà tâm trí ảnh đấu tranh dữ dội vậy? HoSeok gật đầu đồng ý một cái, Park Jimin cũng vì tại quen thói lúc ba má đồng ý cho đi chơi hay xin xỏ việc gì đó thành công là chạy lại ôm chầm lấy :v và anh Seok mắt ngựa cũng được hưởng cái ôm đấy từ ai đó. Ai đó vì lùn hơn ảnh một cái đầu. Ai đó đã thế còn như mèo nhỏ dụi đầu vô ngực ảnh ~~~
"Thịch
.
... thịch...
.
Thịch........"
Như có dòng điện chạy dọc cơ thể Jung HoSeok, cả không gian thời gian đều như ngưng lại và ảnh cũng muốn được con người ta ôm mãi thôi~
Bạn ngố Park Jimin đến lúc nhận ra bạn ý đang ôm cứng địch vô vàng buông tay ngay, ngay sau đó thầy chủ nhiệm và mấy đứa khác cùng vào lớp, cũng may cho Chim chân ngắn nhà ta đã kịp buông địch ra trước khi có người nhìn thấy~ Giả sử như lúc đó thầy chủ nhiệm bước vô cùng vài đứa khác mà bạn Chim vẫn ôm Seok mặt ngựa thì cuộc đời ChimChim sẽ đi về đâu =]]]]]]]]
Thôi thì kệ nó đi #KếHoạch1 đánh đòn tâm lý với địch coi như tạm thành công :)) Jimin ah~ Đi báo cáo ngay zề cho Tae Đao đê để au còn biết đường mà triển #Kếhoạch2 !!!! Há há =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top