7.
Flashback
Hoseok cả đêm nằm vắt tay lên trán mà không ngủ được. Đầu óc mơ hồ nghĩ chuyện công ti, rồi chuyện Taehyung và Yoongi. Tay cầm điện thoại lên, đã là 1h sáng. Thật sự cảm thấy cần chút không khí, cậu lấy áo khoác rồi ra ngoài đi dạo.
Đi lòng vòng lòng vòng, cuối cùng lại dừng chân trước biệt thự của Min gia. Cậu đứng chần chừ rất lâu, rồi rút điện thoại ra gọi điện cho anh.
Tổng cộng 5 cuộc điện thoại, anh không hề nghe máy .
"Giận rồi sao ?"
Cậu nhíu mày, không nén nổi tò mò mà ấn chuông cửa. Người quản gia đứng tuổi cung kính cúi chào.
- Xin chào Giám đốc Jung. Có việc gì mà ...
- Phiền bác giúp tôi gọi Yoongi hyung xuống được không ạ ?
- A ... Cậu chủ Min đã ra ngoài rồi, thưa Giám đốc.
- Ra ngoài, giờ này sao ?? Đã đi được bao lâu rồi ?
- À ... Cậu chủ ra ngoài từ lúc 1h hơn.
Cậu nhìn đồng hồ. 1h55 phút.
- Là ra ngoài 1 mình ??
- Dạ phải, vì cậu chủ nói muốn đi hít thở không khí một chút...
Người quản gia ngập ngừng, chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vội vã chạy đi mất. Trong lòng cậu lập tức nóng như lửa đốt. Cậu cứ chạy đi khắp các con phố lớn nhỏ, gọi tên anh khản cả giọng nhưng vô ích. Ánh đèn đường vàng vọt rọi sáng những con hẻm nhỏ tối tăm.
Cậu khựng lại.
"Cái đó..."
Cậu tiến lại gần. Là một chiếc mũ len màu đỏ nằm trên nền đất. Là chiếc mũ mà anh đã đội vào hôm anh và cậu gặp nhau trong nhà hàng với tư cách là đi xem mắt. Cậu nhặt chiếc mũ lên, đưa gần lên cánh mũi.
Là mùi bạc hà của anh, không thể nhầm lẫn. Tâm can như đang có lửa, nôn nóng vô cùng. Anh nắm chặt chiếc mũ trong tay.
- "Lập tức cho người đi tìm kiếm Min Yoongi. Cho dù có cần đến 100 người thậm chí 500 người để lục tung cái Seoul này lên cũng phải tìm được. Tôi cho cậu 3 tiếng."
~~~
- "Tôi đã tìm được vị trí của cậu Min. Là một nhà kho cách trung tâm thành phố 10 kilomet. Bản đồ cụ thể tôi đã gửi vào máy của ngài rồi thưa Giám đốc."
- "Được."
- "Vậy có cần tôi cho người đi cùng không thưa Giám đốc?"
- "5 người thôi. Chờ tôi ở ngoài."
- "Rõ thưa giám đốc."
End flashback
- Hahaaa Jung Hoseok. Vừa kịp lúc đấy nhỉ.
Kim Taehyung bật cười khả ố, bỏ lại Yoongi đang thở hổn hển từng đợt khó khăn. Hoseok nhìn thấy anh đang rúm ró một góc, áo bị xé rách , đôi môi đang chảy máu mà trong lòng bùng lên lửa giận lại cả một sự xót xa.
- Tao đã nói gì mày quên rồi à ? Động vào người của tao, mày muốn biết hậu quả phải không ?
Hoseok cười khẩy, chân từng bước tiến về phía trước mặt Taehyung. Sát khí từ người cậu toả ra quả thực không đùa được đâu nha, làm cho Yoongi ngồi bệt ở góc tường cũng phải run rẩy.
- Xem ra tao đã coi thường mày rồi, không ngờ mày tìm được đến đây sớm như vậy. Tao chưa kịp ăn hết miếng mỡ béo bở đã bị mày đến phá đám.
Taehyung vẫn đứng im chỗ cũ, liếc mắt nhìn Yoongi. Hô hấp của anh đang ngày càng khó khăn hơn.
- Lập tức thả người.
- Nếu mày còn sống.
Taehyung nhanh chóng rút con dao trong túi quần, bật lưỡi dao lên rồi lao thẳng vào người Hoseok.
"Mẹ kiếp!"
Cậu nhanh chóng né được, vơ vội một cây gỗ trong tầm với để chống trả. 2 người cứ thế lao vào nhau, giằng co nhau điên cuồng. Những âm thanh chói tai vang lên, tiếng thở hồng hộc mệt mỏi, những giọt mồ hôi rơi đều xuống nền đất, bết lại vào tóc. Yoongi đã khó chịu lắm rồi, toàn thân nóng bừng như lửa đốt, ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới lớp da thịt mỏng manh. Anh oằn người, 2 tay bị siết chặt vào vòng dây thừng càng trở nên đau rát rướm máu.
"Hự!"
Lợi dụng lúc Taehyung sơ hở, Hoseok ngay lập tức phang thanh gỗ vào ót Taehyung, làm hắn gục tại chỗ. Hoseok hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho đàn em đến xử lí rồi chạy tới chỗ Yoongi.
- Yoongi ! Min Yoongi ! Anh có nghe tôi nói gì không ??
- Ưm ...
Anh thở hắt, rên lên những tiếng đứt quãng. Cậu mau chóng cởi trói cho anh, bế thốc anh lên xe, không quên dặn dò đàn em 1 câu lạnh băng "Các người biết phải làm gì rồi đấy" rồi khẩn trương lái xe.
Hoseok lái xe như điên, không quên chốc chốc lại liếc nhìn người ngồi bên cạnh.
- Yoongi !! Anh nghe tôi nói chứ ??
Ruột gan cậu càng ngày càng nóng hơn. Thật sự nếu anh có mệnh hệ gì, cậu sẽ tự tay băm vằm Kim Taehyung ra làm trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn ! /thôi xong HopeV .../
- Hoseok a ... Nóng ...
Anh liên tục oằn người trên ghế, da thịt trở nên đỏ hồng, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng uỷ khuất ma mị.
- Hoseok a ... Tôi nóng ... Nóng quá ... Ưm...
"Xuân dược ? Mẹ kiếp!!"
Cậu đập mạnh vào vô lăng, bất lực nhìn người bên cạnh đang rên rỉ những tiếng khiêu khích.
- Mẹ nó !!! Yoongi, cố gắng chịu đựng một chút...
Xe dừng trước cửa Jung gia. Cậu lấy vội chiếc áo khoác ở ghế sau, khoác tạm bợ lên người anh rồi bế thốc anh lên thẳng phòng mình, mặc kệ bao nhiêu con mắt của quản gia lẫn người giúp việc đang dõi theo chằm chằm.
Vứt anh xuống chiếc giường kingsize, cậu mau chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người của cả hai, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai anh
- Cái này là tôi giúp anh ...
Da thịt nhẵn mịn hồng hào của anh toàn bộ hiện ra trước mặt cậu. Cậu thật sự không kìm nén được khi anh cứ liên tục nằm trên giường mà cong người rên rỉ, chẳng khác nào đang mời gọi cậu. Cậu cũng là đàn ông cơ mà ! Ánh mắt phủ một màn sương mờ đục, cậu nằm lên thân ảnh gợi cảm của anh, vội vã cướp lấy môi anh, cái lưỡi hư hỏng luồn lách vào khoang miệng ẩm ướt của anh, ra sức mà làm loạn. Anh như vớ được phao cứu sinh, lập tức đáp trả lại nụ hôn của cậu. Anh dù bị chuốc thuốc đến đầu óc mụ mị nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức người anh đang đắm đuối chính là cậu. Anh hoàn toàn có thể lết vào nhà vệ sinh tự xử, nhưng anh lại muốn có cậu hơn. Cho nên anh không phản kháng, cứ mặc sức để cậu khuấy đảo trong khoang miệng. Chỉ đến khi không thở nổi, cậu mới dứt ra khỏi nụ hôn điên cuồng với anh.
Và cứ thế, họ điên cuồng quấn lấy nhau suốt 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Anh liên tục phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc thoả mãn càng làm kích thích cậu hơn. Chỉ đến khi đã kiệt sức, anh và cậu mới lăn ra ngủ, 2 thân ảnh đẹp đến mị hoặc vẫn đan vào nhau.
END CHAP 7
Cho tui xin lỗi vì tui không có biết viết H ㅠㅠ tui sẽ cố gắng học hỏi hơn huhu cho các bạn ăn chay từ những fic trước tui cũng ngại lắm mà tui chưa có biết làm món thịt ㅠㅠ tui sẽ cố gắng ít nhất là một cảnh H hoàn chính trong fic này nhớ ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top