8.

Ánh nắng xế chiều ngả vàng chảy dài trên làn da trắng mịn màng. Yoongi nheo mắt. Vừa tỉnh dậy, lập tức hạ thân truyền đến cơn đau dữ dội. Anh nhăn mặt, mơ hồ nhớ về chuyện hồi sáng, mặt mũi ngay lập tức đỏ bừng.

Khó khăn xoay người, anh giật mình nhận ra ngũ quan hài hoà của cậu đang ở ngay trước mặt anh, mắt vẫn nhắm nghiền ưu tư. Hàng lông mày hơi nhíu lại, tay cậu vẫn vòng qua eo anh. Ở khoảng cách quá đỗi gần này, anh lại được dịp ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Khuôn mặt đẹp anh tuấn, làn da hơi ngăm nhưng hết sức mịn màng, đôi môi hồng hơi hé mở. Anh ngửi thấy mùi bạc hà từ cơ thể rắn chắc ấm áp của cậu, rất giống mùi của anh. Từng đường nét đẹp đẽ này làm anh ngây ngẩn, nghĩ lại thấy hoàn toàn trái ngược với khi cậu đối diện với Kim Taehyung, quả không thể tin đó là cùng một người. Jung Hoseok lúc ấy lạnh lùng đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ trông lại yên bình dịu dàng bấy nhiêu. Tim anh bỗng đập những nhịp khó tả. Đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận những cảm xúc này. Nhớ khi cậu đạp cửa xông vào cứu anh, dù đang mê man khó chịu thế nào, anh vẫn nhận ra cậu, trong lòng lúc ấy đã vui sướng biết bao. Không phải vui sướng vì có người tới cứu, mà vui sướng vì người đó chính là cậu. May mắn quá, cậu bình an rồi, không bị Kim Taehyung làm hại.

Anh rón rén chạm ngón tay vào đôi môi đang hơi hé của cậu. Cảm nhận sự ướt át mềm mại, anh nhớ lại khoảnh khắc hoan lạc cùng cậu, bất giác mặt lại nóng bừng, mau chóng rụt tay lại, tự gõ vào đầu "Tỉnh táo !! Tỉnh táo Min Yoongi!!"

- Hyung làm gì thế ?

Tiếng nói vang lên làm anh giật mình. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.

- A ... Không có ... Không có gì.

Hoseok mở mắt, thích thú nhìn biểu tình trên gương mặt thập phần đẹp đẽ của anh. Anh quả thực nhìn ở góc độ nào cũng quá ư là quyến rũ đi !

- Hyung còn đau không ? Đi được chứ ?

Cậu ôn nhu ôm lấy lưng anh mà xoa nhẹ nhàng. Anh nhất thời nhận ra bàn tay cậu đang không yên phận, lập tức bật dậy né tránh thì cơn đau lại ập đến.

- Aa...

- Đau lắm sao ?? Có đi được không ?

Ánh mắt cậu rõ là đang lo lắng cho anh. Anh đỏ mặt, cúi gằm, miệng lí nhí không thành tiếng. Sao lại xấu hổ thế này !!! Biết thế anh tự vào nhà vệ sinh thoả mãn cho rồi !!! "Mày là đồ đáng chết Min Yoongi !!!"

Giật mình nhận ra, anh đã bị cậu bế thốc dậy, đưa vào nhà tắm.

- Bỏ... Bỏ tôi xuống.!!

Bây giờ thì toàn thân anh đã chính thức nóng bừng. Cảm giác gì thế này !!!

- Xin lỗi đã làm hyung đau như vậy. Chúng ta cùng nhau đi tắm thôi.

Cậu lại dùng ánh mắt ôn nhu ấy mà nhìn anh. Động lòng, chính là anh đang động lòng với cậu! Aisshh chết tiệt !! Tại sao Min Yoongi anh tự nhiên lại dễ dãi như vậy cơ chứ !!! Chỉ vì ánh mắt đó thôi đấy à ???

- Không ... Không cần! Tôi có thể tự...

- Suỵt.

Cậu đưa ngón tay trỏ lên môi anh, mỉm cười rất dịu dàng. Anh nhất thời ngây ngốc vì nụ cười đó mà im lặng, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Tắm xong trong nửa tiếng /ơ tôi chả biết làm gì mà đến tận nửa tiếng cơ .../ , cậu chu đáo lau khô người rồi mặc quần áo cho anh. Đồ của cậu mặc vào người anh trông thật ngộ nghĩnh vì nó khá dài so với vóc dáng nhỏ bé của anh. Cậu mỉm cười hài lòng, đỡ anh ngồi xuống giường.

- Hyung đói chưa ? Có muốn ăn cái gì không ?

- Cậu gọi tôi là hyung ?

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Từ bao giờ mà Jung cà chớn lại ăn nói lịch thiệp với anh như vậy nhỉ ?

- Không thích ? Vậy xưng hô như ban đầu là được.

Cậu đứng thẳng người dậy, 2 tay đút túi quần, giọng nói lại có chút hờn dỗi.

- Đâu có ! Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi ! - Anh cười giả lả, liền mau chóng đổi chủ đề - Tôi thực đói rồi, muốn đi ăn cái gì quá.

- Vậy... hmm ... hyung ăn ở nhà em hay muốn ra ngoài ?

Anh nhíu mày hơi suy nghĩ. Nếu ăn ở nhà cậu , không phải có hơi thân thiết rồi chứ ? Hơn nữa nếu gặp ông bà Jung thì sẽ rất ngại, rồi còn cả Jimin ...

- Ăn ở ngoài đi !

Cậu mỉm cười ôn nhu, tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của anh. "Lại là cái kiểu cười đó! Min Yoongi mày mau tỉnh táo !!!" Gì chứ, mặt anh đã đỏ lên hết rồi Yoongi à !

---------------------------

Đưa anh đi ăn no nê, cậu lại trực tiếp chở anh về nhà, cũng tận tay dìu anh vào trong. Cậu thực có chút xót xa, tâm trạng anh chưa kịp bình ổn vì chuyện với thằng khốn kia lại ngay lập tức bị cậu làm cho đứng cũng không vững, cậu ít ra cũng nên có chút trách nhiệm chứ ! Huống hồ cậu còn là muốn tận tay chăm sóc cho con mèo nhỏ này, quả thực đáng yêu !

Yên tâm nhìn thấy anh an toàn trên phòng, cậu mới xin phép ông bà Min, lái xe trở về nhà.

-----------------------------------

- Hyung , trưa nay rảnh chứ ? Có muốn đi ăn cùng không ?

Cậu dựa lưng vào chiếc ghế giám đốc, ung dung nói chuyện điện thoại với anh.

- "Trưa nay tôi bận mất rồi."

Cậu nhíu mày. Con mèo này xem ra lại không nghe lời rồi đây.

- Anh thì bận cái gì ?

- "Yah Jung Hoseok! Đừng có nói cái giọng đó với tôi!"

- Vậy nói xem, anh bận cái gì ?

- "Là người mà tôi vô cùng thân thiết hôm nay từ Mỹ trở về, tôi muốn đích thân đi đón em ấy."

"Đích thân ?"

- Mấy giờ vậy ?

- "Là 1h30 chiều. Có gì không ?"

- Ở yên đó. 1h em sẽ qua đưa hyung đi.

- "Tôi đã nói là không cần rồi cơ mà!"

- Quyết định vậy đi.

Nhanh chóng cúp máy.

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: